Chương 17 : Tứ Phác Phu Nhân
Còn bên cậu yên ắng hơn một chút, vì cậu và nó đang chạy xe về nhà thì nghe được tin: cô út trở về và đang làm loạn trước cổng nhà Phác gia. Cậu và nó liền lập tức lên xe, phóng về Phác gia. Chiếc xe Audi màu trắng dừng trước cổng, cậu và nó bước xuống xe, đi tới chỗ đang náo loạn.
_ Đang làm cái gì ồn ào thế hả?
Vệ sĩ buông cô ta ra và cất giọng:
_ Thưa ngài, có người mạo danh Tứ tiểu thư ạ.
Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt chế nhạo. Cậu không đáp lại ánh nhìn của cô út này mà tiến đến hỏi thăm tình hình với các vệ sĩ. Sau khi biết rõ tình hình, cậu cất giọng:
_ Thôi đi, còn bà theo tôi.
Bà ta và cậu cùng bước vào trong nhà. Cậu và bà ta đối diện nhau. Cậu lạnh giọng hỏi:
_ Ngọn gió nào đưa cô út đến đây?
Bà ta thở dài, cất giọng:
_ Cô út định thăm sức khỏe của các con thôi.
Cậu không lộ biểu cảm, uống trà, miệng vẫn cất tiếng:
_ Vậy sao.
Nghe cậu nói hai từ “vậy sao”, bà ta có chút chột dạ, chỉnh thái độ bất cần vội vàng mà điềm tĩnh cất giọng tiếp:
_ Thế nào, anh con Xán Liệt nó làm việc ổn nhỉ?
Cậu lập tức đặt ly trà xuống bàn, nhìn bà ta. Cậu ngầm hiểu bà ta đang chế giễu, xoáy sâu về việc bất đồng chọn gia chủ. Cậu cong môi, cất giọng:
_ Ổn, nhưng vẫn thua con trai của cô út.
Bà ta liền run nhè nhẹ trong lòng, môi cứ nhấp nháy. Bề ngoài cậu nói khiêm tốn, nhưng ý nghĩa lời nói xoáy sâu vào những sự kiện mà con trai bà ta đã gây ra. Bà ta vẫn cố chấp, cất tiếng:
_ Ôi, vậy sao, ta cũng đã yên lòng hơn rồi.
Bà ta chuyển ánh mắt sang người con trai ngồi tao nhã, điềm tĩnh uống trà. Cậu vẫn bình tĩnh, húp miếng trà rồi cất giọng:
_ Phiền cô út lo cho anh em con rồi.
Bà ta ngạc nhiên, không ngờ cậu thay đổi lớn trong tính cách và cách ăn nói khá khiêm tốn. Nhưng lời nói lại có sức đè nặng, khiến bà ta hiểu rằng nên lo chuyện của bà, không chen vào chuyện người khác. Cô và anh cậu bật cười nhẹ khi thấy thái độ đơ người của bà ta. Cậu cất giọng tiếp:
_ Cô út dạo này cô sống tốt không?
Bà ta bật cười nhẹ, cất giọng:
_ Cô sống tốt lắm, con không cần lo đâu.
Cậu không nói thêm gì, khuôn mặt không lộ biểu cảm, tiếp tục nhàn nhã uống trà. Bà ta thắc mắc, không biết cậu đã biết hết mọi chuyện hay chưa. Cậu nhếch mép, cắt giọng:
_ Cô út à, cô định ám sát con sao?
Bà ta giật bắn mình, biện minh:
_ Con hiểu lầm ta rồi, làm gì mà ta có thể ám sát cháu mình được, đúng không nào.
Cậu cất giọng đáp:
_ Vậy sao.
Cậu đáp hai chữ khiến bà ta giật mình, rồi cất giọng:
_ Chứ con nghĩ thế nào đây? Con định rằng ta có thể ám sát cháu trai ruột của mình sao? Thật là vô lí.
Thấy bà ta đáp lại cậu một cách hơi vụng về, cậu nhếch mép, cất giọng:
_ Chắc cô đến tìm con chắc không chỉ đơn thuần?
Bà ta cong môi, cậu cau mày, cất tiếng tiếp:
_ Nói thẳng vào vấn đề.
Câu nói vang lên, không khí từ ảm đạm trở nên lạnh lẽo. Bà ta nhìn người toát khí lạnh băng trước mặt, bật cười, lộ vẻ ngạo mạn ban đầu, cất giọng:
_ Nào, con cứ bình tĩnh đi, cô út mới thí nghiệm thuốc mới, chỉ cần vài chuột bạch để thí nghiệm thôi mà.
Cậu chỉ im lặng nhìn, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào bà cô út, rồi cất giọng chế giễu:
_ Chuột bạch? Cô út đây lại có hứng thú với phòng thí nghiệm quá nhỉ?
Tưởng đâu bà ta sẽ phản ứng dữ dội, nhưng ngược lại, bà chỉ cười khẽ, giọng điệu bình thản:
_ Quá khen rồi, ta không đến mức cuống đâu.
Lời nói ấy càng làm cậu thêm ghê tởm; từ miệng người này phát ra, người đã âm thầm hại chết ba mẹ cậu, khiến không gian yên lặng đến mức rợn người, chỉ nghe tiếng ly trà va nhẹ vào tách.
Được một lúc, cậu lại cất tiếng, giọng điệu giả quan tâm nhưng thâm độc:
_ Vậy sao, thật mừng làm sao.
Vừa dứt lời, bà ta liền run sợ; người cháu trai ngốc nghếch ngày nào giờ đây lại có sức chèn ép đáng sợ. Hai đôi mắt đen tuyền ấy như con dao dò xét tội lỗi của bà ta. Lời nói của cậu bề ngoài quan tâm, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy ẩn chứa sự thâm độc và tàn nhẫn, đâm đúng vào chỗ đau nhất.
Bà ta run rẩy đến mức lỡ tay làm đổ ly trà đang uống dở lên chiếc váy của mình. Thật không may, hành động đó lọt vào mắt cậu, chỉ thấy khóe môi cậu nhếch lên đường cong đẹp mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng, khiến bà ta thêm phần rụt rè.
End chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com