Chương 11: Bệnh Viện (phần 4)
Bên hắn.
Tập Đoàn Kim Thị, người con trai cao ráo, luôn toát lên khí lạnh lẽo đến mức tưởng đâu là mùa đông Bắc Cực. Tiếng gõ cửa vang lên rồi hắn cất giọng lạnh:
_ Vào đi.
Người đó mở cửa, nhanh chân bước vào và để tập tài liệu trên bàn. Hắn dán mắt vào văn kiện, miệng cất giọng hỏi:
_ Còn hay hết?
Người đó đáp:
_ Dạ, là năm xưa Tần Thiếu luôn lợi dụng Phác Thiếu để gánh thay tội cho Tần gia ạ.
Vừa dứt lời, hắn không nói gì, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên xem một lượt, tỏa ra khí lạnh lẽo chết chóc, rồi cất giọng lạnh:
_ Xem ra Tần gia cũng này nọ nhỉ.
Người kia tiếp lời:
_ Dạ, Trương Tổng là một người khá ngạo mạn và cũng là bạn đồng nghiệp của Phác Tổng. Nhưng vì nợ vai nặng lãi không muốn trả nên lén lút lấy tên của Phác Tổng để thay thế. Trương gia năm đó còn cấu kết với Lâm gia, cả cô thứ út của Phác gia, nhằm chiếm đoạt tài sản của Phác thị ạ.
Khi người thư ký dứt lời, hắn liền nghĩ thầm: "Ồ, xem ra có vài con chuột làm loạn trên đất Trung Quốc đại lục này nhỉ?" Rồi, sau khi người thư ký rời đi, hắn không làm nữa, lo rằng cậu có ngủ yên giấc hay không, hay bị cặp đôi phá đám. Hắn dứt khoác lấy áo, khóa cửa phòng, sải chân xuống gara, lên bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện, hắn ghé mua vài thức ăn, vặt trưa, cả trái cây và nước ép, rồi mới lên bệnh viện.
Phòng bệnh viện
Khuôn mặt của cậu không cảm xúc, lạnh giọng lên tiếng:
_ Tôi ổn, cũng phiền hai người quá.
Cô ta cười rồi cất giọng:
_ Có gì đâu mà, Phác Thiếu. Cậu cũng đừng khách sáo quá chứ.
Khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ gì cảm xúc, nhưng rõ ràng rất khó chịu. Nước hoa nồng nặc, kiểu cách ăn mặc và giọng nói của cô khiến cậu aishh... Trong đời Phác Chí Mẫn, cậu chưa từng phải chịu cảnh ở bệnh viện mà thêm cô gái như gái bar như vậy.
Chưa kịp cậu cất giọng, thì giọng trầm lạnh lẽo vang lên:
_ Ây da, phiền Tần phu nhân và Tần Tổng quá rồi. Phu nhân của tôi cứ bướng bỉnh như thế, mong hai người thông cảm nhé.
Cậu ngơ ngác xoay qua hướng đối diện, thấy hắn đứng đó, tay cầm thêm thức ăn, tiến đến đặt trên bàn, ân cần chăm sóc và ôn nhu hỏi han cậu, xem hai người kia như không khí. Rồi hắn cất giọng:
_ Tần Tổng mới nhậm chức gần đây chắc cũng bận nhỉ. Thôi, cảm ơn hai người đã săn sóc phu nhân nhà tôi. Chuyện còn lại có tôi lo rồi.
Cô ta và anh ta phải đi về trong sự quê và tự ái, vì lúc nãy hắn đã đuổi khéo họ, tất nhiên kèm theo vài lời châm biếm. Hắn nhìn cậu rồi không nói gì, ngồi lên ghế kế bên giường bệnh, thở dài và cất giọng:
_ Hai người họ có làm gì em không?
Cậu lắc đầu, mỉm cười rồi cất giọng:
_ Không, họ đến để nịnh nọt thôi.
Hắn thở phào, lấy thức ăn mình mua ra, mở nắp - đó là cháo thịt bằm. Hắn khuấy, mút một muỗng rồi thổi, đưa đến miệng cậu, ôn nhu cất giọng:
_ Nào, nói a nào.
Cậu hưởng ứng ngoan ngoãn, anh đút cháo, còn cắt trái cây đút cho cậu. Cứ như vậy cho tới ngày xuất viện. Hắn phụ cậu xếp đồ, còn cậu vệ sinh cá nhân.
Đột nhiên, người con gái kiêu xa, mang theo cảm xúc lạnh lẽo và kiêu ngạo, bước vào - đó là Phác Thái Anh, em gái của anh. Cậu cũng hiếm khi thấy mặt cô. Hắn gật đầu chào, cô cũng hưởng ứng gật đầu. Đúng lúc, cậu bước ra, nhếch mép cất giọng:
_ What wind brought you here?
| Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? |
Cô nhếch mép, dựa người vào tường, nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi cất giọng:
_ I'm also human, who is as evil as you, right?
| Em cũng con người nha, ai ác như anh chứ đúng không? |
Hắn im lặng, nét mặt dịu đi nhưng trên người vẫn toát khí lạnh, lắng nghe cuộc đối thoại ngoại ngữ của anh em nhà Phác. Hắn nghĩ thầm: "Công nhận, y như lời đồn, kiệm lời như nhau." Nhưng hắn cũng không thấy lạ, vì năm xưa Xán Liệt cũng y như hai người em của mình, ít khi nói chuyện, mỗi khi nói toàn trọng điểm, trên người luôn toát khí lạnh.
End chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com