Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Phác Chí Mẫn phá lệ

Cậu thở dài một hơi. Đột nhiên có người gọi điện, cậu vội lấy điện thoại ra, nghe máy, đầu dây bên kia vội vã cất tiếng:

_📞 Không xong rồi, bang chúng ta có gián điệp, một phần lớn hàng giả.

Sau khi đầu dây bên kia dứt lời, cậu cất giọng:

_📞 Được rồi, mày cứ ổn định lính đi.

Bên kia “ừ” rồi cúp máy. Cậu nhếch mép, anh thấy vậy liền cất tiếng:

_ Ôi, lão già đã nôn nóng rồi.

Cậu nhếch mép, cất giọng:

_ Gãi đúng chỗ ngứa mới vậy đấy thôi.

Cô cũng cất giọng, tiếp lời:

_ Vậy có chuột bạch làm thí nghiệm thuốc độc rồi.

Cô vừa dứt lời, thấy khuôn mặt cậu hiện lên vài tia man mác nỗi buồn năm xưa, cảm xúc vừa hận vừa không nỡ tay, chẳng thể không biết làm thế nào. Cô im lặng, không nói gì, cũng hiểu cảm xúc đó. Anh và hắn thấy ba anh em nhà Phác như vậy liền cất tiếng an ủi:

_ Đừng lo, lần này không nguy hiểm gì đâu. Tôi biết mọi người không nỡ, nhưng không thể vì năm xưa… Tôi biết năm đó có rất nhiều trẻ, kể cả tôi và mọi người, nên đừng bị phân tâm bởi những ký ức không tốt đẹp trong trận chiến. Hãy cố lên nhé.

Khi hắn dứt lời, cả ba anh em nhà Phác mỉm cười nhẹ. Lệ Sa cũng cất giọng:

_ Cả tôi cũng là một trong số đứa trẻ bị tra tấn năm xưa, nên hiểu cảm xúc đó. Đừng vì những cảm xúc đó mà phân vân hay lơ là cảnh giác nhé, tôi cũng sẽ tham gia.

Lệ Sa dứt lời, cậu khẽ gật, nghiêm giọng:

_ Chị Lệ Sa đi thông báo cho Trân Ni và Trí Tú. Cả Thái Anh cũng đi thông báo cho Chị Vân Kiều và Ngọc Hà, chị Hiểu Lan. Anh hai nhờ anh đi báo tin cho các anh họ hộ em, còn Tại Hưởng báo cho Nam Tuấn nhé. Rồi hết.

Mọi người há hốc miệng nhìn cậu, ánh mắt hoảng sợ. Từ trước đến nay, cậu có bao giờ nói quá 10 từ đâu, sao hôm nay… lại phá lệ? Ai nhập vào cậu vậy? Trả Chí Mẫn lại cho bọn họ đi. Cậu ngơ ngác, thắc mắc sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm mình, rồi thở hắc, cất giọng:

_ Hôm nay phá lệ một bữa thôi.

Bọn họ liền thở phào, tưởng đâu ai nhập vào cậu kia. Cậu mỉm cười nhẹ, cất giọng:

_ Dù gì mọi người cũng đầy đủ, vậy đi ăn đi.

Mọi người tán thành, lên xe chạy tới nhà hàng. Lần lượt gọi món trên menu, trừ cậu. Hắn thấy vậy liền lấy menu trên tay Xán Liệt, chọn các món cậu thích, đưa menu cho phục vụ gật đầu rời đi, khiến ai cũng sốc, trừ cậu và anh. Nhất là Lệ Sa, không thể không sốc: trời ơi, bão to thế, T… Tại Hường săn sóc ư? Cô đang mơ? Hay đang… tưởng tượng..?

Cô quay qua, nói thầm vào tai Lệ Sa về chuyện cậu và hắn. LS gật đầu im lặng, chuyên tâm theo dõi. Hắn cũng bận việc… vỗ béo cậu, nên rất săn sóc. Sau khi xử lý phần ăn xong, chia nhau ra bắt đầu công việc chính. Cậu lên công ty, vô tình gặp cô ta, Lâm Hinh Liễu. Cô ta thấy cậu bước vào sảnh, ngạo mạn bước tới, cất giọng:

_ A, chào Phác Thiếu, ngài cũng đến đây sao? Thật trùng hợp quá.

Cậu nhếch mép:

_ Ừm, trùng hợp.

Cô ta tiếp lời:

_ Ngài đây đến gặp Vương tổng sao? Ra là chồng tôi đang bàn chuyện làm ăn với Vương tổng, ngài chờ một chút nha.

Cậu không nói gì, khẽ gật đầu, xoay lưng rời đi, ngồi xuống ghế chờ. Cô ta cười thỏa mãn, tiếp tục kiếm chuyện với cậu:

_ À, ngài biết không, Kim Tổng xưa là người yêu của tôi đó. Vì chuyện hôn sự này mới chia tay thôi, nhờ ngài chăm sóc tận tình anh ấy rồi.

Cậu nhíu mày, giọng lạnh băng:

_ Cô cầm được tứ quý thì tôi không chặt được?

Cô ta cười thỏa mãn:

_ Ý tôi không phải vậy đâu, ngài hiểu lầm rồi, chỉ sợ anh ấy buồn thôi.

Cậu bật cười:

_ Cô cầm được tứ quý thì chưa chắc gì chặt được bốn đôi thông của tôi đâu.

HN bước xuống, nhìn cậu, xoay qua nhìn cô ta:

_ Ôi nay anh hai phá lệ nói quá 10 từ à? Em không nghe nhầm đó chứ.

Cậu nhếch mép:

_ Nói ít quá sợ không hiểu nên phá lệ.

HN vui mừng, bước nhanh đến ôm cậu:

_ Anh haiiiii, em nhớ anh quá điiii.

Cậu ôm lại, giọng cưng chiều:

_ Ừm, anh hai cũng nhớ em lắm.

End Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin