Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 : Đồng ý hôn ước + cướp lô hàng?

Hạo Thạc thấy cậu luôn kiệm lời, điềm tĩnh trước mỗi tình huống như thế. Mặt vẫn không cảm xúc, nhưng ai biết được người ấy đã trải qua gian khổ, đau đớn đến cỡ nào kia chứ. HS rất xót cho Chí Mẫn, quá khứ tuổi thơ đã bị ai đó phá hoại, bây giờ lại trở thành một con người khác: không cảm xúc, lạnh lùng, kiệm lời, sát thủ giết người không gớm tay, tuyệt tình, ai nghe đến cũng phải sợ. Không thua kém gì Kim Thiếu kia đâu.

HS cất tiếng:

_Chí Mẫn, em có cảm thấy lô hàng đó có gì lạ không?

Cậu cất tiếng đáp lại Hạo Thạc:

_Lô hàng có vấn đề.

Hạo Thạc gật đầu:

_Đúng, không sai. Có vấn đề, họ muốn cướp lại chắc có cái gì đó?

Cậu đáp:

_Vì con dấu đó.

Hạo Thạc trầm lặng một lúc, rồi đáp:

_Không lẽ đó là con dấu của Lâm gia?

Cậu nhếch mép:

_Không sai.

Hạo Thạc cũng nhếch mép, cất giọng:

_Ồ, thật thú vị.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây còn 10 giờ trưa mà bây giờ đã 4 giờ chiều. Cậu sắp xếp tài liệu lại, cầm chìa khóa, khoác áo rồi khóa phòng, sải chân rời khỏi công ty, lên chiếc Lamborghini của mình mà chạy về biệt thự riêng.

Rất nhanh, cậu đã đến nhà, chạy vào gara, bước ra khỏi xe, đóng cửa gara, rồi bước lên nhà. Vừa bước vào, có người cất giọng:

_Súng lục hay súng tỉa, dao ngắn?

Cậu chỉ gật đầu, ra hiệu, người đó ngầm hiểu và chuẩn bị cho cậu. Cậu bước lên lầu vào phòng, thẳng tiến vào nhà tắm.

Một lúc sau, cậu bước ra với chiếc khăn lau trên đầu và khăn tắm quấn ngang hông. Những giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn sáu múi, làn da trắng mềm mịn như em bé. Bây giờ trông cậu thật quyến rũ.

Một lát sau, cậu bước xuống, mặc áo thun đen kết hợp áo khoác da và quần jean bó sát. Bạch Hiền đưa vũ khí cho cậu, cậu gật đầu, rồi hai người sải chân bước ra khỏi nhà, lên chiếc Ferrari mà phóng đi.

Kim Thị… là một tập đoàn lớn, tòa nhà nằm chính giữa trung tâm. Ngoài sảnh công ty, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, sải chân bước vào sảnh tiếp tân, chỉ gật đầu vì có gia thế lớn hơn họ gấp ngàn lần. Rồi người đàn ông bước vào thang máy, lên tầng cao nhất, bước vào căn phòng, mang theo không khí trầm lặng, lạnh băng. Hắn nhẹ nhàng bước đến, đưa tài liệu lên bàn, còn mình ngồi trên sofa, cất tiếng:

_Tại Hưởng, đó là tài liệu cậu cần, liên quan đến nhà Phác đó.

Sau khi gã dứt lời, hắn mắt dán vào văn kiện, chú ý đến tập tài liệu, mở ra xem. Lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, khó chịu cất tiếng:

_Lâm gia năm đó sát hại gia chủ, kể cả Phác Phu nhân?

Người đàn ông đáp:

_Có thể lý do là ghen tị chăng?

Hắn khó chịu:

_Không ngờ Lâm gia năm đó lại có cô con gái là Lâm Hinh Liễu.

Gã cười nhẹ, đáp:

_Bất ngờ đúng không? Lâm Hinh Liễu có vị hôn phu là Tần Hiểu Nam.

Khi hắn nghe xong, nhếch mép cất tiếng:

_Nam Tuấn à, tôi có việc nhờ cậu đây.

Gã đáp:

_Nói.

Hắn cất tiếng:

_Nhờ cậu tra thân thế của Tần Hiểu Nam đó.

Rồi gã gật đầu, đứng dậy rời đi vì có việc bận. Hắn thì dán mắt vào tập tài liệu, mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm:

"Phác Chí Mẫn, 21 tuổi, nhị thiếu gia, phó chủ tịch Phác Thị? Thú vị rồi đây."

Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ Kim:

📞 Con gọi cho mẹ có chuyện gì hay sao?

Hắn đáp:

_ Mẹ à, con đồng ý hôn ước, mẹ sắp xếp hộ con cuộc gặp mặt nhé._

Đầu dây bên kia lập tức lạc quan:

_Được, mẹ sẽ sắp xếp ngay. Vậy tạm biệt nhé, con trai.

Bà cúp máy, hắn nhếch mép, nghĩ thầm:

"Vở kịch hài đến đây phải kết thúc rồi."

Cậu và nó bước vào, người đàn ông đó cất giọng:

_Ô hello, lâu rồi không gặp.

Nó nhếch mép, cất giọng:

_Chào, dạo này anh vẫn sống tốt và nhàn nhã nhỉ?

Người đó cười, cất tiếng:

_Cậu nói như vậy là có ý gì?

Nó cười, đáp:

_Đứng có vòng vo, lô hàng đâu.

Người đó cười vô tội:

_Lô hàng gì?

Cậu nhếch mép:

_Ngốc nghếch thật.

Nó cười, đáp lại:

_Chậc, ông lão già, ông cướp lô hàng của chúng tôi dễ lắm sao? Tôi bắt được đàn em của ông rồi.

Ông ta vẫn giữ nụ cười, cất giọng:

_Cậu có hiểu lầm gì không?

Cậu nhếch mép, không lạnh không nhạt:

_Ông thật cố chấp đấy.

Vừa dứt lời, khiến ông ta dứt luôn nụ cười, hơi bối rối, chỉnh cảm xúc, cất tiếng:

_Các cậu hiểu lầm, làm gì tôi cướp chứ nhỉ?

Nói đến đây, ông ta đưa tay ra hiệu đàn em, đánh lén sau lưng hai người. Nhưng cậu cất tiếng chế giễu:

_Nếu ông không lấy, hà cớ phải gấp gáp thế?

Nó đột nhiên cười, cất giọng:

_Quen thói rồi, hay diễn sâu quá rồi đó, ông già.

Ông ta tức tím mặt, ôm ngực, chỉ vào mặt hai người, cười lớn:

_Hahaha, thì sao chứ! Tao làm đó, tụi bây chỉ là nít ranh mà thôi, sao đấu lại tao được hahaha, lũ ngốc!

Ông ta chưa cười được năm giây thì gục tại chỗ. Cậu, sau khi bắn ông ta, dùng khăn lau bàn tay, khinh bỉ, lạnh lẽo, cất giọng:

_Thật thảm hại. Đã già rồi còn bệnh thần kinh.

Vừa dứt lời, hắn lấy gói thuốc từ túi áo, châm một điếu hút, nhả khói, ánh mắt chán ghét nhìn về phía xác, rồi cất giọng:

_Lấy hàng.

Rồi lạnh lùng quay lưng, rời khỏi căn nhà.

____End chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin