chương 4
Tóc Tiên đi trên hành lang, liền thấy có vài người nhìn mình, xong rồi quay sang nói nhỏ gì đó với nhau.
"Hey, bà nổi tiếng hơn rồi đó." - Ái Phương.
"Chuyện gì?" - Tóc Tiên.
"Thì mọi người đồn là bà trap người ta, đến mức người ta chạy ra đường bị xe tông nhập viện mà bà cũng làm ngơ không quen biết." - Ái Phương.
Hai mắt Tóc Tiên giật giật, hàng chân mày sắp đánh nhau tới nơi.
Đến cửa phòng bệnh, thấy cô cứ chần chừ, Ái Phương lên tiếng.
"Vào đi, không lẽ bà trap người ta thiệt hay gì?" - Ái Phương.
"P-H-A-N L-Ê Á-I P-H-Ư-Ơ-N-G tôi nói rồi." - Tóc Tiên.
"Biết rồi, biết rồi, đùa thôi." - Ái Phương.
Ái Phương thấy cô như muốn nuốt sống mình thì cười cười, đưa tay vẫy vẫy.
Cạch.
Tóc Tiên mở cửa đi vào, nhìn thấy nàng, vẫn là khung cảnh như lúc nãy.
Ái Phương đứng ngoài cửa, nép sát vào tường, nghe thử.
"Chào cô." - Tóc Tiên.
"Tiên? Không nhớ em ạ?" - Yến.
Mắt Tiên giật giật.
Nhớ gì? Đã gặp đâu mà nhớ?
Công nhận có chút đáng yêu mà sao nói chuyện gì vậy trời?
"Chúng ta có gặp nhau sao?" - Tóc Tiên.
"Tiên đùa đúng không ạ? Tiên là vợ em mà?" - Yến.
Nếu có gặp nhau rồi sao Tóc Tiên lại không có ấn tượng chứ, thêm cả lại gọi là vợ này vợ nọ.
Tóc Tiên có thể thề với trời đất, nụ hôn đầu còn chưa mất, tình đầu còn chưa có thì làm gì có vợ được cơ chứ.
"Cô có nhầm tôi với ai không?" - Tóc Tiên.
"Vợ em sao em có thể nhầm được ạ? Tiên không muốn nhận em ạ? Em làm gì sai nên Tiên muốn bỏ em ạ?" - Yến.
Nàng hỏi, môi mím lại, tay siết chặt mép chăn.
"Ơ không có, không phải." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên vội xua tay.
"Vậy Tiên đón em về ạ? Em không muốn ở đây. Em sợ bệnh viện." - Yến.
Tóc Tiên đưa tay lên vỗ vỗ trán. Chỉ đáp lại một chữ ừ.
Tự dưng lòi ra một cục bông kêu mình là vợ, còn muốn mình đón về?
Sống ba mươi năm, đùng cái có vợ, đã vậy bản thân còn không biết người ta là ai, Tóc Tiên thấy thật buồn cười.
"Bây giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em, em ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi, có biết chưa?" - Tóc Tiên.
"Dạ, em biết mà ạ." - Yến.
Tóc Tiên thở dài, đi ra cửa.
Cô vừa ra đến cửa thì bị Ái Phương kéo đi.
"Ê vậy là nhận người ta làm vợ luôn á hả bà?" - Ái Phương.
"Chứ biết sao giờ? Em ấy có nhờ gì nữa đâu, còn nói sợ bệnh viện, giờ tôi không mang về, ở lại đây sao được." - Tóc Tiên.
"Nếu tôi là người ngoài tôi cũng sẽ nghĩ bà có gì thật đó. Chuyện này ngộ quá. Chắc trường hợp đầu tiên tôi gặp." - Ái Phương.
"Hay người quen cũ của bà? Gặp mà không nhớ?" - Ái Phương.
"Bà thấy em ấy sao?" - Tóc Tiên.
"Sao tự dưng hỏi tôi?" - Ái Phương.
"Thì trả lời đi, quen không?" - Tóc Tiên.
"Không quen, kiểu gương mặt em ấy tôi nhìn là bị ấn tượng, gặp rồi thì sẽ nhớ nhưng đằng này..." - Ái Phương lắc đầu.
"Thì bà cũng nói vậy đó, nếu tôi gặp chẳng lẽ tôi quên?" - Tóc Tiên.
"Khó ta, hay nhờ con bé Misthy tìm thử đi. Con bé đó cũng nhạy thông tin lắm." - Ái Phương.
"Con bé cũng có phải cảnh sát hay thám tử đâu, tôi định báo cảnh sát đây, không đăng lên mạng tìm được, sợ kẻ xấu nhận vơ, em ấy có nhớ gì nữa đâu." - Tóc Tiên.
"Trước mắt em ấy nhớ mỗi bà, sợ cảnh sát không tin ấy chứ, thôi như bà định làm đi, mang về nhà trước, xem em ấy có nhớ gì không." - Ái Phương.
"Ừm, thôi tôi đi làm thủ tục xuất viện." - Tóc Tiên.
Ái Phương gật đầu.
Tóc Tiên làm xong thủ tục cũng đã hết ca làm, chở nàng về nhà.
"Em có thấy quen không? Có nhớ được gì không?" - Tóc Tiên.
Nàng lắc đầu.
Tóc Tiên cũng thừa biết, nhà này có ai khác ngoài mấy người bạn đã từng đến đâu.
Rốt cuộc cô gái này là ai?
"Em có nhớ từng ngủ chung với tôi chưa?" - Tóc Tiên.
"Tiên là vợ em mà ạ?" - Yến.
Kể cả bạn Tóc Tiên cũng chưa từng ngủ cùng, bây giờ chẳng lẽ phải ngủ cùng nàng hay sao.
Tóc Tiên thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày.
"Tôi lên lấy quần áo cho em thay, em đi theo tôi." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
Giờ không thể nói là nàng không có quần áo ở đây được, cũng không thể nói là nàng có quần áo ở đây nữa.
Nhưng chẳng lẽ nói xạo?
"Em mặc quần áo của tôi nhé? Em là vợ tôi mà?" - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Tóc Tiên cảm thấy mình càng ngày càng kỳ cục.
"Em đi tắm đi, tôi ra ngoài mua đồ một xíu, ở nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi, tắm xong ra chơi với ba con mèo đợi tôi về, không có đi đâu lung tung nhớ chưa?" - Tóc Tiên.
Nàng gật đầu.
Tóc Tiên nói rồi, đợi nàng vào phòng tắm, xuống nhà tìm ba đứa con của mình dặn dò, không biết tụi nó hiểu không nữa.
Cô là ra ngoài mua ít bộ quần áo cho nàng, chẳng lẽ mặc của cô hoài sao mà được.
Khi nãy cô có nhìn sơ, chắc nhỏ hơn cô một size, tìm vài bộ quần áo, mua ít nguyên liệu về làm bữa tối.
Khi cô về đến nhà thì nàng đã tắm xong, còn đang chơi cùng ba đứa con của cô.
Cô giật mình, bình thường thì ba con mèo nhà cô khá khó ở, không thích người lạ, mà bây giờ đang nằm phơi bụng ra cho nàng gãi? Dù là cô có dặn nhưng mấy người khác tụi nó có ngoan ngoãn vậy đâu?
Chính cô hiện tại đang hoài nghi nhân sinh, không lẽ nàng là vợ cô thật? Người mất trí nhớ mới là cô?
"Tiên về rồi ạ?" - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên mang đồ vào bên trong.
"Tối nay em muốn ăn gì?" - Tóc Tiên.
"Em sao cũng được ạ." - Yến.
Cô nghe thì cũng gật đầu, xem như cũng dễ nuôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com