The child of evil, the villains of each's narrations
Trong Liên Minh có hai phe: đỏ và xanh.
Trong suy nghĩ của mỗi người, điều này khá giống với hai thứ mà mọi người vẫn thường hay gọi, "Anh hùng" và "Phản diện". Trên thế giới tựa như hai mặt của đồng xu này, có trắng và đen, có tốt và xấu, có thiên thần và ác quỷ. Mọi thứ tồn tại đều phải có hai mặt đối ngược với nhau. Thế giới vẫn luôn vận hành tròn vai của nó theo một cách riêng, và dưới bàn tay của Chúa Trời, Người đảm bảo rằng vạn vật sẽ đâu ra đó theo ý Người. Các yếu tố xung đột có thể có hoặc không hoà hợp lại với nhau.
Điều nghịch lý được đặt ra ở đây là, nếu như cả hai đều là phản diện trong chính câu chuyện của mỗi phe, vậy thì nó đang mâu thuẫn với giả thuyết nào?
Ai ai cũng biết đến Kim Hyeokkyu, ai ai cũng biết đến Jeong Jihun. Hai người đều được coi là những người vĩ đại nhất trong lịch sử, những người hùng. Người kể chuyện thường đặt hai người dưới ánh đèn xanh mờ nhạt, âu cũng là do họ trông thật gần gũi, thân thiện. Cả hai người đều chính xác như những lời mà người ta hay miêu tả, đứng trên đỉnh cao trọng vọng, đầu đội ánh hào quang rực sáng. Đây là phe xanh, phe của chính nghĩa, phe của những người đeo bên mình chiếc gươm ánh sáng chói loá. Hyeokkyu có thể là bầu trời xanh dịu nhẹ, và Jihun có thể là ánh nắng chói chang.
Đối ngược lại, phe phản diện. Lee Sanghyeok. Quỷ vương bất diệt nhuốm mình trong màu đỏ của máu. Giữa cuộc chiến của cái thiện và cái ác, quỷ vương chưa bao giờ phải chịu cảnh đơn độc. Sâu bên trong nhật thực đỏ thẫm. Con quái vật độc ác sẵn sàng cắn nát từng người mà nó nhìn thấy, Han Wangho. Cả hai đều mang trên lưng một trọng trách vĩ đại, những người lãnh đạo tài ba. Chính vì chức danh cao thượng đó, người ta thường đặt kỳ vọng to lớn ấy vào hai người. Nhưng mọi người phải chăng đã quên mất rằng, họ đều là con người. Và con người thì được Chúa Trời nhào nặn ra trên cõi đời này để được cảm nhận, được khao khát, hay thậm chí là để gục ngã.
Hyeokkyu và Jihun là những thiên thần thiện lương, và loài người có xu hướng tìm về nơi có ánh sáng, nơi có những sự thân thiện. Một sai lầm nho nhỏ không thể che lấp đi cái chết của một vạn quân thù chốn kinh đô phồn vinh. Sanghyeok và Wangho thì lại khác, họ là những tên quỷ dữ hiểm ác. Là điềm gở trong mắt mọi người. Người ta chỉ mong ngày tàn của hai người đến càng sớm càng tốt.
Mặc dù ác quỷ là xấu, thế nhưng những người trần mắt thịt lại luôn muốn kiếm tìm sự khoái cảm từ nó. Lũ gian ác này sẽ hóa thân, ngụy trang dưới lớp áo lụa là hào nhoáng. Bọc trong niềm vui và nụ cười giả tạo, chúng khiến loài người nghĩ mình sẽ ổn nếu trong chốc lát chìm vào cái bẫy ngọt ngào mà chúng nó đã tạo ra. Vào những đêm đen tối, Wangho tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ theo từng cơn. Sáu năm đã trôi qua, hay là tám năm? Em chẳng tài đếm được nữa. Em cũng không có gan để đếm. Người ta thường nói, tài năng lớn nhất của em là chạy. Chạy trốn khỏi mọi thứ.
Chạy trốn khỏi nhà khi bố mẹ chối bỏ đi giấc mơ được làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em dù cho em đã đạt được con A tròn chỉnh trong từng bài kiểm tra trên trường. Chạy trốn khỏi đội tuyển khi em phải nhận cái thua cuộc đắng cay, và đến với đội đối thủ để rồi nhận mọi lời chỉ trích vì em là "kẻ phản bội". Chạy trốn khỏi đội khi em được bảo rằng lối chơi của mình không phù hợp với đội, trong cảm giác "thất bại" ê chề. Chạy trốn khỏi đội tuyển mà em từng xem là nhà để đến một đất nước khác, có thể em sẽ thấy tốt hơn. Chạy trốn khỏi nơi đất khách quê người, một lần nữa, em quay trở lại vùng đất mẹ yêu thương của mình.
Chạy trốn từ lâu đã trở thành một cách đối phó yêu thích của Wangho đối với mọi vấn đề. Em cũng chẳng thích thú gì cho cam, nhưng trùng hợp đây là việc mà em rất giỏi.
Tất cả mọi người xung quanh em đều đồng ý rằng đây không phải là một điều tốt. Ánh mắt lo lắng của Seungbin, những câu hỏi "Em không mệt sao?" liên tục được đặt ra của Junsik, Jaehyeok, Haneul, Kwanghee, kể cả 'thiên thần' Jihun cũng vậy, tất cả mọi người. Ai cũng bảo em nên nghỉ ngơi đi, đừng, có, chạy, thêm một dặm, lần nào nữa. Thế nhưng, tất cả những điều mà Wangho đang cảm nhận được ngay lúc này lại là cặp mắt bén nhọn của quỷ dữ kia đang đâm thẳng vào lưng em. Đâm thẳng vào vết thương hở mãi vẫn chưa lành sau ngần ấy năm.
"Lẽ ra chúng ta phải thắng Worlds, vì cả đội. Vì mày, Sanghyeok, và vì mọi người." Câu khẳng định chắc nịch là vậy, nhưng những gì Sanghyeok nghe được chỉ là một lời thì thầm đáng thương đầy đau khổ.
Sanghyeok cũng chẳng khác gì, anh là một chuyên gia trong việc trốn chạy khỏi thế giới.
Trốn chạy khỏi Han Wangho.
Mặc dù đã lường trước được kết quả, vào tối hôm nay, cả cái trận chung kết nhánh thua này. Nhưng tất cả những gì Wangho thấy được chỉ là một màu đỏ, đỏ thẫm. Mọi thứ đều nhoè đi, em ước gì mình có thể nhắm mắt và đánh một giấc, vờ như những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mộng hão huyền. Nơi mà em có thể kiểm soát mọi điều mà mình muốn. Ngay khoé mắt của em, em vẫn còn nhìn thấy con quỷ dữ máu lạnh kia đang chăm chú đặt mắt vào phía Wangho, một lần nữa. Những vết bầm tím, những vết thương cũ vẫn chưa kịp khép miệng, thì những vết vô hình mới lại thi nhau xuất hiện trên người em.
"Thôi, không sao đâu mà huyng. Anh là bùa lợi của tụi em đó, nhờ anh mà đội mới lên được top ba." Dohyeon cố an ủi em bằng một vỗ nhẹ lên lưng. Wangho mỉm cười thay lời đáp, kiếm cớ là em mệt rồi chuồn về phòng ngủ.
Trái ngược với những gì mọi người thường nói về Wangho như một con quái thú, em cũng chính là một lá bùa may mắn siêu lợi hại. Mọi đội tuyển mà em tham gia, cả đội đều có thành tích thứ hạng cao hơn trong các mùa giải. Có thể lá bùa của Wangho mang trên mình sắc màu đỏ rực.
Điện thoại em rung lên, cái tên không nên xuất hiện lại đang hiển thị trên màn hình cùng với bong bóng chat; "Em làm tốt lắm."
Vào những khoảng thời gian tưởng chừng như hàng vạn thiên niên kỷ của sự tuyệt vọng, Wangho ước gì em có thể gặp được Sanghyeok thêm một lần nữa. Trong mọi kiếp người mà em đã sống, em ước mình có thể chạy đến bên anh mọi lúc mà em muốn. Trong khoảng không mơ mộng, em nhắn tin trả lời anh, "Anh có nghĩ tụi mình vẫn có thể thắng Worlds cùng nhau không?"
"Có."
"Anh có nghĩ tình hình sẽ ổn hơn, nếu lúc đó, tụi mình trưởng thành hơn một chút không?"
"Có." Wangho chưa kịp nhắn thêm thì một bong bóng chat khác xuất hiện. "Trong mọi lúc em hỏi 'anh có nghĩ' thì Wangho à, câu trả lời của anh sẽ luôn là có."
"Anh có nghĩ tụi mình là tri kỷ trong kiếp sau không?"
"Bộ em nghĩ tụi mình không phải trong kiếp này à?"
Bỗng dưng cổ họng em như nghẹn lại, "Ừm." Em nhắn lại. Để điện thoại ở chế độ máy bay ngay lập tức. Kể cả trong đêm nay, điều em muốn làm nhất lại là chạy, thế nên em nhắm mắt rồi chìm trong giấc ngủ. Cho đến khi Dohyeon và Geonwoo vỗ nhẹ vào má em để thông báo cả đội đã về tới ký túc xá.
"Hyung, anh có tính đi xem trận Chung Kết Tổng không?" Là câu hỏi đầu tiên mà em nhận được vào buổi sáng hôm sau. Cậu em trai của em, Hyeonjoon hỏi với cái miệng ngậm đầy ngũ cốc. Phải, em vẫn chưa bật dữ liệu di động lại để biết được câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ từ tối hôm qua nữa.
Wangho gật đầu, "Có, anh sẽ đi."
"Anh cổ vũ cho T1 hay là cho đội cũ của anh vậy?"
"Cả hai đều là đội cũ của anh mà Hyeonjoon." Hyeonjoon cười gượng khi biết mình nói hố. "Anh không biết nữa, em nghĩ anh nên theo đội nào?" Faker.
"Hmm," cậu trai nhỏ tuổi hơn tự hỏi, "Em nghĩ anh nên cổ vũ cho Faker đi." Chính xác. "Em cũng nghĩ anh nên bật điện thoại anh lên đi, hyung." Em cứ ngỡ em đang nằm trong một vòng lặp thời gian mỗi khi cái tên đó cất lên, như thể em vừa được trở lại năm 2017 vậy. Chẳng có ai có lỗi cả, năm ấy rất yên bình. Wangho thầm nghĩ, em chắc chắn sẽ không bỏ chạy, thêm một lần nào nữa vào năm đó. Hai lần là quá đủ và em cũng chẳng còn mấy sức lực để chạy nữa rồi.
Wangho mỉm cười rồi quay về phòng, "Để anh đi lấy điện thoại" là cái cớ hoàn hảo.
Em nhận được rất nhiều tin nhắn từ gia đình, bạn bè, tất cả mọi người. Tất nhiên, có cả Lee Sanghyeok. Bong bóng chat hiện lên số 3 và em không có đủ dũng cảm để để đọc chứ đừng nói chi đến trả lời. Nên em lờ đi cả ba tin nhắn đang hiển thị rồi nhắn "Chúc anh may mắn, thắng trận hôm nay nha."
Wangho đã quá chán cảnh phải chạy trốn rồi, thế nhưng em lại luôn làm điều này.
"Anh sẽ thắng." Sanghyeok nhắn tin trả lời, "Anh gặp em ở đó nhé?" Vâng. Wangho ngẫm câu trả lời trong đầu. Con đường đi đến KSPO Done chưa bao giờ hồi hộp đến thế, em cứ nhai hai bên má trong rồi rung chân liên tục. Em không nghĩ đi xem một trận chung kết lại làm em lo đến thế này. Đồng đội của em đang nói chuyện rôm rả, cá xem đội nào sẽ là thắng giải LCK Mùa Xuân 2024. "Anh cược chút gì đi hyung! Hwanjong cược một trăm won cho Gen.G kìa." Dohyeon nói.
"Nè nha, đây là hành động phải bị lên án!" người được nhắc tên lên tiếng, "Mấy anh lấy mất cái ví của em mà, nhanh lên, ai cũng phải cược một trăm won hết cho em!" Cả đội bật cười, Wangho cũng vậy.
Em mở ví, đặt 100 won tay Dohyeon; "Anh cược cho T1 hả?" Em gật đầu.
"Gen.G đã thắng quá lâu, đã đến lúc phải thay đổi rồi." Em lý luận.
Đó là một trận chung kết khốc liệt, năm ván đấu, kết thúc với kết quả ba-hai. Hy vọng càng cao, thì khi rơi xuống sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Wangho thua mất một trăm won, nhưng em không quan tâm đến chút nào. "Anh thua rồi."
Điện thoại em rung lên, một cái tên khác xuất hiện. "Anh đâu rồi huyng? Anh đi vệ sinh lâu quá đó, anh đã đi từ trận quyết định của T1 rồi." Hwangjoong. Bao tử của em đang loạn xạ hết cả lên, đống đồ ăn mà em đã tiêu hoá như chực chờ nổ tung phía bên trong em. Lee Sanghyeok chẳng thể phá được chuỗi thắng, cũng chẳng thể lấy được danh hiệu thứ mười một như anh từng hứa.
Mọi thứ đều hợp lý cả, tuy nhiên, quá nhiều điều bất công đã xảy ra với cả đội, chúng ảnh hưởng không chỉ đến bộ môn Liên Minh Huyền Thoại mà còn đến cả toàn bộ tổ chức. T1 giành được vị trí top hai đã là một điều tuyệt vời rồi, ai cũng tin rằng họ sẽ trả được thù cho mùa giải MSI sắp tới. "Anh làm tốt lắm." Wangho nhắn trả lời anh. Em không dám quay trở lại khán đài, em quá buồn nôn. Như thể cả cơ thể của em đang bị hai hòn đá khổng lồ thi nhau giẫm qua giẫm lại vậy.
Dùng chút lý trí sót lại, em gom hết dũng cảm của mình đọc ba tin nhắn phía trên cùng. "Anh cũng vậy."
"Cụm từ 'tri kỷ' nghe quá đỗi tốt lành và tử tế so với những người như chúng ta. Nó ấm áp, nhưng không đủ để xua tan đi sự lạnh giá nơi trái tim em. Có đôi lúc chúng ta chẳng hề hạnh phúc khi đạt được sự kỳ vọng của mọi người ngoài kia. Em có đang hạnh phúc không? Khi đạt được nó?"
Đôi khi, chúng mình như hai mặt gương trái chiều, Wangho à. Như hai ngọn lửa, thà phập phừng đốt cháy lẫn nhau còn hơn cùng nhau toả sáng.
Lửa. Ác quỷ từ lâu đã gắn liền với nơi địa ngục chết chóc, và những ngọn lửa của chúng. Quá chói để chịu đựng, nhưng cũng chẳng đủ nóng để làm tan chảy cả Wangho và Sanghyeok. Lửa đối với cả hai mang cảm giác lành lạnh. Chúng khiến tâm trí của anh và em như đông cứng lại, điều khiển cả hai phải tin rằng chiến thắng là lối thoát duy nhất, là cách để tìm được sự ấm áp nhiều nhất có thể. Để có thể phá đi bức tường ngăn cách giữa đôi mình và trao nhau những cái ôm nồng ấm.
"Xin lỗi em nha, anh bị đau bụng xíu. Anh nghĩ mình cần đi trước đó Hwangjoong. Em nhớ bảo mọi người là anh sẽ không về ký túc xá một khoảng thời gian nha."
"Anh chóng khỏe đi đó hyung. Gặp anh khi anh khoẻ hơn, tụi em sẽ ở luôn hỗ trợ anh nếu anh cần bất cứ thứ gì." Wangho mệt rồi.
Han Wangho đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi.
Nơi ở của Lee Sanghyeok lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Lần cuối em ghé qua đây chắc cũng gần hai năm về trước, có khi là ba. Chết tiệt, lần gần nhất em dám can đảm đối mặt trực tiếp với Sanghyeok sau phía camera cũng phải là năm ngoái. Thật ra thì Wangho không có gan đếm xem là bao nhiêu ngày rồi. Ấy vậy mà cái cảm giác khi được anh ôm vào lòng vẫn hoài khắc ghi trong tâm can em, cái ôm chặt tới mức khiến lồng ngực em như vỡ vụn. Em không nói với Sanghyeok, cũng không nhắn với quản lý của mình, kể cả với đồng đội của em rằng là trong vô thức, đôi chân em tự lê bước tới nơi mà em khao khát nhất.
Em biết rất rõ là Sanghyeok đã quá quen với chuyện thắng thua, em cũng thế. Đối với thắng hoặc thua, dường như mọi người đều mong muốn tuyển thủ phải như một bức tường vô tri vô giác chỉ biết sừng sững đứng đó, họ không thể buồn khi thua hay vui khi thắng. Faker trông là một người cứng rắn mỗi khi đối diện với các giải đấu, nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Anh bất ngờ khi mở cửa nhà và thấy Wangho ngồi dựa đầu vào đầu gối ngủ.
Con người thì được Chúa Trời nhào nặn ra trên cõi đời này để được cảm nhận, được khao khát, hay thậm chí là để gục ngã.
Sự ích kỷ của Sanghyeok trào dâng, anh bước nhanh tới chỗ em rồi ôm người nhỏ hơn vào lòng, nhanh tới nổi làm Wangho giật mình tỉnh giấc. Hương thơm trên cơ thể của Sanghyeok là sự kết hợp giữa cái ấm áp nơi ký túc xá lẫn với mùi gỗ đàn hương ngập tràn trong phổi em, anh cũng chưa cởi áo khoác ngoài ra. Em thấy khó thở và lồng ngực của em thì sắp nổ tung.
"Anh về nhà lâu quá đấy Sanghyeok à."
"Anh đang muốn giận em đây này, sao trận bốn em lại biến mất vậy." Sanghyeok thì thầm bên cổ em. "Nhưng mà thấy em ở đây cũng đã đủ khiến anh vui như được thắng vậy."
Wangho không trả lời, em vỗ tay lên lưng Sanghyeok an ủi.
"Anh làm tốt lắm."
"Đừng chạy trốn nữa mà."
"Anh đã làm rất tốt, Lee Sanghyeok."
"Xin em đấy, đừng trốn anh nữa mà Wangho à." Sanghyeok nói rõ bên tai em. Wangho đã chán ngấy với việc chạy trốn rồi, "Đừng trốn khỏi anh nữa, Han Wangho. Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa đâu." Sanghyeok chưa bao giờ để lộ dáng vẻ mềm yếu này của anh cho ai. Ngay cả đối với người anh trai thân thiết Jeonggyun hay người debut cùng năm với anh, Hyukkyu, đội của anh, kể cả gia đình. Không ai cả. Những giọt nước mắt của anh sớm đã cạn từ hồi năm 2017. Ác quỷ được kỳ vọng sẽ luôn phập phừng ngọn lửa còn sáng hơn cả một hành tinh nằm ở vũ trụ xa xôi, để chiếu rọi tia sáng hy vọng chữa lành nơi bị sự tuyệt vọng vùi lấp.
Ba mẹ của họ đã đem đến cho cuộc đời này một cặp quỷ dữ. Những tên phản diện. Những kẻ ác độc sẵn sàng hy sinh cả thế giới cho tình yêu đời mình, và theo diễn biến của một câu chuyện buồn lâm ly bi đát, chẳng có người hùng nào tồn tại trên trái đất này cả. Ác Quỷ gặp phải Quái Vật, "Em không đi đâu hết." Wangho thầm thì.
Cuối cùng thì Sanghyeok ngủ quên trên đùi Wangho. Em thức giấc với một cơn đau cổ khủng khiếp vào buổi sáng hôm sau. Buổi sáng ở nơi đáng lẽ ra quen thuộc lại làm em cảm thấy ngột ngạt. "Em đang coi gì thế?" Sanghyeok cầm trên tay hai cốc chocolate nóng hổi, mỉm cười hỏi. Wangho đã chuyển địa điểm sang phòng ngủ của Sanghyeok, ngả lưng trên chiếc giường thân thương của chủ nhà trong khi giơ điện thoại lên cao.
Không cần liếc nhìn phía bên phải, Wangho đáp ngắn gọn, "Anime." Xong rồi em tắt điện thoại để nhận lấy cốc nước từ tay anh. Khi tay em ma sát tay anh cứ như thể có một dòng điện chạy dọc người em, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đã đủ kéo giông bão đến tận nơi lòng em. Tệ thật. "Cảm ơn anh." Sanghyeok gật đầu, vừa hớp một ngụm chocolate thơm lừng vừa ngắm nhìn người đối diện anh. Sau khi thưởng thức trọn vẹn cốc nước thì Wangho đã ngạc nhiên trước cảnh Sanghyeok ngồi đối diện em. Ở trên sàn.
"Wangho à,"
Wangho cau mày, đặt cốc nước lên đầu giường, "Sao tự nhiên anh ngồi ở đó vậy? Trời đất, anh biết bây giờ đang lạnh lắm không. Lỡ anh bị cảm thì sao, anh còn phải thắng MSI nữa đó." Nhưng Sanghyeok đâu phải loại hiền lành gì, anh bị điên, anh chẳng thể điên hơn được nữa khi vừa ngồi nghe mấy câu cằn nhằn của Wangho vừa cười toe toét. Nếu như anh có thể nhốt em lại, để em bên cạnh mình mãi mãi, thì có khi anh sẽ thắng mọi trận đấu mà anh tham gia. Nghe như một bản tình ca vĩnh hằng. Sanghyeok khao khát Wangho, đến mức chết đi được. Anh khao khát cái lạnh lẽo làm dịu đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong anh.
Trong mọi suy nghĩ về Wangho xuất hiện ở bên trong đầu Sanghyeok, từng cái 'giá như' mà anh chẳng cách nào tìm ra câu trả lời, trong vạn thiên niên kỷ của sự tuyệt vọng, tất cả những điều Sanghyeok muốn làm chỉ là được ôm Wangho thật chặt. Thêm một lần. Thêm một lần và thêm một lần nữa thôi. Tất cả những đau khổ mà Wangho đã phải chịu mỗi khi em nghe đến cái tên Sanghyeok vang lên, thì đó cũng là nỗi đau mà chính bản thân anh phải trải qua.
Là gương mặt đại diện của Liên Minh Huyền Thoại, vừa phải kiểm soát nỗi bất an, vô vọng của chính bản thân mình vừa phải liên tục chạy trốn khỏi sự thật rằng Wangho đang tránh né anh, đây là gánh nặng mà anh đang gồng gánh trên vai. Lee Sanghyeok có thể chết, chết chìm trong những suy nghĩ rằng bao giờ chuyện này mới kết thúc. "Đừng rời bỏ anh nữa." Sanghyeok đuối lắm rồi, nên anh van xin. Van xin người giống hệt mình. "Đừng," hơi thở anh như nghẹn lại, "Đừng chạy trốn khỏi anh nữa, thêm một lần nào nữa." Anh nắm đôi bàn tay Wangho đặt trên lòng hai bàn tay của mình.
Wangho không trả lời, em rút tay mình ra khỏi tay anh, ôm lấy gò má của Sanghyeok để mắt cả hai có thể nhìn rõ lẫn nhau. Trong mắt Wangho, Sanghyeok nhìn sao thật mỏi mệt, quá yếu đuối so với con người cứng rắn như anh. Wangho trông quá đỗi mỏng manh trong mắt Sanghyeok. Cả hai chẳng ai nhìn được cái khát khao trong mắt người kia. Wangho cúi người đối diện đôi môi khô nứt nẻ của Sanghyeok. Sau đó em bất động, để môi mình chạm vào môi anh một hồi lâu, hững hờ di môi hôn lên đôi gò má của Sanghyeok. Hôn lên cả cặp mi mắt đang nhắm nghiền của anh, hôn lên vầng trán, chiếc cằm, sóng mũi, mũi, đỉnh đầu, mái tóc, đôi tai, khoé miệng của anh.
Và thế là cơn lửa phập phùng bên trong Sanghyeok đã được dập tắt. Hơi thở mát lạnh của Wangho tràn vào phía phổi anh, tràn ngập trong từng cơ quan nội tạng, ngập trong từng tế bào, ngập theo từng mạch máu chảy khắp người anh.
Khi môi Wangho rời khỏi mặt mình, anh mở mắt. Nhìn thẳng vào đôi ngươi xinh đẹp của đối thủ đang đứng trước mặt mình, anh nghĩ ngọn lửa bên trong mình đang nhen nhóm phừng cháy một lần nữa. "Em sẽ không đi đâu cả, Lee Sanghyeok." Wangho đã ngấy cái cảnh phải chối bỏ sự thật rằng giữa cái thế giới tốt và xấu, trắng và đen, tất cả những gì em lại làm là đâm đầu vào sắc đỏ đậm nhất.
Ngọn lửa bên trong Sanghyeok lại đang bùng cháy mạnh mẽ, liên tục nơi huyết quản của anh, lan nhanh hơn cả hơi thở lành lạnh của Wangho, còn bùng nổ lớn hơn cả lúc trước. "Vậy thì...Chạy khỏi thế giới này cùng anh đi," Hít chút oxy một lần cuối, lời đe dọa gầm gừ dứt bên tai Wangho. Lee Sanghyeok đang bừng cháy, và nó đang lan tới vết thương của Wangho, khiến chúng như lở loét thêm.
Với chút sức lực cuối cùng, Wangho kéo Sanghyeok lại gần mình, đặt lưng em trên giường trong khi hôn ngấu nghiến đôi môi anh như thể em là người bị bỏ đói, chưa bao giờ được thưởng thức thứ mỹ vị nào như thế. Tay Wangho nắm chặt lấy gáy của Sanghyeok, kéo anh lại gần nhất có thể. Xương sườn em dường như muốn vỡ vụn, em muốn ôm thật chặt Sanghyeok vào trong lồng ngực của mình. Ôm anh chặt tới mức khảm sâu bên dưới lớp da của em. Wangho cắn đôi môi Sanghyeok là những gì em có thể làm ngay lúc này để có thể kìm lại tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.
Không giống với các câu chuyện cổ tích khác, thứ kể các sinh vật tồn tại trên thế giới này bị lừa gạt bởi dáng vẻ hào nhoáng của bọn ác quỷ. Mà là ngược lại. Ác Quỷ ngã vào cái bẫy của Quái Vật, một cách có chủ ý. Một cách tự nguyện, mãi mãi mắc kẹt trong cái lưới ngọt ngào của Quái Vật. Lee Sanghyeok đã gói mình nằm gọn trong lồng ngực của Wangho, và anh chẳng thể nào thoát ra được ngoại trừ cách phá tung từng lớp xương bao bọc cơ thể em. Nhưng anh sao lại dám bẻ gãy đi người thương của mình chứ.
Khi không khí bên trong phổi Wangho như cạn sạch, em đẩy Sanghyeok ra, ngọn lửa bên trong Sanghyeok vẫn đang phập phừng bừng cháy, có khi là mãnh liệt hơn cả lúc trước. Nó khiến anh choáng váng, đầu óc anh như ngập ngụa trong nỗi buồn vô tận. Đầu của Sanghyeok như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào. Ảnh hưởng của Wangho lên người anh đang đạt đến ngưỡng cao nhất, xương sườn của em đang đâm sâu thật sâu vào ngực anh. "Anh yêu em," anh thầm thì. "Anh yêu em nhiều lắm, Han Wangho à. Yêu em đến mức nó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh."
Han Wangho chỉ mỉm cười, rồi bật một tràng cười ma quái, quỷ quyệt, âm thanh đó nghe như một bản nhạc cổ điển yêu thích của Sanghyeok. Thế giới rất đỗi ác độc với những tên phản diện như chúng mình, nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Đằng sau phía công lý, bên trong sự hy sinh, có một đứa con của quỷ dữ đang cứ ngụ nơi trái tim đôi mình.
The ends
-----------------------------------------
Translated by dddd1905
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com