Chương 18 : Ám sát
Cậu với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt đen tuyền dò xét bà cô, xém bật cười với hành động run rẩy lúc nãy, liền cất giọng:
_ Cô út à, làm sao thế?
Bà ta giật mình, điều chỉnh thái độ điềm tĩnh, rồi cất giọng:
_ À, tại ta già rồi, tay chân thường xuyên như thế lắm.
Vừa nói xong, bà ta lại càng căng thẳng hơn. Ngược lại, cậu vẫn bình thản, cất giọng:
_ Vậy cô út nên chú ý sức khỏe nhiều vào nhé.
Cậu nở một nụ cười nhẹ khiến bà ta lạnh gáy, rồi bà ta lắp bắp cất giọng đáp:
_ Cảm ơn con đã quan tâm ta.
Vừa dứt lời, cậu lạnh lùng cất giọng:
_ Vừa có loại thuốc thí nghiệm mới cần chuột vậy?
Bà ta liền không do dự mà đáp, không chút nghi ngờ:
_ À, là loại thuốc Lopin 198.
Nói đến đây, cậu khựng lại một lát, rồi trở lại bình thường. Bà ta thấy thế liền tiếp lời:
_ Đó là phiên bản mới, nên ta cần vài chuột bạch non nớt một chút.
Vừa nói xong, cậu đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trở nên như con dao sắt bén, lạnh lẽo cất giọng:
_ Ha, non sao? Cô chắc chứ?
Bà ta liền không nghi ngờ, ngang hiên cất giọng:
_ Ta chắc chắn, con không tin người cô này sao?
Nhắc đến chữ “tin tưởng”, cậu lại lạnh lẽo hơn, cất giọng chế giễu:
_ Vậy sao… tôi tin bà mà mới tiêm cái loại thuốc đó vào người tôi ấy nhỉ.
Nghe đến đây, bà ta liền run rẩy, mồ hôi toát ra đầy tay.---
Bà ta vừa dứt lời, cậu liền cất tiếng đáp:
_ Loại thuốc Lophin cũ, mà cái bà tiêm cho tôi đó sao?
Chưa kịp để bà ta trả lời, cậu lại cất tiếng tiếp:
_ Hay là thuốc mới nhỉ?
Khuôn mặt bà ta khi nghe đến loại năm đó liền tái mét, sợ hãi, mồ hôi túa ra, trong lòng thầm nghĩ: "L..làm sao có thể… làm sao nó biết được đến loại thuốc đó?" Bà ta đề phòng nhìn cậu, người cười như không cười kia. Quả thật, bà ta đã dùng hai loại thuốc đó để thí nghiệm trên người cậu. Bây giờ lại lừa dối, thử nghiệm phiên bản mới của hai loại thuốc này, chẳng phải họ muốn biến con người thành “máy giết người” hay sao?
Cậu thấy khuôn mặt hoảng sợ của bà ta, bật cười nhẹ rồi hạ giọng:
_ Chẳng phải bà tiêm cho tôi loại thuốc đó sao?
Bà ta lặng thinh, tay run bần bật, khuôn mặt đầy sợ hãi, mồ hôi túa ra. Cậu vẫn thản nhiên ngồi đó, quan sát bà ta diễn vở kịch của mình. Không gian trầm lặng một lúc, rồi đột nhiên bà ta đứng dậy, mỉm cười nhẹ:
_ N..nói đến đây thôi, ta về đây.
Nói xong, bà ta xoay lưng rời đi, để cậu ở lại mỉm cười nhẹ. Chẳng lẽ bà chuẩn bị như vậy mà nghĩ rằng cậu không có biện pháp phòng bị cho cuộc gặp này sao. Thật ngốc nhỉ.
Cậu đứng dậy, quay lưng rời khỏi biệt thự, dặn dò thuộc hạ và các người hầu, quản gia. Sau đó lái xe về Trịnh gia. Trên đường đi, cậu để ý có vài chiếc xe theo đuôi. Nếu đoán không nhầm, đây là ám sát. Cậu từng trải qua nhiều vụ ám sát trong 14 năm qua nhưng chưa bao giờ thất bại, liền thầm nghĩ:
_ Ôi, thú vị nhỉ.
Cậu đạp ga, vòng ra đường cao tốc, chạy trên 120 km/h, nhẹ ga xoay vô lăng qua khúc cua 180° đẹp mắt. Xe của hắn xuất hiện ngang đường, cậu nhàn nhã vượt qua, cất giọng:
_ Để xem, ai săn ai đây.
Chiếc Audi trắng lăn bánh vào ngoại ô, con đường gập ghềnh nhiều khúc cua giúp cậu loại bỏ phần lớn bọn ám sát, chỉ còn vài kẻ cố bám theo. Cậu đột ngột dừng xe, bên kia cũng dừng.
Bọn ám sát vẫn cười đùa, hiên ngang, kiêu ngạo, rút súng từ lưng quần, tiếng súng vang khắp rừng. Một lúc sau, chúng im bặt – hết đạn. Cậu bật cười quỷ dị, giọng lạnh lùng vang lên:
_ Súng hết đạn, thì bọn ngươi hết giờ biểu diễn rồi đấy.
Cậu từ từ rút vũ khí ưng ý nhất ra, từng bước tiến đến gần, nhẹ nhàng cất giọng:
_ Vậy thì tới lượt tôi nhé.
Hai chân bọn ám sát run rẩy, lùi dần, người cậu tiến tới, bọn chúng càng lùi càng vào đường cùng. Chưa kịp phản ứng, chúng đã cảm nhận được… mùi vị của thần chết đang gõ cửa.
Sau khi xử lý xong, cậu nhìn xuống bộ đồ mình, nhăn mặt rồi buông một câu:
_ Bẩn quá.
Cậu quay lưng, lên xe, phóng ga rời khỏi hiện trường, phóng xe về Trịnh gia, trên đường ánh trăng và đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên thân xe trắng. Khi cậu bước xuống, vẫn còn dấu vết máu trên áo và tay, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nhàn nhã.
Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên:
_ Cậu chắc chứ, Chí Mẫn bị ám sát!?
Người nói không ai khác chính là thiếu gia Lâm Gia. Hắn nhìn thấy cậu đầy bất ngờ, trong lòng thầm mừng vì nghĩ rằng nếu cậu bị ám sát, mọi chuyện sẽ thuận lợi cho hắn.
Cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, không nói gì, bước thẳng vào trong, qua hắn mà không hề ngần ngại. Lâm thiếu gia chợt cảm thấy một luồng sợ hãi len lên, tự hỏi tại sao những kẻ ám sát mạnh mẽ như vậy lại không thể hạ được cậu.
Cậu đi tắm nhanh, thay quần âu, áo thun, khoác thêm sơ mi, dáng vẻ điềm tĩnh, khiêm nhường. Sau đó, cậu bước xuống lầu, gặp Lâm thiếu gia, nở nụ cười nhẹ:
_ Chào Lâm đại thiếu gia.
Hắn giật mình, như vừa bị kéo từ hố sâu trở về, gượng cười đáp:
_ Cậu không sao là tốt rồi.
Cậu không nói gì, tiến thẳng ngồi đối diện, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự nhàn nhã, tựa như đã đoán trước mọi tình huống. Lâm thiếu gia chỉ biết gật đầu, không dám làm gì thêm, mặc cho cậu thoải mái quan sát, chơi đùa với hắn theo cách riêng.
__End chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com