Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 4 - "HỌC CÙNG FORCE, CHẾT TRONG LÒNG NHẸ MỘT TÍ"

"Có những người không hợp để làm bạn cùng nhóm. Nhưng lại rất hợp... để làm người khiến tim mình loạn nhịp."

Cảnh 1 – Sáng thứ hai, giảng đường chính
Tiếng giảng viên vang vọng trong phòng học. Sinh viên chen chúc vào lớp kỹ năng mềm – một môn bắt buộc nhưng ai cũng xem như... môn nghỉ trưa có điểm danh.

MC (giảng viên trẻ cầm micro):
"Lớp hôm nay sẽ chia nhóm ngẫu nhiên theo danh sách trường gửi. Mỗi nhóm làm một tiểu phẩm nhỏ theo chủ đề: 'Tình huống khủng hoảng tâm lý của sinh viên'."

Tiếng xôn xao dấy lên khắp lớp.

Nguyen ngồi cạnh Book, thì thầm:

NGUYEN:
"Trời ơi, học tâm lý mà chia nhóm ngẫu nhiên... đúng kiểu gây khủng hoảng tâm lý luôn á."

Giảng viên đọc to nhóm:

"Nhóm 4: Book – Force – Ana – Tamhu."

Book:
"...chết tôi rồi."

Cảnh 2 – Giờ nghỉ, bàn tròn nhóm 4
Cả nhóm ngồi vây quanh một chiếc bàn ngoài sân trường. Book gục xuống bàn, Tamhu lật slide, Ana cầm ống hút khuấy ly trà đào liên tục.

FORCE (bình thản):
"Tôi không đóng tiểu phẩm. Ai diễn thì diễn, tôi phụ đạo cụ."

TAMHU (gật):
"Được, tôi sẽ viết kịch bản, miễn đừng sửa chữ tôi."

ANA (liếc Book):
"Vậy ai diễn chính? Chắc không phải cưng này chứ?"

BOOK (lắp bắp):
"Ờ... tui... nếu không ai diễn thì... cũng được..."

Ana gật gù, chống cằm:

ANA:
"Ok. Mặt cưng nhìn khủng hoảng sẵn rồi, không cần diễn nhiều."

Force khẽ cười nhẹ – rất nhẹ. Nhưng Tamhu thì nhìn thấy.

Cảnh 3 – Buổi chiều, thư viện trường
Book ngồi cùng Force để soạn phân cảnh. Nhưng cả hai yên lặng. Không phải vì làm việc... mà vì chẳng ai biết nói gì.

BOOK (nói nhỏ):
"Tui tưởng... học cùng nhóm sẽ thấy đỡ sợ anh hơn..."

FORCE (vẫn nhìn màn hình):
"Và giờ thì sao?"

BOOK:
"Giờ... sợ gấp đôi. Vì thêm vụ đóng kịch nữa..."

FORCE (khẽ nhếch môi):
"Vậy mai tập thoại đi. Tôi... sẽ diễn cùng."

Book ngẩng lên. Hơi bất ngờ.

BOOK:
"Sao đổi ý rồi?"

FORCE (nhìn ra cửa sổ):
"Vì nếu tôi không diễn, người khác sẽ lại làm cậu rối trí."

Một câu nói nhẹ. Nhưng rõ ràng... có gì đó thay đổi.

Cảnh 4 – Ngày hôm sau, giờ học "Tâm lý sinh viên"
Cả lớp háo hức khi biết buổi học hôm nay có giảng viên khách mời.

Cửa mở. Một người phụ nữ tóc bạc giả, áo tím sẫm, bước vào. Tay cầm chuỗi hạt đen.

KIM.

Tiếng xôn xao lan khắp phòng.

NGUYEN (há hốc):
"Ủa?? Bả... bả tới làm gì??"

KIM (giọng trầm đều):
"Tôi là Kim – chuyên gia tâm lý hành vi ứng dụng. Hôm nay tôi đến để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách đọc cảm xúc... cả người khác lẫn chính mình."

Force nhìn lên, ánh mắt thoáng lạnh.

Kim quay sang nhìn Book – không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Nguyen thì... sắp xỉu.

Cảnh 5 – Trong tiết học, Kim bắt đầu bài thực hành
KIM:
"Mỗi người sẽ được chọn ngẫu nhiên để phân tích nét mặt – đôi khi sự thật nằm ở ánh mắt chứ không phải lời nói."

Bà đi quanh lớp. Dừng lại trước Force.

KIM (nhìn thẳng):
"Em luôn giữ mặt lạnh. Nhưng đôi mắt em... lại không dám nhìn ai quá lâu."

Force không đáp. Nhưng khựng lại vài giây.

Kim xoay người, đi ngang Book. Tay chạm nhẹ vào vai cậu.

KIM (thì thầm):
"Em đang học cách cảm, và em sẽ học được cả cách đau. Nhưng đừng sợ – người nào làm em tổn thương, cũng là người khiến em mạnh hơn."

Nguyen giật tay áo Book, thì thào:

NGUYEN:
"Lời thoại y chang mấy phim linh dị."

BOOK:
"Vấn đề là... cảm giác nó đúng mới ghê."

Cảnh 6 – Buổi tối, tập kịch tại phòng học trống
Book và Force diễn cảnh sinh viên khủng hoảng vì rớt môn và bị kỳ vọng quá nhiều. Book vào vai người sắp gục ngã. Force là người bên cạnh – lạnh lùng nhưng dần thay đổi.

Tamhu ngồi quan sát, thi thoảng gật đầu.

ANA (tựa cửa sổ, lẩm bẩm):
"Ê, không ngờ hai người này có chemistry ghê..."

FORCE (đứng sát Book, thoại):
"Tôi không giỏi nói lời an ủi. Nhưng tôi có thể... ở lại nếu cậu cần."

Book nhìn Force. Không còn thấy nỗi sợ. Chỉ có một nhịp đập kỳ lạ trong ngực.

BOOK (giọng nhỏ):
"Còn nếu tui nói... tui không muốn ở lại một mình nữa?"

Cả phòng im lặng. Dù chỉ là tập kịch. Nhưng không ai nghĩ đó chỉ là diễn nữa.

Cảnh cuối – Đêm muộn, tin nhắn bí ẩn
Lúc Force đi về, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ số lạ:
"Mày đang lặp lại chuyện cũ. Đừng để lịch sử viết lại chính mày."

Force siết chặt điện thoại. Quay đầu nhìn về phía toà nhà Ký túc – nơi có một căn phòng vẫn còn sáng đèn.

FORCE (lẩm bẩm):
"...Chuyện cũ không nên lặp lại. Nhưng nếu phải lặp... tao sẽ làm khác."

Cảnh mở rộng – sau khi Force nhận tin nhắn lạ

Lúc Force đang rảo bước về ký túc, một người đi song song với anh trên lề đường – không một tiếng động.

Bolana.

BOLANA (giọng trầm, đều):
"Lịch sử không viết lại. Người ta tự chọn quay lại chỗ cũ."

Force không nhìn sang. Vẫn bước.

FORCE:
"Cô vẫn làm tay sai cho bà ấy à?"

BOLANA (nhẹ nhàng):
"Tôi không làm cho bà ấy. Tôi trông chừng những người... từng được bà cứu."

Force dừng lại. Không ngoảnh đầu.

FORCE:
"Tôi không cần được cứu."

BOLANA (gật):
"Ừ. Nhưng người bên cạnh cậu thì sẽ cần."

HẾT TẬP 4

Teaser TẬP 5 – "Tâm lý là lý do, hay là cái cớ?"
Buổi trình diễn tiểu phẩm diễn ra. Force diễn xuất khiến cả lớp bất ngờ – nhưng sau buổi đó, cậu đột ngột biến mất.
Book vô tình nghe thấy một cuộc điện thoại lạ của Tamhu, nhắc đến "một chuyện đã từng xảy ra năm nhất với Force".
Trong khi đó, bà Kim đến thẳng phòng 304... không phải để bói, mà là để cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com