Ngài ơi!
"Haaa..." – hắn trở về sau một ngày mệt mỏi ở công ty, còn chẳng thèm để ý căn phòng đang bừa bộn cỡ nào, ngã phịch xuống chiếc giường bị xáo trộn kia.
Mắt hắn thâm quầng vì mất ngủ, đôi mắt lờ mờ liếc sang di ảnh của em, một cơn đau lại nhói lên trong lòng. Đôi mắt đã cạn nước mắt bao giờ, một lần nữa lại không kìm được mà rơi lệ. Rát mắt chết đi được.
Trống rỗng quá...Hắn nhớ em.
__________________________________________________________________
"Nightmare!" Em cười rạng rỡ, cầm một chiếc vòng hoa khoe hắn "Em làm đẹp chứ?"
Hắn khẽ mở mắt, gập cái kính lại rồi cất sang một bên. Ngắm nhìn gương mặt tươi như hoa nở rộ ấy rồi vươn tay ra, nâng niu khuôn mặt của em, "Đẹp, em làm gì cũng đẹp hết."
Em phì cười, cảm thấy tự hào dâng trào trong người vì được hắn khen.
"Em làm cho ngài một cái nhé!"
"Ừm...cảm ơn em..."
...
"Nightmare ơi! Mừng ngài về!" Em chạy ra khỏi phòng bếp, niềm nở chào đón hắn. Cánh tay dang rộng, trao hắn một cái ôm an ủi.
Hắn thở hắt một hơi, dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh của em. Tay kia xoa xoa lưng em rồi ngửi mùi hương gỗ quen thuộc, dịu nhẹ ấy, "Ta về rồi đây."
"Ngài đói chứ? Em nấu cơm rồi đấy, ngài xuống ăn với em nhé!"
Em cười, nắm lấy tay hắn.
Ôi, tay em thật nhỏ nhắn làm sao...
...
"Nightmare..." lại là giọng em, nhưng sao nghe nó bi thảm thế này?
Em ho khan, một ngụm máu trào trực ra khỏi miệng em, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Hắn vứt quyển sách qua một bên, đỡ em lên, "Em...sao vậy?"
"Em xin lỗi, làm dơ sàn nhà của ngài mất rồi-" – lại nữa, bệnh cũ của em lại tái phát rồi. Máu chảy xuống dưới sàn làm nhuốm đỏ cả một vùng.
Em vẫn cười...tại sao vậy?
Vì em không muốn ngài lo lắng.
...
"Killer..." gương mặt tươi cười của em mất rồi, đổi lại là khuôn mặt hốc hác, không một chút sức sống ấy.
Đôi mắt nhắm nghiền, không nhìn lấy hắn một lần khi em từ biệt cõi đời.
Tít...tít...
Tiếng nhịp tim của em từ từ yếu dần đi, sao lại thành thế này?
Hắn sống gì không tốt mà ông trời lại nỡ cướp đi bông hoa của hắn chứ? Bông hoa duy nhất trong cuộc đời hắn, là đóa hoa thắp sáng cho con đường của hắn.
Ông trời cứ vậy, cứ lấy đi những thứ sáng rọi cuộc đời tối tăm của hắn, để rồi hắn lại tự mình té vào cái hố đầy tội lỗi kia.
Cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
....
"Killer, chúc mừng sinh nhật em..." – hắn cười khẽ, đặt bó hoa xinh đẹp lên bia mộ trắng thuần khiết ấy.
Tiếng gió lấn át tâm trí của hắn, nhìn bia mộ khắc tên em mà hắn lại đau lòng. Em chỉ mới 18 tuổi thôi mà, một đứa trẻ còn non nớt đến thế, giờ đây chỉ còn là một chiếc di ảnh. Cho tới cuối đời, em vẫn cười...
Vẫn là nụ cười đó, nụ cười đã cứu rỗi hắn.
Chậc, lại nữa rồi. Hắn lại khóc, hắn tệ quá mà. Sinh nhật em mà lại khóc, hắn phải cười chứ...nhưng tại sao, hắn không thể cười giống em. Một nụ cười ngây ngô, vô tư nhất hắn từng thấy.
"Ta xin lỗi...ta xin lỗi em...Killer."
Ngài ơi,
Đừng khóc.
Em vẫn ở bên ngài mà, Nightmare.
____________________________________________________
You drew stars around my scars
But now I'm bleedin'....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com