Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Hôn Thê

Trong lúc hắn đang khó xử, cậu và LS thưởng thức vở kịch trước mắt. Nhâm nhi ly rượu, LS đang nhịn cười, thì một người khác cũng đang nghiến răng nhìn từ xa. Hắn thì nhăn mày cau có, cố gắng nhịn với cô ta, nhưng không khỏi muốn bật cười. Cậu vẫn ung dung uống rượu, thì đột nhiên có cánh tay kéo mình lại. Người đó ôm chặt cậu vào lòng, mùi hương gỗ quen thuộc này chỉ có hắn mà thôi. Ôm cậu, hắn cất giọng lạnh lùng:

_ Đây là hôn thê của tôi nhé, đừng nhận vơ, thưa Hàn Nhị tiểu thư.

LS đang cau mày, vì cậu cũng là em trai cưng của cô này. Nhưng phải chịu thôi, hai người là hôn thê của nhau, công khai là chuyện bình thường. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn cô ta rồi cất giọng:

_ Cô sao thế, Hàn Nhị tiểu thư?

Vừa dứt tiếng, cô ta liền bỏ đi mà không nói lời nào. Cậu không quan tâm, chỉ nhìn khuôn mặt không đạt được mục đích đó. Liền cảm nhận được cô ta sẽ tính chuyện gì tiếp theo. Nếu đánh trực diện không được, sẽ là gián tiếp ly gián. Đúng là nội tâm phụ nữ. Mặc dù cậu không nói gì, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc, ánh mắt rà xung quanh. Đúng như lão Trịnh nói, chắc chắn bữa tiệc này có sát thủ cài vào đây, nhưng chưa chắc chắn, cũng không nên hành động vội. Mặc dù người sai nằm ở người cha, chứ không phải các con của Hàn gia, nên cũng chẳng hà cớ gì mà hận.

Cậu cũng chả quan tâm gì lắm, nhìn về hướng LS đang đứng và ra hiệu. Cô đáp lại bằng ký hiệu. Mặc dù CM đi tiệc này chỉ là cái cớ, nhưng quan trọng là điều tra tung tích của Lão Trương. Khi nhận ký hiệu đáp, cậu xoay về hướng sân khấu. Đột nhiên, có người hét lên. Đám người quý tộc bu lại, cả ba chạy về hướng có người hét vừa nãy. Người đó đã bị sát hại. Hai người nhìn thấy bóng dáng ở sau sân khấu, liền đuổi theo hướng ngược lại. LS ở lại cùng Hàn gia trấn an khách, xin lỗi các quý tộc được mời.

Cậu đã bắt gặp hung thủ, nhưng cũng không ngờ người đó là đại boss điều khiển toàn bộ trại huấn luyện sát thủ năm xưa, nơi các cậu bị bắt cóc đến địa ngục tăm tối. Cậu lặng người, thở dài, cất giọng:

_ Chào chú Trần.

Người kia nửa cười, nửa không, cất giọng:

_ Ui, chào cháu yêu của ta.

Khuôn mặt cậu không cảm xúc, cất giọng:

_ Định giết người diệt khẩu sao?

Bị nói trúng trọng điểm, ông ta cau có vì kế hoạch thất bại, liền động thủ ngay lập tức, nhưng không được. Vì cậu là quân cờ có thể lợi dụng. Cậu nhìn khuôn mặt cười biến thái kia, nhíu mày, ông ta cất giọng:

_ Sao con biết?

Cậu lắc nhẹ đầu, cất giọng:

_ Có chuyện gì mà con không biết chứ đúng không?

Cậu vẫn giữ thái độ ung dung, mỉm cười nhẹ:

_ Vậy năm đó, ông cũng giết cha mẹ tôi như thế sao?

Vừa dứt lời, ông ta lập tức rơi vào hoảng loạn. Chuyện đó làm sao cậu phát hiện được kia chứ? Chẳng lẽ lão già đó kể cái gì đó cho cậu nghe sao? Ông ta vẫn giữ bình tĩnh như cũ, cất giọng:

_ Ch..chú sao có thể giết cha mẹ con được chứ đúng không?

Ông ta ngoan cố biện minh không chớp mắt. Cậu nhìn thái độ kia của ông ta, không khỏi cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Cậu cất giọng:

_ Vậy sao.

Ông ta rợn người với hai chữ này. Giọng đứa trẻ vừa trầm, vừa lạnh lẽo, xoáy vào hành vi năm xưa. Cậu chưa bao giờ như vậy với ông, nhưng giờ đã phát hiện. Tuy nhiên, cậu đang câu thời gian để túm được ông ta. Trong lúc ông đang suy nghĩ, đột nhiên chóng mặt rồi ngất đi.

Nhiệm vụ xong, cậu bước ra, thở dài nhìn người lớn hơn mình. Hắn bế “bảo bối” của mình lên, người nhỏ ngạc nhiên cất giọng:

_ C..cái gì vậy!?

Hắn sải chân bế cậu đi ra khỏi biệt thự Hàn gia, để cậu ngồi trong xe, rồi cất giọng:

_ Lúc nãy chân em run như thế mà vẫn còn chạy nữa, thật là…

Ở trong sảnh Hàn gia, LS và Lão Hàn vẫn hết mình trấn an khách. Ai cũng về nhà, chỉ còn cô ta và anh ta. LS không nói gì, chỉ im lặng về nhà.

End Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin