Chương 03 : Gặp lại người cũ
Kim Thị
Hắn đang ngồi, mắt dán lên văn kiện thì Thạc Trấn mở cửa bước vào. Thấy anh trai mình vẫn đang dán vào văn kiện kia, Thạc Trấn cất tiếng:
_ Anh hai à, đây là tài liệu của cô Lâm Hinh Liễu ạ.
Nói đến đây, Thạc Trấn nhấn mạnh vì nó cũng không thích cô ta cho lắm. Hay cậy là người yêu của anh của cậu mà thường xuyên khoe này kia, làm cậu có chút khó chịu với cô ta. Nhưng lần này cậu rất vui khi Nhị Thiếu gia Phác là anh dâu tương lai của mình, chỉ cần không phải là cô ta, cậu mừng rồi.
Hắn xem tài liệu, khóe môi nhếch lên rồi cất tiếng:
_ Thạc Trấn, em làm tốt lắm. Vở kịch này kết đẹp lắm.
Thạc Trấn cất tiếng đáp:
_ Ây za, em thấy anh có vẻ giống suy tình quá, haha. Lúc đó khiến em cười chết mất. Đẹp trai mà còn lụy tình Kim Tổng, haha, cười chết tôi rồi. Còn đâu là hình tượng lạnh băng, tàn sát đây.
Thạc Trấn vừa kể vừa cười, làm mặt hắn đen như đít nồi, rồi cất giọng đầy sát khí:
_ Thạc Trấn, bộ chú muốn ăn đòn lắm sao? Lúc đó, chú nghĩ anh muốn chắc?
Nó dập tắt nụ cười rồi cất tiếng:
_ Còn nữa, em có điều tra ra Hiểu Nam, là người yêu cũ của anh dâu tương lai.
Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên xám xịt, sát khí dâng lên gằng giọng:
_ Tần Hiểu Nam là người yêu cũ của Phác Chí Mẫn?
Thạc Trấn còn phải giật mình vì sát khí nồng độ cao của anh mình và cất giọng:
_ Vâng.
Phác Xán Liệt không phản đối gì về việc hôn ước, nhưng không ngờ bà Kim lại gọi cho anh, thay vì là bác Trịnh (vì anh giấu thân phận của mình). Tuy là như thế nhưng cũng ngầm hiểu: con trai cả Kim Tại Hưởng của bà Kim đang điều tra về quan hệ giữa Phác gia và Lâm gia. Tuy anh không ngăn cản về việc này, nhưng chính anh cũng giống em trai mình, cũng có hôn ước với Biện Gia (Biện Bạch Hiền). Vậy anh nghi ngờ Kim Tại Hưởng này có che chở được cho em trai ngọc ngà của mình suốt đời hay chỉ đồng ý nhất thời? Thật khó hiểu.
Kim Thị
Căn phòng Chủ Tịch
_ Tại Hưởng, anh có chắc là anh hết lụy tình chưa?
Thạc Trấn hỏi lại, vì anh của mình là boy lụy tình, trời ơi, lụy tình đó. Ngược lại, người đang nhàn nhã đọc văn kiện, bị gán danh là boy si tình, lại nhíu mày với em trai ruột của mình. Tưởng hắn tương tư cái loại đó sao? Mơ đi, ba đời cũng không dám đâu, rồi cất giọng:
_ Nếu anh tương tư, thì nhường cái ghế Chủ tịch này cho chú nhé.
Vừa dứt lời, Thạc Trấn gật đầu, đúng rồi, không sai ý nào, mà cãi chả chối nữa. TH cất giọng:
_ Rồi rồi, đến đây chỉ có tài liệu?
Phác Thị
Hiện tại, trong căn phòng phó Chủ tịch.
_ Em nghĩ sao về Lâm Tiểu Thư, hả Chí Mẫn?
Khi anh vừa dứt lời, mắt cậu vẫn dán vào văn kiện, miệng cất tiếng:
_ Thối, nát.
Lời của cậu vừa dứt, anh bất ngờ. Bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ, khen cô ta là mỹ nhân, đẹp gái, nết na hiền dịu. Nhưng đối với cậu, cô ta chẳng là gì so với cậu. Ngồi trầm lặng một lúc, anh cất tiếng:
_ Công nhận, con dấu này đẹp lắm nha.
Cậu nhếch mép cất giọng:
_ Dấu này đẹp, còn vật đẹp hơn.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu với ý kiến của cậu. Vật khác đẹp hơn con dấu này có gì đó quý giá, nên lão già đó mới liều mạng cướp, còn cậu thì nhếch mép cất giọng:
_ Thật đáng giá ấy nhỉ.
Trịnh Hạo Thạc nói tiếp:
_ Hình như cô ta cưới với vị hôn thê đó ấy đa.
Khi Trịnh Hạo Thạc vừa dứt lời, cậu nhếch mép cất tiếng:
_ Kim Thiếu sẽ buồn lắm.
Cậu vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc vừa cười. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu cất giọng lạnh:
_ Vào đi.
Thư kí bước vào, cúi đầu chào cậu và TH, rồi cất giọng:
_ Thưa Chủ tịch, có người muốn gặp ngài ạ.
HT bước tiến lại chỗ cậu, vỗ nhẹ vào vai rồi cất tiếng:
_ Ô, nôn nóng thế ta.
Đối với lời của HT, người anh họ, CM không phản ứng, chỉ lạnh nhạt cất tiếng:
_ Mời vào đây đi.
Thư kí cất tiếng:
_ Vâng ạ.
Bóng dáng thư kí vừa đóng cửa được một lúc, HT nhếch mép cất tiếng:
_ Chắc là người đó, thật nôn nóng quá rồi nhỉ.
Khi HT vừa dứt lời, cậu không nói gì, chỉ nhếch mép. Thư kí gõ cửa và nói:
_ Dạ, tôi đưa ngài ấy đến phòng, rồi ngài thưa Chủ tịch.
Cậu cất giọng:
_ Vào đi.
Thư kí mở cửa, mời người đó bước vào. Hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu. Đó là Tần Hiểu Nam. Anh ta rất sốc, chính là Phác Chí Mẫn, Phó Chủ tịch của Tập đoàn Phác Thị, đứng nhất nhì thế giới. Chiếc ghế mà anh ta luôn mơ ước lại là ghế mà cậu đang ngồi trước mắt anh.
Cậu nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh, cất giọng:
_ Chào Tần Thiếu.
Nhưng không ngờ người con trai năm ấy giờ đã khác xưa. Đôi mắt biết cười ấy không một tia cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh. HT cất giọng:
_ Tần Thiếu? Sao ngài cứ thờ thẫn thế kia?
Khi HT cất tiếng, anh ta mới bừng tỉnh, CM đứng dậy ra hiệu mời ngồi. Anh ta và HT bước thẳng đến đứng ngay đằng sau. Trong lòng anh ta, có chút bối rối và lúng túng, bắt đầu mở miệng cất giọng:
_ Chào Park Tổng, thất lễ quá. Hôm nay tôi đến bàn về dự án lần này.
Cậu khẽ gật đầu, vắt chéo chân, bắt đầu bàn bạc về dự án hạng A. Một lúc sau, cậu cất giọng:
_ Trước thì cứ như vậy đi.
Anh ta đáp:
_ Được.
Rồi đứng dậy đưa tay cất giọng:
_ Hợp tác vui vẻ.
Cậu đứng dậy, bắt tay anh ta, cất giọng lạnh băng vốn có:
_ Hợp tác vui vẻ.
Nói xong, thư kí của CM tiễn anh ta về. Cậu đưa tay, HT hiểu ý liền đưa khăn tay cho người con trai lạnh lùng kia lấy rồi lau bàn tay mới bắt, rồi tiến đến cửa sổ nhìn. HT thấy vậy liền cất giọng:
_ Tính ra Tần Hiểu Nam còn sống tốt quá nhỉ.
Cậu chỉ nhìn bóng dáng anh ta bằng ánh mắt chán ghét, rồi nhếch mép cất giọng:
_ Tất nhiên.
HT thấy vậy, nhếch mép cất giọng:
_ Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com