CHƯƠNG 11 - Khoảng Cách Tự Mình Tạo Ra
Mấy hôm nay, lịch học của Book kín như bưng.
Không phải do cố tình đâu… nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ý.
Book vẫn nhắn tin với Force, nhưng trả lời ngắn hơn, ít emoji hơn.
Không còn cái kiểu mỗi khi thấy Force online là sẽ “ghé” hỏi đang làm gì nữa.
Chiều thứ Hai, trời nắng gắt.
Book tan học sớm, đang lững thững đi bộ về trọ thì một tiếng còi xe vang lên từ phía sau.
Force.
Anh nâng kính mũ bảo hiểm lên, chống chân, nghiêng đầu:
“Lên. Nắng muốn cháy da rồi kìa.”
Book do dự một giây.
Rồi lắc đầu:
“Không sao. Gần tới rồi.”
Force nhìn cậu, mày hơi nhíu:
“Tao đi đường vòng để qua đón mày đó.”
Book khựng lại.
Mím môi:
“Mai mốt khỏi đi vòng. Tốn xăng.”
Force cười nhạt:
“Ờ. Tốn xăng thiệt.”
Câu trả lời ngắn ngủn, giọng cũng không còn cái kiểu trêu chọc thường ngày.
Book thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Tối đó, Force không nhắn gì.
Book nằm trên giường, cứ liếc điện thoại chờ tin nhắn… nhưng chẳng thấy.
11h hơn, thông báo bật sáng.
Force: Mày ăn tối chưa? Tao mua thêm gà.
Book gõ nhanh:
Book: Không đói.
Chấm tròn “đang nhập…” hiện lên rồi biến mất.
Không tin nhắn nào nữa.
Ba ngày tiếp theo, họ vẫn chạm mặt khi về trọ.
Force nói ít. Book cũng ít.
Không khí cứ là lạ.
Thứ Sáu, trước cửa phòng trọ, Force đứng chặn lối khi Book vừa mở cửa:
“Mày có chuyện gì?”
Book né mắt:
“Không.”
“Không mà né tao?”
“Tao không né.”
Force im lặng mấy giây, rồi nhún vai:
“Ừ, chắc tao nghĩ nhiều. Mà thôi, mày bận thì tao đi đây.”
Anh quay lưng bước xuống cầu thang, bóng lưng hơi cứng.
Book nhìn theo, trong lòng ngổn ngang.
Muốn gọi lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Đêm đó, Book nằm cuộn tròn trong chăn.
“Mình muốn Force để ý…”
“Nhưng nếu nó thật sự hỏi, lại không dám nói.”
Không biết từ khi nào, giữa hai người đã có một khoảng cách — nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com