Anh
Tôi vô tình lướt ngang qua anh.
Ánh mắt, giọng nói ,đặc biệt là nụ cười của anh khiến tôi có cảm giác rất lạ,rất giống một người mà tôi nhất thời không nghĩ ra được.
Khi biết được tên anh tôi mừng lắm, còn lí do vì sao tôi mừng thì đến tôi cũng không nhận ra, câu nói "Tên đẹp như người" thì chắc ai cũng được nghe trên các phim ngôn tình rồi, lúc đó tôi đã tin nó có ở hiện thực, Kim Thạc Trân.
Cái tên tuy lạ nhưng đẹp, khi nghe có cảm giác người mang cái tên này quý giá như những hạt trân châu, châu báu.
Không thể quên nhắc đến một điểm quan trọng khác khiến tôi thích anh là nụ cười của anh.
Có lẽ ai cũng thích nụ cười đó chứ không riêng tôi,vì nó nhẹ nhàng đến nổi khi nhìn vào liền khiến cho người ta có cảm giác yên bình.
Nhưng có lẽ cũng chính vì nụ cười đó mà sau này ,tôi đã đánh mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com