1.
Mình có nghe được cái podcast thế này
-Mỗi người đều sẽ có cho mình một "forever crush" đó sẽ là người mà sau này chúng ta gặp lại hay nghe tên của người ấy thì con tim ta sẽ đập loạn nhịp như thuở nào, đó là vì mình đã dành tình cảm yêu mến và nhớ nhung họ vô bờ bến, không chỉ là crush bình thường mà nói chính là thứ tình cảm thuần khiết mà lúc nào đó nhìn lại mình đã thầm cảm ơn vì từng gặp họ.
Mình cũng có 1 người như thế nhưng họ chắc không cảm nhận được tình cảm của mình.
Ý mình là đâu phải khi nào cuộc sống cũng dễ dàng mình đã phải gánh theo cái cảm xúc vừa thích nhưng cũng vừa ghét cậu ấy suốt 2 tháng.
Mình không muốn nói ra vì mình biết chắc câu trả lời.Nên nếu biết mà vẫn nói thì chẳng khác diễn một màn hài kịch.
Mình có quen một người bạn qua mạng mình và bạn ấy quen nhau qua game được vài tháng, hôm đó là 7/13 mình vẫn nhớ mãii mình và bạn ấy hẹn nhau chơi game rồi mình tình cờ gặp cậu,mình không dám chơi riêng với cậu nên mình chọn lập nhóm 3 người để nch.
Hôm đó tụi mình chơi được vài ván thì mình xin thông tin liên lạc của cậu
:))) bọn mình nch với nhau vui lắm tới 3 4 giờ sáng và mình cũng nhận ra con tìm mình đã đập trở lại.
Từ hôm đó ngày nào mình cũng bắt chuyện với cậu.
Nhưng mình nhận ra cậu ấy dần ít nch hơn và không thèm nch với mình cố bắt chuyện nhưng mình nhận ra mình phiền phức quá
Mình thấy sự chú ý của cậu ấy dần đặt lên bạn mình.
Thấy cậu ấy chơi game không còn rủ mình, mình đã hiểu mình thực sự bị bỏ lại...
Rồi mình và người bạn đó cũng nghỉ chơi.Tuy mình còn giữ liên lạc với cr mình nhưng mình biết mình có vị trí gì trong lòng cậu, mình vẫn luôn tự hỏi mình chưa đủ an toàn, chưa đủ tốt, hay mình vốn luôn thất bại.
Tới mấy hôm trước cậu ấy mất acc và lập acc khác nhưng cậu cũng không muốn theo dõi mình, mình cũng nhận ra việc theo đuổi một ai đó vốn đã không hướng ánh nhìn về mình mệt mỏi quá, mình nhớ cậu muốn ntin cho cậu muốn thấy cậu và mình nch vui vẻ dù nó là ảo tưởng của mình.
Dù sao thì mình cũng từng lấy cậu làm động lực thay đổi, mình nghĩ nếu đẹp lên cậu sẽ thích mình, mình thấy cậu buồn nhưng lại núp sau tảng đá mà lặng lẽ nhìn người khác an ủi cậu, vì mình biết mình không là gì cả kể cả bạn thân cũng không...
Thiếu thốn sự quan tâm là điều mình rất sợ, mình muốn có người thấu hiểu và an ủi về cái bất hạnh cái méo mó trong tâm hồn mình.
Có thể một ngày cậu sẽ quên mình là ai, nhưng mình vẫn sẽ cất cậu ở đây này, ở mọi nơi mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.
Mình nhớ cái câu ngủ ngon mà lần đầu mình nghe từ cậu, Ngủ ngon
M.nhut.
T5/14/08/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com