chương 8
Tóc Tiên thay bộ đồ ngủ ở nhà cho thoải mái. Đi từ cầu thang xuống, nhìn vào căn bếp, thấy nàng đang loay hoay dọn cơm.
"Ấy, ấy, ấy." - Yến.
Nàng bên một tô canh sang, hình như hơi nóng thì phải.
"Phù phù phù." - Yến.
Cô thấy vậy chạy lại xem thử.
"Có sao không?" - Tóc Tiên.
Cô cầm lấy tay nàng xem, lật qua lật lại, cũng may chỉ đỏ lên một xíu.
"Em không sao." - Yến.
Cô cầm tay nàng xoa xoa.
"Lần sau cẩn thận hơn, không được có thể gọi tôi mà?" - Tóc Tiên.
"Hay thôi sau này tôi làm luôn cho." - Tóc Tiên.
"Em muốn nấu cho Tiên mà, Tiên đi làm cả ngày về mệt." - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
"Tối nay tôi có ca trực, ăn xong ở lại với em đợi em ngủ rồi mười một giờ tôi đi. Nên thức dậy không thấy tôi đừng hoảng, tôi mở chuông điện thoại, có gì cứ gọi tôi." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
"Vậy Tiên ăn nhanh còn nghỉ ngơi ạ." - Yến.
"Ừm, không gấp." - Tóc Tiên.
"Tiên thấy thế nào?" - Yến.
Nàng hỏi với cặp mắt long lanh.
"Ngon." - Tóc Tiên.
"Vậy Tiên ăn nhiều vào." - Yến.
Nàng gắp thức ăn lia lịa vào bát của cô, làm cô ăn không kịp.
"Em cũng ăn nhiều vào, mới xuất viện, còn ốm lắm." - Tóc Tiên.
"Dạa." - Yến.
Cả hai dùng xong, đang dọn dẹp chỗ chén dĩa bẩn cho vào máy rửa chén.
"Em mang bánh ra lát mình xem ti vi nha Tiên?" - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Cả hai yên vị trên sô pha, nàng cầm điều khiển mở một bộ phim ngẫu nhiên cho cả hai cùng xem.
Đó là một bộ phim tình cảm, nam chính là lính cứu hoả, trong một lần làm nhiệm vụ cứu được nữ chính, nữ chính mất hết người thân, bị ám ảnh tâm lý, nên nam chính động lòng thương, chỉ trừ khi làm nhiệm vụ thì mỗi ngày đều ở cạnh nữ chính. Kết phim không có cú quay xe nào cả, nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau.
Nàng chợt nhìn sang cô, nhưng không biết cô đã ngủ từ lúc nào.
"Chắc hôm nay Tiên mệt lắm." - Yến.
Nàng tắt ti vi, nhẹ nhàng rời khỏi sô pha, đi lên phòng lấy cho cô một cái chăn.
Nàng cẩn thận phủ lên người cô, sau đó ngồi xuống dựa vào cô, nàng cũng ngủ mất.
Đến khi cô giật mình thức dậy đã là mười giờ đêm, nhìn nàng ngủ say bên cạnh, trên người cả hai còn có một tấm chăn. Vậy chắc thấy cô ngủ nàng không đánh thức đây.
Cô nhẹ nhàng bế nàng về giường, chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng, cũng đi thay đồ rồi chuẩn bị đến bệnh viện.
Trước khi đi cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng một lúc, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Khi ngủ nàng dễ thương lắm. Cô nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rồi cúi người hôn lên trán nàng một cái.
"Ngủ ngon." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên rời khỏi nhà, lái xe đến bệnh viện.
"Ưm." - Yến.
Nàng cọ quậy nhưng rồi cũng ngủ tiếp.
"Chào Trưởng khoa."
"Chào." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên gật nhẹ đầu.
"Tôi về đây, bye Trưởng khoa nha."
"Tạm biệt." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đi trên hành lang bệnh viện vắng lặng, trước khi vào phòng rẽ ngang phòng bên cạnh, pha một tách cà phê đen.
"Cuộc đời bà vô vị lắm, bỏ thử ít đường, với sữa vào đi cho ngọt." - Ái Phương.
Cô tiện tay cho một gói đường nhỏ, một muỗng sữa nhỏ vào ly cà phê đen thường ngày của mình, rồi nếm thử.
"Cũng không đến nỗi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên cầm theo tách cà phê rồi trở về phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn.
Đặt tách cà phê bên cạnh, mở ipad xem lại đoạn video cuộc phẫu thuật ban sáng.
Cô có thói quen xem lại những cuộc phẫu thuật mình đã từng làm. Ngoài các cuộc phẫu thuật của những bác sĩ khác ra, thì tự xem lại của bản thân cũng là một cách trau dồi.
Xem một mạch liền đến gần sáng, dù đã bỏ qua những chi tiết không cần thiết, nhưng cũng tốn hơn hai tiếng của cô, đặt ipad sang một bên.
Chợt cô nhớ gì đó, mở điện thoại lên xem. Là tấm ảnh chụp vội trước khi đi.
"Em là ai?" - Tóc Tiên.
"Còn tôi là ai, tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời của em?" - Tóc Tiên.
Cô khẽ hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là không gian yên tĩnh của phòng làm việc.
"Liệu sau khi em nhớ lại, em sẽ không còn chút gì với tôi? Phải không?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên thở dài, ngã người ra dựa vào ghế dựa, cánh tay gác hờ lên mắt.
"Ông trời tôi xin ông, đừng đột ngột mang em ấy đến, rồi bất ngờ mang em ấy đi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đang đứng giữa lằn ranh, một là ích kỷ muốn nàng không nhớ lại. Hai là muốn nàng ấy nhớ lại mọi thứ.
Đứng trên lập trường bản thân là người bình thường, cô muốn ích kỷ.
Nhưng đứng trên cương vị là bác sĩ cứu người, cô không thể ích kỷ, bạn bè, người thân của nàng sẽ thế nào nếu không tìm thấy nàng.
Cô thừa nhận, cô yêu nàng, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lúc ấy cô chối bỏ, cô cứ khẳng định cô chỉ quan tâm bệnh nhân thôi. Nhưng tận sâu trong lòng cô biết, cô đã có chút gì đó với nàng.
Đến khi thấy nàng dưới cái nắng hoàng hôn, cô biết tim mình lỡ nhịp rồi.
Nàng thuần khiết, đẹp đẽ, vương một chút vị ngọt pha vào cuộc đời khô cằn, nhạt nhẽo, vô vị của cô.
Cô không biết mình nên làm gì, sẽ làm gì và phải làm gì.
Cô là bác sĩ, đương nhiên cô biết mình cần làm gì cho bệnh nhân. Nhưng cô cũng là người bình thường...
Nếu lỡ như, nàng ấy đã có người thương, họ đang tìm nàng ấy trong tuyệt vọng, thì người làm bác sĩ như cô còn xứng đáng hay không?
"Tôi phải làm sao đây?" - Tóc Tiên.
"Em nói xem, tôi phải làm sao đây Yến?" - Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com