chương 15
Đại gia đình ăn xong, nàng ra phòng khách, bày mấy món quà cho Gấu nhỏ xem.
Cả hai ngồi chơi với nhau, chỉ có ba người kia đứng từ xa nhìn rồi nói chuyện với nhau.
"Tôi nghe Phương kể rồi, giờ bà với em ấy tính sao đây? Em ấy ở với bà bao lâu rồi?" - Bùi Lan Hương.
"Tính luôn thời gian nằm viện thì được đâu đó ba tuần." - Tóc Tiên.
"Không có người liên lạc luôn à?" - Bùi Lan Hương.
"Không." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên lắc đầu.
"Nhưng bà như vậy có tính là bắt cóc không?" - Bùi Lan Hương.
"Tôi báo cảnh sát rồi, chỉ là đến nay không thấy tin tức gì cả." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nhìn về phía nàng và Gấu nhỏ chơi với nhau, bất giác nở nụ cười.
"Cảm nhận được hơi ấm gia đình rồi chứ gì?" - Ái Phương.
"Đến lúc bà nên có gia đình nhỏ của mình rồi." - Bùi Lan Hương.
"Nhưng...em ấy..." - Tóc Tiên.
Tíc Tiên ngập ngừng.
"Lần này bà phải đánh cược thôi, một là yêu hết mình, nhưng nếu không thành được thì người đau hơn chắc chắn là bà, còn nếu thành thì bọn này chúc phúc cho bà." - Bùi Lan Hương.
"Tình đầu mà còn gặp như vậy." - Ái Phương.
"Dù thế nào, mối tình này định sẵn xác suất chỉ có 50% cơ hội, bà có muốn cược không?" - Bùi Lan Hương.
"..." - Tóc Tiên.
"Cược." - Tóc Tiên.
"Nếu tôi xác định, tôi yêu em ấy, thì dù thế nào, tôi vẫn sẽ yêu hết mình." - Tóc Tiên.
"Bọn tôi chỉ có thể chúc bà may mắn." - Bùi Lan Hương.
"Được ở bên em là may mắn." - Ái Phương.
"Tiên ơi." - Yến.
Nàng vẫy tay với cô.
"Tiên lại đây chơi ạ." - Yến.
"Ừ, tôi đến liền." - Tóc Tiên.
Cả ba chơi với nhau đến trưa, được Bùi Lan Hương gọi vào ăn cơm.
Đến đầu giờ chiều Gấu nhỏ phải đi ngủ, con bé ôm chân nàng, không chịu buông.
"Gấu, đến giờ đi ngủ rồi." - Bùi Lan Hương.
"Nhưng mà, con muốn chơi với cô." - Gấu.
"Mẹ không nói lại lần nữa." - Bùi Lan Hương.
"Con đi ngủ, cho mau lớn, lớn rồi sẽ xinh như cô Yến, sẽ giỏi như cô Tiên." - Ái Phương.
"Gấu nhỏ giỏi, nghe lời mẹ đi nào." - Ái Phương.
"Được rồi, Gấu nhỏ ngoan nha, đi ngủ, mai mốt cô Yến mới sang chơi nữa." - Yến.
"Gấu không ngoan, mai mốt cô Tiên không dẫn cô Yến sang đây nữa." - Tóc Tiên.
"Không có, Gấu ngoan, Gấu đi ngủ liền." - Gấu.
Gấu nhỏ chạy nhanh về phòng, Ái Phương đuổi theo còn không kịp.
"Hôm nay làm phiền bà với Phương quá." - Tóc Tiên.
"Sang đây chơi thường hộ tôi." - Bùi Lan Hương.
"Bình thường tôi đi diễn, Phương đi làm, toàn gửi con bé, ít chơi với nó, sau này hai người sang đây thường, con bé không tủi thân." - Bùi Lan Hương.
"Được. Sẽ sang thường." - Tóc Tiên.
"Nếu em ấy còn độc thân." - Tóc Tiên.
"Bọn tôi về." - Tóc Tiên.
"Em về nha chị Hương, chị nói với chị Phương là em tạm biệt chị ấy." - Yến.
Nàng vẫy tay tạm biệt Bùi Lan Hương.
"Bye em." - Bùi Lan Hương.
Nàng và cô lên xe trở về nhà.
"Có chắc là muốn về không? Muốn đi chơi ở đâu nữa?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên hỏi khi liếc sang thấy nàng nhìn bên ngoài cửa sổ luyến tiếc.
"Có a." - Yến.
"Đi công viên giải trí được không Tiên." - Yến.
"Mai mốt chưa chắc Tiên được nghỉ như vậy." - Yến.
"Được, vậy đi công viên." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đánh tay lái, rẽ sang một con đường khác.
Đến nơi, nàng bước xuống xe, chạy xem khắp nơi.
"Từ từ thôi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên chạy theo nàng, nơi này cũng đông, vì hôm nay là cuối tuần.
Nhìn cô khác gì trông trẻ đâu.
"Tiên ơi, cái kia, cái kia." - Yến.
Nàng chỉ vào quầy trò chơi.
Trò bắn súng.
"Em muốn." - Yến.
"Được." - Tóc Tiên.
"Cho tôi một lượt chơi." - Tóc Tiên.
Cô nói với ông chủ. Ông chủ đưa cho nàng một khẩu súng ngắm.
"Em thử nha Tiên?" - Yến.
Tóc Tiên gật đầu.
Nàng bắt ba lần, đều trượt cả. Nàng đặt cây súng lại, ủ rũ.
"Một lượt nữa." - Tóc Tiên.
"Em muốn con nào?" - Tóc Tiên.
"Con đó í." - Yến.
Nàng chỉ vào một con vịt vàng to to ở chỗ xa nhất.
"Không được thì thôi ạ." - Yến.
"Em phải tin vợ mình chứ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đưa súng lên, bắt đầu ngắm bắn.
Nàng nhìn khung cảnh lúc này, cảm thán.
"Đẹp quá ạ." - Yến.
Nàng thừa nhận, khi Tóc Tiên tập trung, thật sự rất cuốn.
Cô bắn cả ba phát đạn đều trúng hồng tâm.
"Oa, Tiên giỏi quá ạ." - Yến.
Nàng vỗ tay, nhảy cẫng lên ôm lấy cô.
"Đây, của quý khách." - Ông chủ.
"Cảm ơn." - Tóc Tiên.
Nàng nhận lấy con vịt ôm vào lòng.
"Nặng không? Tôi cầm cho." - Tóc Tiên.
"Dạ em cầm được ạ." - Yến.
"Tiên ơi, cái đó, màu hồng kìa." - Yến.
Nàng chỉ tay vào cây kẹo bông gòn trên xe kẹo bông cách chỗ hai người mấy bước.
"Bây giờ ăn kẹo bông thì lát về không có bánh ngọt nha." - Tóc Tiên.
Nàng mím môi, suy nghĩ một lúc gật đầu.
"Cho tôi cái đó." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên lại xe kẹo bông, mua cho nàng một cái.
"Của em." - Tóc Tiên.
"Em cảm ơn Tiên." - Yến.
Nàng nhận lấy cây kẹo đã được mở sẵn bao.
"Xinh quá, không nỡ ăn." - Yến.
Nàng nhìn cái kẹo mà luyến tiếc.
"Nếu không ăn một lát nó chảy ra còn lại một xíu, hết xinh rồi." - Tóc Tiên.
Nàng cầm lấy, xoay xoay vài cái, cũng ngắt một ít, cho vào miệng.
Vị ngọt lan toả trong khoang miệng, nàng cười lên thích thú.
"Tiên ăn không ạ?" - Yến.
"Em ăn đi. Tôi không thích ngọt lắm." - Tóc Tiên.
"Vậy ạ." - Yến.
Giọng nàng có vẻ yểu xìu.
"Nhưng một chút thì cũng được." - Tóc Tiên.
Nghe xong câu đó nàng bật cười trở lại. Đưa cái kẹo đến trước mặt cô.
Đúng là con nít.
Tóc Tiên đưa tay ngắt một miếng nhỏ, cho vào miệng. Đúng thật là rất ngọt, ngọt đến mức gắt cả cổ.
"Sau này không ăn cái này nữa, đau họng lắm." - Tóc Tiên.
"Vâng ạ." - Yến.
"Tiên ơi, em muốn chơi cái kia." - Yến.
Nàng chỉ vào một quầy cách đó không xa.
Tóc Tiên cũng chiều nàng, mà đồng ý đi theo. Cả hai chơi khá nhiều trò, cô thấy cũng trễ nên gọi nàng đi về. Lúc đầu nàng không chịu, nhưng có lẽ đi mệt quá cũng đồng ý về nhà.
"Trên giường lại có thêm một em vịt làm bạn với mày nè." - Yến.
Nàng mang con vịt đặt cạnh con gấu bông hôm qua mới mua.
Cô nhìn giường mình, từ bao giờ mà sôi nổi đến vậy?
"Em đi tắm đi, tôi pha nước ấm rồi." - Tóc Tiên.
Cô nói với nàng đang mải mê nói chuyện với hai con thú nhồi bông.
"Vâng ạ." - Yến.
Nàng vào nhà tắm rồi thì cô mới xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Đến khi nàng xuống thì cô lên tắm nhanh còn xuống ăn cùng nàng.
Cả hai đã yên vị trên giường sau một ngày hoạt động khá năng suất.
"Em đưa chân đây, tôi bóp cho rồi đi ngủ, hôm nay đi nhiều." - Tóc Tiên.
Nàng lười biếng để chân sang chỗ cô, nàng thật sự rất mệt.
Tóc Tiên bật cười, được một lát cô nghe tiếng nàng thở đều đều, nhìn sang thì đã ngủ.
Cô đặt chân nàng về chỗ cũ, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ôm nàng ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai vừa dùng bữa sáng xong thì nghe có tiếng chuông cửa.
Cô ra mở cửa xem thử.
Cửa vừa mở, cô thấy một người con gái tóc màu nâu hạt dẻ đứng trước nhà.
"Đây là nhà của Tóc Tiên? Có phải có một cô gái tên Yến hiện đang ở chỗ của cô đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com