Chương 19 : Hồi Tưởng quá khứ
Hắn ta lại thấp thỏm trong lòng, lo sợ rằng cậu sẽ giết. Nhưng không, cậu chỉ nhìn, rồi cũng không hứng thú, nên cất giọng:
_ Cảm ơn Lâm đại thiếu đã lo cho tôi nhé.
Hắn ta lắp bắp, cất giọng đáp lại cậu:
_ V..vậy tôi xin phép về.
Rồi anh đứng dậy tiễn hắn về. Còn cậu ở trong nhà, liền quay về trạng thái sầu đời, cũng không nghĩ được tại sao cha mẹ mình lại bất hạnh, hay âm mưu phá hại, hoặc người họ đến với nhau chỉ vì chính trị chuyện này. Thì chỉ có Trịnh lão gia rõ nhất, nên cậu chạy vào phòng Lão gia.
_ Bác con có chuyện muốn hỏi.
Ông nhìn từ ban công, nghe giọng của cậu vang lên. Một lát sau, ông xoay vào phía đối diện với cậu, rồi cất giọng:
_ Mẫn nhi, con hỏi chuyện cha mẹ của con đúng không?
Cậu khẽ gật. Ông thở dài, rồi bước tiến vòng qua cậu đến ngồi ghế sofa, nhìn người cháu trai hiểu ý, ngồi sofa đối diện với ông.
_ Năm đó...
Năm cha mẹ cậu vẫn còn trẻ: Phác Thế Huân và Mộng Hà Tuệ.
Chàng trai nhỏ bé đang ngồi đọc sách trong phòng thư viện. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đang mở, ánh nắng lẻ loi chiếu vào chàng trai, cả cuốn sách dày cộm ấy. Vừa đọc vừa cảm nhận ấm áp của nắng, tiếng gió nhè nhẹ, cùng mùi hương thơm của vườn hoa cỏ, thật thư giãn làm sao.
Chàng trai ấy đọc được một lúc, thì nghe tiếng, liền xoay ra nhìn hướng cửa sổ. Bắt gặp một bé gái tầm tuổi bằng cậu, đang chơi đùa với chú mèo và bướm trên bãi cỏ xanh mướt. Từ đó, chàng trai ấy luôn giữ bóng hình người con gái mà mình rung động kể từ lần đầu tiên. Khi cậu ấy biết rằng mình có hôn ước chính trị với người con gái ấy, làm cậu vui muốn nhảy cẩn lên. Vốn dĩ cậu là người lạnh lùng, không cảm xúc, thì tất nhiên vui nhảy cẩn lên, chỉ là giấu trong lòng mà thôi.
Qua vài cuộc trò chuyện, cậu ấy cảm thấy cô ấy là người khiêm tốn, dễ thương, hòa đồng và điềm tĩnh. Nhưng luôn có người phá cuộc trò chuyện ấy, chính là Lâm Hiểu Kiên, người yêu thầm cô ấy. Nhưng cậu ấy cũng đã có hôn thê rồi. Dù vậy, hắn vẫn cứ thích bám sát cô ấy, đến lúc cậu ấy và cô ấy cưới nhau.
Cô luôn săn sóc cậu, mỗi lúc cậu mệt, cô cũng chăm sóc dịu dàng, khiến ai cũng ghen tỵ. Đến khi Lâm Hiểu Kiên nổi lòng không thể dứt, bắt cóc cô đi.
_ Phác Thế Huân, tại mày mà tao không có được em ấy. Tất cả tại mày mà em ấy không yêu tao!
_ Anh im đi, chỉ anh quá mù quáng thôi. Hãy tỉnh lại đi, tôi có chồng, anh có vợ, hai đường đi song song rồi.
_ Không! Em phải là vợ của anh, Mộng Hà Tuệ à, em phải là của anh!
_ Xin anh, tôi xin anh đừng làm vậy nữa, hãy buông tha cho tôi đi được không?
Khi cô ấy cầu xin hắn buông tha, thì hắn lại không làm như vậy. Hắn không nói gì, đóng khóa cửa lại. Mặc cho cô ấy gào thét ngày qua ngày, không ăn, không uống, đôi mắt vô hồn, không tia hy vọng, nhìn ra cửa sổ, thân thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao, môi trắng bệch.
Còn cậu ấy không khá khẩm gì cô ấy, cũng không ăn, không uống, mà cận lực tìm tung tích của cô ấy. Ông trời cũng không phụ lòng người: cậu đã tìm thấy tung tích của cô ấy, rồi phóng xe như điên đến chỗ cô ấy bị giam, đó là hầm của Lâm gia.
Khi tới nơi, cậu ấy xuống xe thì gặp hắn ta đứng chờ. Cậu bước nhanh đến chỗ, xách cổ áo hắn lên mà cất giọng lạnh:
_ Lại là mày, mày giam em ấy ở đâu rồi hả?
Hắn ta nhếch mép trả lời:
_ Thì sao, mày làm gì được tao?
Cậu nhếch mép, rồi cất giọng lạnh kèm theo ánh mắt chết chóc:
_ Thì g.i.a.m mày, chứ sao nữa.
Rồi thuộc hạ của cậu đưa hắn ta vào hầm của Lâm gia. Cậu ấy cất giọng lạnh:
_ Nhanh lên, không mạng mày tự t quyết định đấy.
Rồi hắn ta thả cô ấy trong phút chốc. Cô ấy thấy bóng dáng quen thuộc đó là cậu ấy. Và đó, về sau này, hai người sinh ra ba người con.
Bảy năm sau, bị người anh và em út cấu kết với Lâm gia hại cậu ấy và cô ấy. Cậu, anh, cô chứng kiến cận cảnh khuôn mặt giết cha mẹ mình là Lâm Hiểu Kiên, Phác Văn, Phác Mộng Hằng, Trương Văn Tân, Hàn Thiếu Phù.
Kết thúc hồi tưởng.
End Chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com