Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Phác An Tuấn đã trở về

Nói rồi, cậu, cô và hắn cùng lên xe, phóng về Phác gia. Khi ba người về tới nhà, họ gặp người đàn ông nghiêm mặt, ngồi vắt chéo chân uống trà – đó chính là Phác An Tuấn, con trai cả, anh trai của ba, cũng là bác cả của anh, cậu, cô. Ông ta cùng một giuộc với đám tặc năm đó.

Cậu và cô thấy ông ta, lông mày nhíu lại. Rồi đột nhiên, môi ông cong lên, tạo đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt tuấn tú, mỹ miều. Cậu đứng dựa vào cánh cửa, nhìn ông ta, cất giọng lạnh, không thể lạnh lẽo hơn:

_ Chào bác cả, công nhận vẫn cố chấp nhỉ?

Ông ta cười, giọng trầm khàn:

_ Ta thì cố chấp gì chứ, chỉ là sợ anh của các con quản không được mà thôi.

Cô mỉm cười nhẹ, cất giọng:

_ Đừng vòng vo, sợ anh tôi cướp hết chứ gì.

Nghe cô nói xong, sống lưng ông ta đột nhiên ớn lạnh. Sáu ánh mắt chết chóc, toát khí lạnh lẽo như họng súng đang chỉa thẳng về phía ông. Ông ta lắp bắp:

_ N..nào, sao ta có thể cướp được chứ, chỉ là lo thôi mà.

Hắn cười, giọng lạnh:

_ Ông chắc chứ?

Cậu liền tiếp lời hắn:

_ Đang dòm ngó khối tàn sản này sao?

Ông ta cười, lau mồ hôi trên mặt, thầm rủa bọn cậu trong lòng, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Làm gì có chứ, năm đó cha con…

Ông ta chưa kịp nói hết thì bị cậu cắt lời:

_ Chả phải chính ông dựng lên hay sao?

Cô tiếp lời:

_ Kết còn như ông muốn, rồi còn diễn trò gì.

Cô vừa dứt lời, khiến ông ta im bặt, không thể nói gì. Trong lòng ông ta nghĩ: liệu mấy đứa này đã biết hết chuyện năm xưa ông lén tham ô tài sản của anh hai mình? Sau đó, ông ta quát lớn, tránh bị bọn cậu nghi ngờ:

_ TAO LO CHO CHÚNG BÂY LIỀN NGHI NGỜ BÁC ÚT CỦA CHÚNG BÂY SAO?

Cậu nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo hướng về ông ta, cất giọng:

_ Vậy sao, nhàm chán thật.
_ Lén tham ô mà còn nghĩ mình trong sạch.

Cô cất giọng:

_ Đã có tội danh rồi mà còn ngông nhỉ.

Đột nhiên, XL bước tới, ngồi xuống sofa, chễm chệ, cất giọng:

_ Năm xưa chủ mưu hại cha tôi, bây giờ ngồi đó lấy lại danh dự sao?

Ông ta hóng hách:

_ Thì sao chứ, năm đó cha của chúng bây cấu kết với bọn nhà Kim.

Cậu bật cười, cất giọng:

_ Chẳng phải ông lén cấu kết với Lão Lâm đó sao.

Hắn thêm lời:

_ Ông già không cãi lý được thì mình đừng cãi nữa, để tích phước cho con cháu đời sau thì hơn.

Ông ta tức đến đỏ mặt, chỉ mặt từng người bọn cậu, hống hách nói:

_ Thì sao, thì sao nào hả? Tao ghen tỵ với cha mày đó, tao tham ô thì sao, tụi bây làm gì được tao, haha.
_ Tất cả do cha mày ngốc nên mới tin tao thôi, haha.

Cậu nhếch mép, cất giọng:

_ Đã phản mà còn hống hách.

XL điềm tĩnh, nhàn nhã uống trà, cất giọng:

_ Ôi kìa, quả báo nhãn lòng không chừa một ai, quả thật câu nói ông bà ta không sai.

Ông ta tức đến đỏ thành tím, giận dữ ra về. Cậu chán ghét nhìn bóng lưng ông ta, quay lưng vào nhà. Cả hắn và cô, ba người ngồi xuống sofa. Anh điềm tĩnh uống trà, cất giọng:

_ Quả thật như Mẫn nói, ông ta sẽ quay trở lại tính kế, không ngờ nhanh đến thế. Chắc trốn nợ nhiều lắm đây.

Cậu nghe xong, khuôn mặt giản ra phần nào, cất giọng:

_ Nếu muốn biết rõ hơn, có thể điều tra.

Anh nghe vậy, lấy điện thoại từ túi quần, gọi cho thư ký, bảo thư ký Trần điều tra, rồi cất giọng:

_ Các sự kiện sắp tới thú vị lắm đây.

Hắn nhếch mép, cất giọng:

_ Ôi, đa mồi tự dâng vào cửa rồi.

Cô cất tiếng:

_ Cùng nhau ngồi xem kịch nào.

Cậu tiếp lời:

_ Bồi thêm một ly rượu vang nữa nhé.

End Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin