Chương 14 : Lệ Sa xuất hiện
Nhìn bây giờ, bốn người chẳng khác gì những con hổ đang chờ con mồi chui vào cửa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng nền nhà Phác gia, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng. Cô nhìn bốn người, miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, rồi cất tiếng:
_ Need to warm up a bit.
| Phải khởi động tay chân một chút. |
Cậu nghe cô nói vậy, nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
_ Don't you dare speak English?
| Em đừng có hở ra là nói tiếng Anh chứ? |
Cô trêu cậu, nhún vai:
_ Oh, I can not give up old habits.
| Oh, em không bỏ được thói quen lâu năm. |
Cậu lắc đầu, thở dài, nhếch mép mỉm cười nhẹ. Hắn đứng phía sau, quan sát hai người, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc:
_ Cẩn thận một chút, người này không dễ đối phó đâu.
Cậu và cô khẽ gật. Hắn liền nói tiếp, giọng trầm:
_ Tất nhiên, ông ta sẽ cấu kết với Lâm gia, hoặc là… Tần gia chăng…
Anh khẽ gật, đồng tình. Cô nhíu mày, giọng trầm, trầm tư:
_ Lần này sẽ không dễ như những lần trước.
Cậu mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra cửa, đáp:
_ Kế hoạch sẽ có sơ hở nhỏ, đừng lo.
Cô cất giọng, vẻ quyết tâm:
_ Lần này em cũng sẽ tham gia vụ này.
Anh gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Cô liền nghiêng đầu, nhìn anh, rồi mỉm cười hỏi:
_ Có vẻ dạo này anh hai bỏ bữa nhỉ?
Anh thở dài, vai khẽ rung:
_ Khỏi nói, chuyện đó là thường ngày rồi.
Cậu vội biện minh, giọng đầy quan tâm:
_ Vì anh quá bận với công việc thôi.
Anh gật gù, giọng trầm:
_ Cũng đúng, mùa cao điểm nên chuyện bỏ bữa hay giấc ngủ đều bình thường. Huống chi Chí Mẫn vừa xử lý chuyện công ty lẫn chuyện của Bang, nên không thể trách được.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt nghiêm trang pha chút lo lắng. Cô cười khoái chí, lắc đầu, cất tiếng:
_ Hay anh hai ở chung với anh rể đi.
Cậu lắc đầu kịch liệt, giọng phẫn nộ pha chút hài hước:
_ Không, không, chưa đám cưới, đăng ký kết hôn gì hết mà ở chung có quá là kỳ lạ. Không, cậu không bao giờ đồng ý đâu. Hừ!
Cậu cất giọng, nhíu mày:
_ Em bán anh à?
Cô cười, đôi mắt lấp lánh:
_ Hai người có hôn ước rồi… còn gì?
Cậu á khẩu, chẳng nói được gì. Khuôn mặt phụng phịu, đáng yêu của cô khiến hắn suýt bật cười, nhưng giọng nói khác cắt ngang suy nghĩ của hắn:
_ Chào mọi người.
Đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt mọi người hướng về phía giọng nói ấy. Người vừa cất tiếng dáng cao ráo, khuôn mặt thon gọn, ánh mắt sắc bén, không ai khác ngoài Lạp Lệ Sa, ánh mắt ân cần nhìn Phác Thái Anh, rồi cất giọng:
_ Em lại trốn?
Cô lạnh nhạt đáp, nhìn thẳng vào mắt hắn:
_ Cô đi được thì tôi cũng đi được, ý kiến?
Cậu thầm đánh giá vị hôn thê của em gái mình. Khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng cậu tự hỏi: liệu người này có che chở em gái cậu không? Hay sẽ bỏ khi hết giá trị? Hay vì bạch nguyệt quang nào đó mà rời đi?
Giọng nói tiếp tục vang lên, phá vỡ suy nghĩ của cặp đôi:
_ Ôi em à, chị xin lỗi mà… chị không đi với gái ở nhà với em mà… đừng bỏ chị nữa mà…
Người kia vẫn lạnh mặt, không nói gì, mặc cho người kia năn nỉ. Cậu, anh, hắn shock, ngồi đó, không thể nói gì. Bão tới rồi các anh em ơi… Thái Anh thu được Lạp Lệ Sa!? Vậy mà lúc sáng này còn than chả thở , cậu quăng ánh mắt phán xét về phía cặp đôi đang phát cẩu lương.
Hắn ôm cậu sát vào mình, giọng ân cần:
_ Nào, bảo bối, em đói không hửm?
Hai má cậu phúng phính đỏ ửng. Khuôn mặt gần sát trước mặt cậu, hắn thấy cậu như chú mèo đáng yêu, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng trầm ấm:
_ Nào, mèo con, em đáng yêu quá mức cho phép rồi đó.
Cậu cúi đầu vì ngại, chắc dính thính của Tại Hưởng mất rồi. Cậu lắp bắp:
_ Anh mới là mèo đó, hừ.
Giọng nói phụng phịu, khiến hắn càng thấy cậu đáng yêu. Cảnh tượng này thật thú vị, vừa căng thẳng vừa hài hước mà
End Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com