Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08 : Nhập viện

Thời gian cứ trôi, làm hắn có dâng lên cảm xúc lo sợ. Cả anh và Y, ai cũng thầm cầu nguyện cho cậu được bình an.
Rồi [cạch] — tiếng mở cửa vang lên, đèn phòng cấp cứu cũng vừa bật sáng. Hắn chạy đến chỗ bác sĩ, cả bọn họ nữa. Anh của cậu cất giọng:

_ Em của tôi sao rồi, bác sĩ?

Bác sĩ nhìn họ rồi cất giọng đáp:

_ Ai là người nhà của bệnh nhân?

Anh cất giọng đáp:

_ Là tôi, là anh ruột của bệnh nhân.

Nói rồi, bác sĩ đáp lại:

_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, mời ngài theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

Anh bước theo bác sĩ làm thủ tục, còn hắn và những người còn lại bước đến phòng bệnh của cậu. Khi cả đám mở cửa, đã thấy cậu tỉnh từ lúc nào, miệng nhấp nháy rồi thở hắt, cất giọng khàn đặc nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Mặc dù cả đám đi nhẹ hết mức có thể:

_ Ai đó?

Giọng nói lạnh ngắt vang lên làm cả đám giật mình. Nó đáp lại:

_ À, là tụi mình đây, có cả Kim thiếu nữa.

Khi nó dứt lời, cậu không nói, chỉ xoay qua nhìn rồi thôi. Cả nhà ai mà không biết cậu ít nói, vô cùng kiệm lời kia chứ. Cả em gái cậu và người em đó là 1/9 – 1/10 đấy, thật không đùa.

ĐCQ cất giọng:

_ Lúc đó em làm bọn anh giật hết cả mình.

Nói rồi, THT cất tiếng tiếp lời:

_ Đúng rồi đó. Lúc đó, em làm sao mà rút con dao ra trong khi còn đứng vững thế kia chứ?

Sau khi THT dứt lời, cậu nhếch mép rồi cất tiếng:

_ Kỹ sảo đấy.

Khi cậu dứt lời, cả bọn im lặng, trầm mặc một lúc, rồi bác sĩ cùng anh bước vào và khám cho cậu. Ra ngoài một lát sau, bác sĩ ra ngoài và nói:

_ Phác thiếu hồi phục rất tốt, chỉ cần ở lại thêm hai hoặc ba ngày để theo dõi là xuất viện được rồi.

Anh gật đầu cất tiếng:

_ Cảm ơn bác sĩ.

Rồi bác sĩ không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi. Sau đó, cả đám bước vào, anh cất tiếng:

_ Áp dụng công thức huấn luyện năm xưa.

Sau khi anh dứt lời, hắn liền cất tiếng tiếp:

_ À, lúc đó em ấy rút con dao ra, bước vững như người bình thường là sự thật. Chắc các vị cũng biết, sau khi huấn luyện thì sẽ như thế nào mà.

Cậu cất giọng:

_ Anh cũng biết nhiều nhỉ.

Hắn cất giọng đáp lại cậu:

_ Không hẳn, còn phải nhờ Phác thiếu chỉ giáo.

Cậu không nói gì, chỉ nhếch mép. Anh cất tiếng bảo:

_ Chí Mẫn, lúc đó em làm anh bất ngờ lắm đấy.

Cậu lắc đầu, khiêm tốn cất giọng:

_ Chưa bằng anh năm đó đâu.

Câu nói của cậu khiến cả bọn rùng mình. Đúng vì cậu đang phát họa lại hình ảnh của anh khi bị cha cô ta đâm kia. Anh thở hắc rồi cất giọng:

_ Em phác họa lại mà, anh nghĩ em là ác quỷ đúng hơn đấy.

Anh nhếch mép rồi cất giọng:

_ Vì đó là kẻ thù nên...

Anh không nói hết câu mà nháy mắt về phía cậu, và cậu liền tiếp lời:

_ Chơi đã rồi nằm sau.

Câu nói gây ám ảnh nhất bọn này là đây — hai ác quỷ gián thế mang tên hai anh em nhà Phác, và một ác quỷ khác ẩn trong bóng tối kia. Thật đụng vào thì không còn mạng quay về. Anh cười nhẹ, cất giọng:

_ Hinh Liễu không hại chết được em, chắc tức chết ấy nhỉ?

Khi nghe anh dứt lời, cậu liền cười khẩy cất tiếng:

_ Chắc đang nghiến răng rồi.

Khi cậu vừa dứt lời, [cạch] — tiếng cửa mở ra, hình bóng dần lộ diện. Cậu cất giọng:

_ Chào chị Kiều.

Người kia liền tức, lo, rồi hát cho cậu nghe bài ca muôn thuở. Cậu mỉm cười, cất giọng đáp:

_ Chị à, em không sao mà.

Vân Kiều có chút mềm lòng với người em trai này, nhưng càng thấy cậu gầy liền lắc đầu, rồi không nói nữa, mà cất giọng:

_ Rồi, rồi, không sao thì không sao. Nhưng mà hôn thê của em đâu rồi? Chị có nghe nói hôn thê của em?

Khi Vân Kiều vừa dứt lời, anh cất giọng nói:

_ Hôn thê của em là Kim Tại Hưởng đó. Này, cô ta như nào rồi?

Khi Vân Kiều nghe anh hỏi đến cô ả đó, liền đổi sắc mặt rồi cất giọng:

_ Rất thành công nha, hàng đạt tiêu chuẩn đấy hếy.

End Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin