Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Thần

Mình nghĩ Lạc Vũ đã được an ủi (bởi anh hai) sau những chuyện đã xảy ra, còn Lạc Thần thì vẫn chưa. Bản thân anh là lí do Lạc Vũ làm như vậy nên anh cũng sẽ khó chịu trong lòng, thế nên sau đó mình đã viết cái này để Lạc Thần cũng được ba an ủi =))



Phòng ngủ tối om, hơi lạnh bao trùm cả không gian yên tĩnh. Lạc Thiên lờ mờ thấy một cục bông cuộn tròn trên giường. Thằng nhóc này, đêm qua lại thức khuya nữa rồi. Biết con trai còn đang vùi mình trong chăn ngủ, bật đèn bất chợt sợ chói mắt, ông mở cửa rộng hơn để ánh sáng bên ngoài hắt vào, rồi lại tăng nhiệt độ phòng lên. Ba đã dặn rồi mà cứ thích để lạnh thế này.

"Dậy ăn cơm nào con."

Lạc Thần cảm nhận bàn tay ấm áp quen thuộc đang vuốt nhẹ tóc mình. Anh mơ màng mở mắt, thấy ba đang đứng bên đầu giường, giọng điệu hơi mệt mỏi nhưng nụ cười lại cực kỳ dịu dàng.

"Ba. Ba về khi nào ạ?"

Trông thằng bé còn chưa tỉnh hẳn, cười tươi lấy tay dụi dụi mắt, bộ dáng hơi trẻ con so với bình thường làm Lạc Thiên cảm thấy rất dễ thương.

"Cũng vừa nãy, mới nấu ít đồ ăn cho con. Ba xuống dưới đợi con nha."

"Dạ" Lạc Thần gật gật đầu, nhanh chân rời giường đi rửa mặt, ba về còn chưa nghỉ ngơi đã sợ mình đói, anh không muốn ba phải chờ lâu.

Vừa xuống đến bếp, ba đã dọn một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt, toàn những món mà anh thích, Lạc Thần trong lòng cảm động, "Cảm ơn ba. Ba cũng ăn đi ạ."

Lạc Thiên ngồi xuống trước mặt Lạc Thần, nheo mắt, "Ba biết con ngủ cả ngày quên ăn rồi đó."

Lạc Thần chớp mắt nhìn ba, giọng mềm mềm, "Đang ăn mà ba còn la con..."

Ai mà nỡ la con, Lạc Thiên chỉ định chọc thằng bé một chút. Nghĩ đến lại thấy áy náy, ông thở dài một hơi, đem mấy con tôm lột vỏ sạch sẽ rồi bỏ vào bát Lạc Thần. Lúc nào có ba ở bên cạnh là thằng bé này chỉ ăn tôm ba lột sẵn cho thôi.

Ngày Lạc Thần còn nhỏ xíu, Lạc Thiên không biết nấu ăn, nhưng vì bé con khi ấy cứ kéo góc áo, một mực đòi ba nấu cơm cho con, hai mắt sáng long lanh làm Lạc Thiên không nỡ từ chối. Nấu xong thấy chẳng ngon lành gì, mà con trai vẫn cười tít mắt bảo rất thích, Lạc Thiên mới quyết định đi học nấu ăn. Sau cùng nhờ có chút khả năng tiềm ẩn nên đã làm tốt, cứ nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình ăn ngon, tự nhiên không cảm thấy mệt nhọc chút nào.

Lạc Thần cũng gắp lại đồ ăn cho ba, lặng lẽ cười cười. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ cần nhẹ giọng một câu thôi là ba mềm lòng ngay.

Ăn xong, Lạc Thần đứng dậy dọn dẹp, định mang bát đũa đi rửa thì bị ba ngăn lại, "Ra đó ngồi đi."

Lạc Thần còn muốn nói, thấy ba mang vẻ mặt cấm cãi lại thôi, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên trông ba rửa chén.

No quá trời, tại ăn đồ ba nấu siêu ngon.

Chờ Lạc Thiên xong, hai ba con mới ra phòng khách ngồi. Lạc Thần mở TV lên, chọn kênh mà anh và ba thích, lười nhác mà cuộn trên sofa, hai người bắt đầu vừa xem vừa chậm rãi trò chuyện.

"Sáng nay con đưa em sang ăn tiệc ở nhà chú, mà tự nhiên mệt quá nên con xin phép mọi người về trước rồi ngủ mất luôn."

Lạc Thiên lo lắng quan sát sắc mặt của Lạc Thần, "Giờ con thấy sao rồi?"

"Con bình thường rồi, không sao đâu ba."

Lạc Thiên xoa tóc con trai, trong lòng vẫn chưa yên tâm, "Lần sau có mệt thì nói ba biết ngay, để ba trông chừng."

Không hỏi cũng biết, thằng bé này sợ phiền mọi người nên lúc đó giả vờ không sao, đợi ba về rồi mới kể chứ gì.

"Con biết rồi."

"Ba xin lỗi, dạo này ba bận quá. Công việc ba thu xếp xong rồi, từ nay ba sẽ ở nhà nhiều hơn với mấy đứa."

Bình thường ông hay đi công tác, để ba đứa nhỏ ở nhà. Lạc Thần giỏi chăm em, không muốn thuê người ngoài phụ, lúc nào cũng tự mình lo từng tí. Lại thêm công việc dạo này gặp trục trặc, tất nhiên là dễ mệt mỏi.

"Không phải ba có ý la con, chỉ là ba thấy giờ giấc của con không ổn định. Từ nay chuyện các con để ba lo, công việc của con cần gì cứ nói ba giúp, chỉnh lại đừng thức đêm nữa."

"À với lại ba dặn đừng mở máy lạnh thấp quá rồi mà, như thế không tốt."

Lạc Thần nhích lại gần, dụi dụi vào người ba đáp ứng, "Dạ, con biết rồi."

Lạc Thiên xoa xoa lưng con trai, "Ngoan. Kể chuyện ở nhà cho ba nghe đi."

"Tiểu Hi dạo này tự dưng nghe lời lắm, con cũng thấy lạ, cô giáo còn khen là đi học làm bài tập tốt lắm."

"Còn mập lên một xíu nữa, đòi con mua bộ xếp hình to xong bắt Lạc Vũ chơi cùng, được chút thì lăn ra ngủ mất, Lạc Vũ đành phải ôm thằng bé lên giường. Mà mấy mảnh xếp rồi phải giữ nguyên cơ, nó tỉnh dậy mà lệch đi miếng nào là không chịu đâu."

Kể đến em trai là cười không ngưng được, khéo nuôi bé con còn tốt hơn mình nữa, Lạc Thần nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

"Lạc Vũ thì sao con?"

Lạc Thần đột nhiên ngưng lại, có điểm chần chừ không biết nói sao. Lạc Thiên cảm giác có chuyện không ổn, nhẹ nhàng ôm Lạc Thần sát về phía mình.

Giọng anh chùng xuống, "...Con đánh em."

Lạc Thiên hơi bất ngờ, Lạc Vũ vốn nghịch hơn so với Lạc Thần. Ông dễ tính, nên cái nào nhỏ thì cứ nhắm mắt cho qua, còn chuyện gì lớn, mỗi lần muốn đánh thằng bé vài cái dạy dỗ là Lạc Thần lại đứng ra ngăn, lựa lời bênh cho em. Hôm nay Lạc Thần bảo đánh Lạc Vũ đúng là chuyện lạ.

"Sao lại đánh em?"

Trông Lạc Thần khó xử, bàn tay ấm áp của Lạc Thiên xoa nhẹ đầu con trai, như một cách trấn an quen thuộc. Thằng bé thích như thế, làm vậy sẽ khiến Lạc Thần cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hôm trước nó bị ngã ba nhớ không, lúc sau đội bóng rổ của nó thiếu người nên lén trốn con đi thi tiếp, vậy mà con sơ ý quá, không có phát hiện kịp lúc."

Lạc Thiên giật mình.

"Em có sao không con?"

"Chân nó bị thương nặng hơn, nhưng mà cũng may không đến nỗi, nghỉ đến hôm nay cũng đỡ nhiều rồi, lúc đó ba nhiều việc nên con không kể sợ ba lo."

Lạc Thiên nghe đến đây mới hơi thả lỏng, thằng bé Lạc Vũ đúng là biết cách chọc người lớn lo lắng thật. Hẳn là Lạc Thần giận quá, phạt em nặng tay nên thấy xót. Ông biết mình có trách nhiệm trong chuyện của Lạc Vũ, nhưng hiện tại phải nói chuyện với Lạc Thần trước, "Chuyện này thì thằng bé sai thật, ba cũng thấy giận. Tiểu Vũ còn nhỏ nên đôi khi chưa suy nghĩ thấu đáo, con dạy em có chừng mực để thằng bé hiểu được là tốt rồi."

Lạc Thần hít sâu một hơi, trong giọng nói nghe ra vài phần nghẹn ngào, "Mà ba cũng biết, nó đâu phải kiểu háo thắng..."

Lạc Thiên sững lại một chút, nhớ ra lí do Lạc Vũ hành động như vậy. Ông lặng lẽ thở dài, một tay ôm chặt Lạc Thần vào lòng, tay kia tiếp tục vỗ về, "Ừ, ba hiểu rồi."

"Con làm tốt lắm."

"Hành động của Tiểu Vũ xuất phát từ việc thằng bé muốn làm gì đó cho con, nhưng bất chấp cả sự an toàn như thế thì không đúng. Ba đoán con đã giải thích với em, thằng bé hẳn đã hiểu rồi. Ba tin sau này Tiểu Vũ không như thế nữa đâu."

Lạc Thần tựa đầu vào vai ba, cảm giác ấm áp truyền đến khiến anh thấy bình tâm hơn.

Lạc Thiên bất giác nhớ lại ngày Lạc Thần còn nhỏ xíu. Con trai cưng rất ngoan nhưng cũng hay nhõng nhẽo, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ đi theo quấn lấy ba, đòi ba làm thế này thế kia.

Bây giờ nhóc con ngày nào đã trưởng thành rồi, có thể tự mình xử lí mọi chuyện, khiến ông cảm giác tự hào, nhưng bản năng của người làm ba thì vẫn luôn đau lòng con trai, muốn an ủi thằng bé nhiều một chút.

Trông Lạc Thần vẫn có vẻ không vui, Lạc Thiên trêu, "Hay là có nhỉ? Để ba phạt lần nữa cho em nhớ nhé?"

Lạc Thần giật mình, nhăn mặt kéo áo ba, mềm mềm giọng, "Con phạt rồi, không cho ba đánh em nữa..."

"Haha..." Lạc Thiên bật cười, hai đứa con trai nhỏ đâu biết anh hai của chúng còn biết làm nũng như thế này. Lạc Thần lúc nào cũng bảo vệ em như thế, khiến ông đôi khi còn tưởng mình là người xấu.

Nhận ra ba chỉ đang chọc mình, anh phụng phịu bỏ tay ra, "Ba toàn trêu con."

"Đừng giận mà, ba không giỡn nữa."

"..."

Lạc Thiên buồn cười, kéo con trai quay lại, "Tại ba sợ con buồn mà."

"Sang tuần hai nhóc con nhà mình đi du lịch do trường tổ chức rồi, ba con mình cũng đi chơi nhé. Con muốn lên núi, hay đi biển, hay là ở đâu?"

"Trẻ con mới phải chọn thôi, chỗ nào con cũng muốn đi."

Bảo không phải trẻ con mà xem ai nãy giờ cau mày mím môi dỗi kìa, Lạc Thiên buồn cười, "Được được, theo ý con hết."

Lạc Thần được ba dỗ dành như thế, cũng không còn cảm thấy gì nữa, "Con chỉ nói chơi thôi, đi đâu với ba cũng được."

Có ba thì ở đâu cũng thích hết.

"Nhưng ba đồng ý thật mà. Có điều đi một lần thì hơi bất tiện, mình chia làm nhiều chuyến được không?"

Lạc Thần mỉm cười, mái đầu mềm ngoan ngoãn cọ vào người ba, "Dạ được."

Sau lưng ba có thể là anh lớn chăm sóc các em, gánh vác mọi việc, nhưng trước mặt ba cũng chỉ muốn như hồi còn bé, giận dỗi hay làm nũng để được ba cưng chiều thôi.

Ánh đèn vàng ấm áp bao trọn cả căn phòng yên bình. Lạc Thiên mỉm cười ôm con trai trong lòng, thương không biết để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com