Chương 20 : Yến Tiệc Hàn gia
Cậu ngây người một lát, rồi ông thấy vậy liền mỉm cười nói:
_ Tối nay có yến tiệc tại Hàn gia, con thay mặt ta đi được không, Mẫn nhi?
Cậu lấy thiệp mời từ tay ông Trịnh, rồi mỉm cười nhẹ cất giọng:
_ Con sẽ đi ạ.
Ông khẽ gật đầu, rồi cất tiếng:
_ Vậy con sẽ đi cùng với ai?
Cậu ngẫm nghĩ một lúc. Nên đi một mình sẽ an toàn hơn. Lần này có thể sẽ chạm mặt với ông ta, rất nguy hiểm, khả năng đổ máu cao. Đi riêng là lựa chọn an toàn ở thời điểm hiện tại.
_ Con sẽ đi một mình ạ.
Ông cất giọng hỏi:
_ Con đi một mình sao, có ổn không?
Cậu khẽ gật, rồi cất giọng đáp:
_ Không sao đâu ạ, ông cứ tin cháu.
Ông cũng gật đầu. Cậu cất giọng:
_ Cũng trễ rồi, ông nên nghỉ ngơi đi ạ.
Cậu nói rồi, cúi chào ông, sau đó rời khỏi phòng. Một mình đứng trên hành lang, cậu tuyệt nhiên trầm mặc một lúc, rồi đi về phòng. Vô tình cậu gặp Hạo Thạc. Hai người ra ban công nói chuyện. HT cất giọng:
_ Yến tiệc Hàn gia sao?
Cậu không nói gì, khẽ gật đầu. HT nói tiếp:
_ Chậc, lại là Hàn gia. Em ổn không?
Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi cất giọng:
_ Em ổn mà.
HT thở dài, rồi cất giọng:
_ Cẩn thận một chút nhé, dù gì…
HT nói chưa hết câu thì cậu cất giọng:
_ Chẳng có gì để em luyến tiếc cả.
HT nghe cậu nói vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ cần trả thù cho cha mẹ là được. Nói chuyện một lúc, cậu chuẩn bị đến yến tiệc Hàn gia, lên xe và chạy đi.
Bên hắn không khác gì ở bên đây, chối không được. Nên miễn cưỡng đi, mặc dù không muốn. Hai chiếc xe dừng tại cổng Hàn gia. Hắn và cậu vô tình lướt qua nhau mà không biết. Một người đi phía trước, còn người còn lại đi phía sau.
Nhưng thật trùng hợp, hai người ngồi cùng bàn góc khuất. Hắn cũng không ngờ cậu có ở đây. Cố tình sát vào người nhỏ kia, tay ôm eo cậu, hắn phả hơi thở vào tai cậu rồi cất giọng:
_ Aha, sao hôm nay em không tập trung vậy?
Cậu bị giật mình, nhìn người bên cạnh đang ôm cậu cười, rồi cất giọng:
_ Em ngầm biết là anh nên không động thủ đấy.
Hắn nghe cậu nói, liền cất giọng:
_ Vậy sao.
Cậu khẽ gật, rồi đột nhiên có cánh tay khác đập nhẹ vào vai người nhỏ kia. Cậu liền dùng sức đẩy hắn ra, rồi động thủ với cái tên gan to dám ám sát lão tử đây. Sau khi xoay đưa tay của hắn ra sau lưng, cậu thả tay rồi cất giọng điềm đạm:
_ Hàn đại thiếu!?
Hắn thấy vậy liền cất giọng:
_ Hàn Thiếu gia, chúc mừng anh nhé.
Hắn ta nghe nói vậy liền hùa theo, mặc dù mặt tái xanh, tay chân vẫn run.
_ Cảm ơn ngài nhé.
Còn TH thấy hắn ta hùa theo, khóe môi khẽ cong lên rồi cất giọng:
_ Vậy, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì sao!?
Hắn lạnh lùng nhìn, tay kéo cậu sát về mình. Anh ta thấy liền ngầm nghiến răng, nhưng bên ngoài vui vẻ cất giọng:
_ Không có gì đâu, tôi chỉ chào hỏi một chút thôi ý mà.
Hắn ta nói rồi, gật đầu rời đi. Cậu nhìn bóng lưng vội vàng ấy, liền bật cười nhẹ. Cuối cùng, nhân vật chính lên là Hàn Hạo Quân và Hàn Tư Nguyệt. Bước lên sân khấu, hắn ta cất tiếng:
_ Xin chào, tôi là Hàn Hạo Quân.
Khi hắn ta nói xong phần của mình, nhường chỗ cho cô ta:
_ Xin chào, tôi là Hàn Tư Nguyệt.
Khi hai người giới thiệu xong, hắn ta cất giọng nói tiếp:
_ Cảm ơn các vị đã đến chung vui với nhà chúng tôi. Buổi tiệc xin được phép bắt đầu, mọi người cứ tự nhiên.
Khuôn mặt của cậu không chút cảm xúc nào, chỉ muốn thời gian trôi nhanh. Cậu lấy ly rượu trên bàn mà uống, cẩn trọng quan sát xung quanh. Chợt nhận ra hôm nay có Hiểu Nam và cô ta cũng đến đây. Sao vậy? Có gì đó thú vị đang xảy ra. Ánh mắt từ lạnh lẽo biến đổi thành hứng thú và gian xảo. Cậu lắc ly rượu tiếp theo, thầm nghĩ:
_ Chậc, có kịch hay để xem rồi.
Đột nhiên, Tư Nguyệt cô ta chạy đến chỗ hắn rồi tự tiện ôm tay hắn, cạ vào bộ ngực đó, cất giọng trong trẻo:
_ A, tại Hưởng anh cũng đến sao, em nhớ anh lắm đó.
Sau khi cậu nghe cô ta nói, liền muốn cười nhưng phải nhịn. Trong số đó, ngoài trừ cậu ra, còn có người đại diện cho Lệ gia, Lệ Sa cũng có mặt. Cô bước đến kế bên cậu mà cất giọng:
_ Chí Mẫn à, kịch hay mà anh của em nói cũng hay đó nha.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cong môi nhẹ rồi cất giọng:
_ Tất nhiên rồi, chị Lệ Sa.
End Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com