Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

markjrtn -> dậy đi học đi

"sao bé không hỏi anh? mắc gì phải cầu cứu bọn kia làm gì?" junior quay phắt sang nhìn chằm chằm mark đang cầm cái bánh nhai ngon lành bên cạnh mình.

em cũng quay qua nhìn anh, nuốt ực miếng bánh trong miệng xuống rồi đáp, "anh kể chuyện toàn dặm mắm thêm muối thui í, ứ thích nghe."

"vậy mà kêu có gì cũng phải kể em." junior bĩu môi, "đúng là lòng dạ đàn ông."

"chứ anh đàn gì?"

"đàn bò. ụm bòooo..."

mark vội đưa hai tay lên che miệng anh lại trước khi giáo viên trên bục giảng kịp nghe thấy, nhưng dù em có tốc độ đến mấy cũng không thể nhanh hơn mấy đứa nhiều chuyện trong lớp. tụi nó vừa nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chỗ em là ngay lập tức đồng loạt nhìn sang.

mark xấu hổ quay ngược quay xuôi, phụng phịu mắng junior, "anh không ngại nhưng mà em ngại nè trời, tém tém lại dùm cái đi."

junior lắc đầu nguầy nguậy, mặt bắt đầu ửng đỏ lên. mark nghiêng đầu thắc mắc, "sao không nói gì? ủa mà sao mặt anh đỏ vậy? anh sốt à?"

junior vẫn tiếp tục lắc đầu, tay run run kéo tay mark ra khỏi miệng mình nhưng không được. mark khi ấy mới ngớ người mà buông anh ra.

"ựa... anh có sao hong..." mark luống cuống hỏi.

"tưởng sắp đi gặp ông bà rồi chứ." junior vừa thở hồng hộc vừa đáp, trông anh như vừa thi chạy marathon vậy.

em hơi cúi đầu, hai ngón trỏ dính vào nhau, nhỏ giọng thỏ thẻ, "bé xin lũi juju..."

đây là tuyệt chiêu đặc biệt của riêng em mỗi khi lỡ chọc người đối diện giận. em chỉ cần bày ra vẻ mặt hối lỗi, giọng mềm đi một chút, biểu cảm dễ thương một chút, là junior sẽ ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. mark cũng không hiểu sao mình làm được vậy, chỉ biết là cách này luôn thành công thôi.

và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"không sao, đổi lại lát nữa cưng phải đi ăn trưa với anh." junior quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt em, hai vành tai dưới mái tóc đen nhánh đã đỏ lên từ lúc nào.

mark nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh đầy thắc mắc, làm gì có bữa trưa nào mà họ không ăn cùng nhau đâu, nhưng thôi cũng mặc kệ, junior muốn thì em sẽ theo anh.

"xong ra ngoài mua matcha latte nhó."

"trong trường có mà?"

"nhưng mà em thích uống ở % arabica cơ."

"thôi được rồi, đi thì đi."

đúng lúc đó, thông báo tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại của cả hai, biết là từ group chat của cả nhóm nên junior đặt điện thoại của mình ra giữa bàn, rồi hai đứa mặc kệ sự đời mà chụm đầu vào hóng.

ở dưới cuối lớp, book đang rất chăm chỉ ghi bài. bên cạnh cậu là điện thoại của mình, và cả của thằng bạn cùng bàn.

cậu đã quyết định sau giờ ăn trưa sẽ tịch thu nốt điện thoại của hai đứa kia để tụi nó tập trung ôn thi chứ cứ tình trạng này thì không ổn. không ổn một chút nào.

màn hình điện thoại sáng lên, cả force và book cùng nhìn sang, đúng lúc đó chuông reo báo hiệu đã đến lúc nghỉ giải lao giữa giờ, book mới miễn cưỡng trả lại điện thoại cho force rồi cả hai cũng bắt đầu vào group để nghe santa kể chuyện, dù đã biết rõ rồi.

—————————————————————————

santa.pp -> dậy đi học đi


hi k biết da đình đã quên mạch truyện ch chứ chồn là chồn quên r 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com