Sau khi đưa Jo Won về đến trước cổng tòa chung cư, cậu cúi đầu ngại ngùng, miệng lí nhí nói.
'' Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay...''
'' Ừm... Không có gì!'' Taehoon cũng chỉ gật đầu một cái nhẹ.
'' À quên còn chiếc áo khoác...'' Cậu tính cởi nó ra thì ngừng lại.
Chết tiệt giờ cậu mà cởi nó ra thì sẽ lộ mất. Nhưng mà trả cho hắn kiểu gì bây giờ.
'' Không phải trả luôn bây giờ đâu, để ngày mai trả cũng được!'' Hắn quay mặt chỗ khác, hai bên má hơi ửng đỏ.
Xem ra, hắn ta tử tế ghê á, vậy mà trước giờ cậu cứ nghĩ tên này nó chả bao giờ đối xử tốt với ai cả.
'' V..vậy tôi giặt nó sạch rồi mai tôi đem lên trường trả cậu!'' Cậu ngập ngừng nói tiếp. '' Thực sự tôi không biết phải làm thế nào...để cám ơn cậu!''
'' Cậu không nhất thiết phải làm vậy! Về sau đừng đi muộn thế là được!''
'' Được rồi vậy tôi lên tầng đây!'' Cậu tính lủi đi thì hắn kéo tay cậu lại.
'' Khoan... giờ này thang máy vắng, có sao không đấy?'' Hắn lo lắng hỏi cậu, dường như không để ý rằng hắn đang nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu có chút hơi đau.
'' Ừm Taehoon, tay cậu nắm hơi đau!''
'' Oh tôi xin lỗi...''
'' Không sao, lên thang máy thôi mà! Tôi ổn và không lặp lại chuyện đó nữa đâu nên đừng lo quá!''
'' Thôi để tôi đưa cậu lên cho an toàn!'' Hắn đi qua cậu để mặc cậu đang ngơ ngác đằng sau. '' Ơ kìa đi lên thôi!''
'' Aizaa... Tôi bảo không cần thế rồi màaa!!!'' Cậu vội vàng chạy theo hắn, thật không hiểu sao hắn phải lo đến mức này nhỉ.
Thang máy dừng đúng con số 17 thì mở ra, hai người cùng nhau bước ra, Jo Won lúc này vẫn núp sau lưng hắn đi thep. Hắn nheo mày quay lại đằng sau hỏi.
'' Cậu không đi trước để dẫn đường hở? Tôi sao biết được nhà cậu?''
'' À tôi quên!'' Cậu ngượng ngùng nhanh chân đi lên trước. Sau khi đứng trước cửa nhà cậu rồi cậu mới quay lại nói.
'' Được rồi đấy cậu về đi! Đến nơi rồi nhé!''
'' Ừ ừm!'' Taehoon cũng xoay người đi mất. '' Tôi về!''
Cậu nhìn bóng lưng Taehoon rời khỏi tầm nhìn cậu với tâm trạng lộn xộn.
Lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác được bảo vệ như vậy. Cách đây nhiều năm rồi lúc đấy cậu đang còn là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, hồi đó cậu lúc nào cũng được người đó bảo vệ hết mình, khiến cậu lúc nào cũng có cảm giác an toàn với người ấy.
Nhưng vì quá tin tưởng nên cậu đã bị vấy bẩn...
Và anh ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà cậu tin tưởng hết lòng.
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Jo Won vẫn cùng Chung Hae đi học như thường ngày, có đều tay cậu đang xách một túi giấy khá to.
'' Tao thắc mắc là trong túi có gì vậy?'' Chung Hae khẽ cúi người dòm ngó thứ bên trong túi, cậu giật mình giơ túi ra chỗ khác, miệng càu nhàu.
'' Đồ nội y phụ nữ đấy! Mày muốn nhìn không?''
'' Hả??'' Cậu ta bất giác đỏ mặt lên, miệng lắp bắp. '' Mắc gì mày mang đồ nội y đến trường làm g...ì???''
'' Đùa mày đấy cái áo khoác thôi!'' Cậu bật cười trước phản ứng của Chung Hae liền trả lời.
'' Áo khoác thế sao mày không mặc đi mày bỏ vào túi làm màu à?''
'' Thì... áo khoác này không phải của tao!''
Nói xuong cậu giơ túi cho Chung Hae nhìn bên trong, cậu ta vừa nhìn phát lập tức nhận ra chiếc áo bomber màu đỏ quen thuộc. Cậu ta ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi cậu.
'' S.. sao áo Taehoon lại có trong tay mày???''
''Hmm... Chuyện dài lắm! '' Cậu ngập ngừng không biết nên kể hay không, tại sợ thằng khùng này sẽ nổi đóa lên mất.
'' Nàoooooo.... Kể đi kể đi kể đi!'' Chung Hae ôm vai cậu nũng nịu làm trò, cậu thấy ớn quá bèn kể đầu đuôi chuyện hôm qua cho cậu ta nghe.
'' Mẹ mày!'' Đúng như cậu dự đoán, Chung Hae nghe xong tức giận mắng xa xả. '' Mua đồ xong thì về thẳng nhà đi mắc gì phải đi lượn đến đêm hôm mới chịu! Lần sau mày đi đâu phải bảo tao. tao đưa mày đ...''
''Thôi!!!!!'' Jo Won vội ngắt lời cậu ta. '' Lần sau tao đi sớm về sớm, không đi muộn nữa được chưa?'' Sau đó cậu lườm cậu ta một cái. '' Đi nhanh con mẹ mày lên muộn học!''
________________________________________________________________________________
Cuối cùng hai người cũng đến được lớp học, nhưng hôm nay cậu không ngồi xuống bàn để ngủ như mọi hôm mà cậu vội hỏi cậu bạn ngồi bàn trên.
'' Dosilk, mày biết lớp học của Taehoon ở đâu không?''
'' Ai cơ?'' Cậu bạn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại, nhưng cậu vẫn hỏi nguyên câu đó khiến cậu ấy mở to mắt.
'' Mày hỏi lớp thằng điên đó làm gì?''
'' Thì mày nói đi mẹ mày!''
'' Lớp 3-E!''
Cậu nghe xong lập tức phóng ra ngoài, lò mò một hồi thì mới thấy Taehoon đang chuẩn bị vào lớp.
'' Seong Taehoon!''
Tiếng gọi to của cậu làm nhiều người xung quanh phải quay ra nhìn cậu, còn hắn thấy cậu đang tiếng về phía mình liền nhoẻn miệng cười.
'' Đi ra chỗ khác đi!'' Cậu cúi đầu xấu . '' Tự dưng nhiều người nhìn quá...''
'' Ra chỗ này|!'' Hắn nắm cổ tay cậu kéo đi nhanh, để lại nhiều thắc mắc cho bao nhiêu người đằng sau.
Hắn dắt cậu đến một nơi vắng hơn liền quay ra hỏi cậu.
" Đến trả áo à?''
'' Yeah!'' Cậu đưa chiếc tui giấy to ấy trước mặt hắn. '' Tôi giặt sạch sấy khô rồi đấy!''
'' Được rồi!'' Hắn mỉm cười đón lấy chiếc túi từ cậu. '' Chuyện hôm qua chắc hẳn cậu ta biết rồi nhỉ?''
Cậu nghe hắn nói biết ngay là đang nhắc đến ai, cậu cũng gãi đầu trả lời. '' Thì tôi với cậu ta chơi thân từ lâu rồi nên cũng chả giấu làm gì cả!''
'' Ừm..'' Hắn khẽ gật đầu cái nhẹ. '' Về lớp thôi!''
Jo Won hơi ngượng ngùng gật đầu rồi đi sánh vai bên cạnh hắn im lặng.
Tự dưng chả biết nói gì nữa.
'' À mà...'' Hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng trước. '' Chiều nay đi đánh game với tôi!''
'' Hả?'' Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
'' Thế nhé rồi cậu dẫn tôi đi ăn đi! Cậu trả tiền!''
Cậu nghe xong liền nhoẻn miệng cười tươi, vỗ vai hắn một cách tự nhiên rồi hồ hởi nói.
'' Được nhé cậu thích ăn gì anh đây mời cậu hết!''
_______________________________________________________________________________
Àn nhong lâu ngày không đăng mấy tình yêu của mình nhớ mình không? ~~~~
Tuy ít người cmt nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho mình vui lắm á:33
Muốn truyện ra nhanh thì nhớ bình chọn, flow rồi cmt nhiệt tình nha eehehe <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com