Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Đề phòng cả người thân

Thì ra hắn đang lo lắng cho cậu sao. Vui mừng, định trêu chọc một chút, hắn cất giọng:

_ Nào, chỉ là chân run một chút thôi mà.

Cậu nói với thái độ dửng dưng. Hắn – người tổng tài đẹp trai, lịch lãm – nhìn cục vàng của mình, nói kiểu thản nhiên như thế, định chọc tức người làm tổng tài này à. Nghĩ đến cục cưng của mình, hắn thở dài, rồi bảo người hầu nấu cho đứa nhỏ vài món ăn. Lúc nãy, hắn để ý cậu trong bữa tiệc chỉ uống vài chai sâm panh mà thôi.

TH bắt cậu ngồi trong lòng để đút đồ ăn, cứ như vậy xử lý hết thức ăn trên bàn xong, rồi thả cho người đáng yêu về phòng tắm rửa. Thấy bóng dáng cậu chạy nhảy lên lầu, hắn thầm nghĩ: lúc nãy bế đứa trẻ sao mà nhẹ thế, không biết rồi cũng lên phòng.

Một lát sau, cậu bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn lau tóc và một áo choàng. Thấy vậy, hắn vẫy tay, đứa nhỏ bước đến chỗ hắn, ngồi lên giường. Cậu lấy máy sấy tóc ra sấy tóc cho đối phương. Sau khi tóc đã khô, cậu lên nằm một góc bên giường, còn hắn cất máy sấy.

Đồng thời, điện thoại của Tổng tài reo lên. Hắn với lấy điện thoại, bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng:

📞 : Mẹ nghe nói con dẫn con dâu về nhà!?

Hắn không ngạc nhiên khi bà ta đã biết rồi, nhẹ nhàng nằm trên giường, tay kia kéo cậu ôm vào lòng, rồi đáp lại:

📞 : Vâng, có chuyện gì sao mẹ?

Đầu dây bên kia, tiếng cười vang lên, bà ta cất giọng:

📞 : Không sao, chỉ là ta nghe nói con dẫn người lạ về, nên chỉ hỏi xem sao thôi, chẳng có ý gì hết.

Khi bà ta dứt lời, hắn cau mày, nhưng cũng giản đi vài phần vì có một bé mèo nhỏ đáng yêu đang ở trong lòng mình. Hắn cất giọng:

📞 : Vậy mẹ gọi cho con chỉ có chuyện đó?

Đầu dây bên kia cất tiếng:

📞 : À còn nữa, con cũng sắp xếp thời gian đi, hai nhà sẽ có bữa ăn gặp mặt nho nhỏ với nhau.

Hắn liền chợt nhớ ra, dạo gần đây bận vài chuyện, quên mất chuyện này. Nếu không thì bảo bối cũng không đến được, chuyện bang WK, chuyện ám sát bé mèo nhỏ của mình… Hắn miễn cưỡng cất giọng đáp lại bà ta để không nghi ngờ:

📞 : Vâng ạ.

Bà ta chỉ đáp: "Ừm", rồi cúp máy. Hắn thở dài. Cậu nghe tiếng hắn thở dài, cất giọng hỏi:

_ Anh vẫn còn phân vân chuyện đó à?

Cậu vừa nói xong, hắn cúi xuống hôn vào má người nhỏ hơn một cái, rồi cất giọng:

_ Anh không phân vân, nhưng bà ta khá đáng nghi, không phải sao?

Người nhỏ bé mỉm cười nhẹ, dựa hẳn vào hắn, cất tiếng:

_ Anh nói cũng phải.

TH cất giọng đáp:

_ Cho dù người đó có là mẹ đi chăng nữa, thì vẫn phải đề phòng là trên hết.

Cậu lắc đầu, cất giọng:

_ Có vài chuyện cũng không nhất thiết phải vậy.

Hắn nghe bé con nói dứt, liền cất giọng:

_ Em không thể nào nói chuyện với chồng tương lai của mình quá 10 từ sao?

Cậu ngạc nhiên, khi nghe đối phương nói như vậy. Dù gì đó là thói quen của ba anh em mình, nên cho dù là Hạo Thạc hay Chính Quốc, cũng không phàn nàn gì về việc cậu không nói quá 10 từ. Đột nhiên khóe môi nhếch nhẹ, cất giọng:

_ Không thể, vì đó là thói quen của em rồi.

Hắn mỉm cười, nghe đối phương nói liền cất giọng:

_ Vậy em phải tập làm quen đi, nếu không sau này con cái cũng sẽ học tính cách đáng sợ này từ em mất.

Nói xong, hắn bật cười, rồi cất giọng:

_ Này, cũng đâu đến mức đó đâu.

Hắn cất giọng đáp lại:

_ Vậy sao?

Cậu cất giọng đáp:

_ Chứ sao?

TH xoay người đè cậu, ngạc nhiên hơn khi khuôn mặt hắn gần sát với mặt cậu. Vì da mỏng, cậu nhanh chóng đỏ mặt, tía tai, liền quay đi. TH thấy hành động đáng yêu này của cục vàng . Rồi cất giọng:

_ Cơ thể của em nhạy cảm sao?

Cậu không nói gì, chỉ đỏ mặt quay đi chỗ khác, làm hắn nhịn cười vì quá đáng yêu. Rồi hắn nằm kế bên, ôm cậu vào lòng và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin