Chương 1 : Hôn Ước Chính Trị
Buổi bình minh thật trong lành, gió thoang thoảng, chú chim hót líu lo. Nhìn khung cảnh ấm áp và vui vẻ làm sao thì không khí của Kim gia lại ngược lại bấy nhiêu.
_Con không đồng ý lấy cậu ta, mẹ cũng biết mà. Người con yêu là Tiểu Liễu.
Hắn cất giọng từ chối, bà Kim kiên nhẫn, hiền hòa lên tiếng:
_Vì sao? Lý do gì con yêu cô ta?
Hắn lần nữa bình tĩnh, cất giọng trước sự câu hỏi của mẹ mình:
_Vì cô ấy là người cứu con từ mười năm trước, là ân nhân của con.
Bà Kim nghe liền dứt khoát, có vẻ tức giận khi nghe con trai mình nói:
_Con chắc chứ? Có vẻ con có gì đó nhầm lẫn chăng? Đứa trẻ năm đó cứu con không phải có vết sẹo ngay cổ tay hay sao?
Hắn bất lực, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp:
_Con không nhầm lẫn đâu, mẹ bớt đa nghi đi.
Nó thấy vậy liền cất tiếng:
_Vậy anh hai nên tự mình kiểm chứng lại. Người chị dâu đó, em nghĩ mọi chuyện không phải là đơn thuần.
Hắn khẽ gật đầu như lời đáp, nhưng không mở miệng, chỉ tập trung vào phần ăn của mình.
Ở bên này lại có không khí khác, không trầm nhưng rất tĩnh lặng. Ông Trịnh liền cất tiếng:
_Chí Mẫn, ta và bà Kim định tác hợp con với Tại Hưởng, con thấy thế nào?
Cậu im lặng một lúc rồi, vẫn điềm tĩnh như cũ, đáp lại người bác ruột này:
_Dạ, vì chính trị cả thôi.
Ông Trịnh gật đầu, còn anh họ của cậu thì quyết liệt phản đối:
_Không, con không đồng ý. Tại sao phải là Tại Hưởng mà không phải là người khác kia chứ?
Ông Trịnh bất lực, miễn cưỡng giải thích:
_Đồng ý hay không thì có liên quan đến con đâu.
Anh của cậu vẫn điềm tĩnh cất tiếng:
_Tại Hưởng đã có người yêu là Lâm Hinh Liễu, Kim gia đây giả vờ không biết?
Ông Trịnh đáp:
_Ta biết và đã từ chối nhiều lần lời đề nghị này của Kim gia, nhưng bà ấy lại không nói với ta rằng Kim Đại Thiếu đã có người yêu.
Khi lời của ông Trịnh vừa dứt, Chính Quốc cất tiếng:
_Kim Thiếu có người yêu, nhưng Lâm gia và Kim gia hai gia tộc luôn đối đầu nhau từ đó đến giờ, nên hai người không được đến với nhau là điều hiển nhiên thôi.
Cậu nhếch mép cất giọng:
_Hành động ngốc nghếch thật.
Anh của cậu, không lạnh không nhạt, đáp:
_Chắc hẳn Kim Tổng hoảng lắm nhỉ?
Cậu cất giọng đáp:
_Thật không ngờ.
Chính Quốc thấy vậy liền cất tiếng tiếp lời cậu:
_Kim Thiếu chưa biết chuyện này hay đơn thuần là cho sự trùng hợp họ mà thôi?
Cậu gật đầu rồi đáp:
_Cứ cho là vậy.
Hạo Thạc thấy vậy liền lên tiếng:
_Đính hôn này chỉ liên quan đến mục đích chính trị?
Lời của Hạo Thạc vừa dứt, Chính Quốc đáp lại:
_Ừm, chỉ có thế, để che mắt toàn bộ truyền thông mà thôi.
Xán Liệt cũng gật đầu cất tiếng:
_Không ngờ bà Kim nhờ bác hợp tác Chí Mẫn và Tại Hưởng, đúng thật biết cách áp chế người khác.
_Tại Hưởng, tụi mình chia tay đi.
Hắn bình tĩnh đáp:
_Tại sao?
Cô ta cất tiếng:
_Vì chúng ta không hợp. Em xin phép đi trước.
Hắn thất vọng nhìn Lâm Hinh Liễu. Sao đúng lúc này lại bỏ đi? Hắn biết mình không níu kéo được gì, chỉ biết nhìn ra cửa sổ, nhìn cô ta đi chung với người con trai khác lên xe rời đi, bỏ hắn lặng lẽ ở đó.
Park Thị
Hạo Thạc bước vào phòng phó chủ tịch đó rồi cất tiếng:
_Mẫn bang WK cướp hàng của chúng ta.
Cậu không lạnh không nhạt cất tiếng, mắt vẫn dán vào đống văn kiện đó:
_Hẹn?
HS ngồi chễm chệ trên ghế sofa cất tiếng đáp:
Rồi, họ hẹn ở nhà hoang ngoại ô phía Bắc.
_Cậu cất tiếng:
_Giờ?
HS đáp:
_6 giờ tối.
Cậu chỉ “ừm” rồi, lần nữa căn phòng rơi vào im lặng. Thư Kí Trần bước vào, đưa báo cáo cho cậu rồi cất tiếng:
_Thưa phó chủ tịch, tôi đã điều tra ra thân thế của cô Lâm rồi ạ.
Thư Kí Trần nói xong, đưa tài liệu, cậu cất tiếng:
_Còn?
Thư Kí Trần đáp:
_Vâng, còn chuyện này: cô Lâm đã chia tay với Kim Thiếu vì cô Lâm đã có vị hôn phu.
Cậu gật đầu rồi cất tiếng “ừm”, tập trung vào văn kiện còn Thư Kí Trần rời khỏi phòng. Không khí trông lãnh đạm vô cùng. HS thấy vậy cất tiếng hỏi:
_Nếu Đại Tiểu Thư Lâm có vị hôn phu, vậy là có ý gì?
Cậu nhếch mép, không nhạt không lạnh, cất tiếng:
_Không hẳn.
Hạo Thạc cất tiếng đáp lại:
_Không hẳn? Không lẽ chỉ quen Kim Đại Thiếu là cái cớ, còn muốn đạp lên Kim gia là mục tiêu ưu tiên?
Cậu cất tiếng đáp:
_Đúng, ngốc thật.
Hạo Thạc liền nghĩ thầm: “Trời đất ơi, sao mà cái gì cũng biết hay vậy? Hay không hổ là phó chủ tịch, kiệm lời thật, một ngày không nói quá 10 chữ…”
___End Chương 1 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com