Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Xuất viện

Nhưng mỗi lần như vậy, Xán Liệt phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ mà không ảnh hưởng gì. Từ lúc ba anh em trong nhà lao của Lâm gia, họ luôn nói chuyện theo bất quy tắc: không quá 10 từ. Mặc dù bây giờ anh đã đỡ, nhưng vẫn không thể quá 15 từ. Thật bất lực, nhưng đó là thói quen của anh, cậu, cô từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Sao có thể bỏ được, kể cả hắn cố gắng khuyên nhủ không nên nói những chuyện giết người đổ máu trước mặt cậu và cô, vì họ còn quá nhỏ để chịu đựng ký ức đó.

Nếu năm đó Kim Lão Gia và Biện Lão Gia, kể cả Điền Lão Gia và Trịnh Lão Gia, không hợp tác cứu Phác thị, cũng không có cậu, cô, anh như bây giờ. Anh có nó nên cũng đỡ phần nào, còn cô và cậu lúc nào cũng bưng khuôn mặt chết chóc, ánh mắt như viên đạn, lạnh lẽo, chẳng có biểu cảm gì. Cậu và cô ai cũng dùng phương thức bất quy tắc, không quá mười từ trong câu nói. Hắn biết chuyện năm xưa thật đáng sợ, vì hắn cũng là đứa trẻ năm đó bị Lâm gia bắt cóc. Sao có thể quên được kia chứ? Lần này, nợ Phác gia, nợ Kim gia, hắn và cậu phải tính lãi từng lời từ từ thôi.

Bên cậu thì cười, cất giọng:

_ Oh, he must pay his blood debt.
| Oh, chắc chắn nợ máu ông ta phải trả rồi. |

Cô đáp:

_ There is still a lot of drama behind that story.
| Chuyện đó còn nhiều kịch hay phía sau lắm. |

Cậu khẽ gật đầu, rồi nói:

_ There are also fun games.
| Có cả trò chơi thú vị nữa. |

Cô nhìn hắn, rồi liếc cậu với ánh mắt chút nham hiểm pha thêm vui vẻ, cất giọng:

_ Hello, brother-in-law.
| Chào anh rể. |

Cậu không nói gì, hắn mỉm cười nhẹ, bước đến, cất giọng:

_ Hello, sister-in-law.
| Chào em vợ. |

Cô đáp:

_ I'm sure you already know who I am.
| Chắc em là ai anh cũng biết rồi. |

Hắn cười, đáp:

_ Of course.
| Tất nhiên rồi. |

_ Then please take care of him.
| Vậy làm phiền anh rể chăm sóc anh ấy nhé. |

_ No problem, we are family anyway.
| Không phiền đâu, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. |

Cô cười nhẹ, lâu lắm rồi mới nghe câu này.

_ Yes, we are family.
| Đúng vậy, là người một nhà. |

Cậu lắc đầu, thở dài, cất giọng:

_ Does anyone sell their brother as fast as me?
| Có ai bán anh trai nhanh như em không hả? |

Cô cười khoái chí, ánh mắt lộ rõ sự cà khịa đối với anh trai mình.

_ Oh, selling brother is so interesting.
| Oh, bán anh trai sao thú vị đó. |

Cậu á khẩu với người em gái này. Ba anh em chung nhà khổ cực, sướng gì cũng đã trải qua, nhưng sơ hở là khịa nhau thế đấy. Rồi cậu nghĩ ra ý gì đó, đột nhiên cất giọng:

_ Where is your husband? Why do I leave you like this?
| Chồng em đâu rồi? Sao để em như vầy? |

Cô nhăn mặt, đáp:

_ Go with girl.
| Đi với gái rồi. |

Cậu nhíu mày. Ai mà không biết người đó có biết bao cô gái vây quanh, nhưng người này cũng khá đào hoa. Đi không biết năm xưa cha lập hôn ước cho em gái mình với người này rồi nhỉ? Cậu hỏi:

_ Still flirtatious?
| Tính đào hoa chưa bỏ? |

Hắn nghe vậy liền cất giọng giảng hòa, trước khi hoa lâu đó sập bởi tay của Chí Mẫn Khiêm Kim Phu nhân:

_ Calm down, we are still in the hospital.
| Nào, bình tĩnh đã. Chúng ta đang ở bệnh viện đấy. |

_ Maybe I'm still good to her.
| Có lẽ em đối với cô ta còn tốt chán. |

Cậu vừa đi vừa cất tiếng:

_ Add some gasoline, a little oil, a little salt and it's done.
| Bỏ thêm miếng xăng, tí dầu, chút muối là được. |

End Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin