Quà
Phần này là quà dành cho ai đó =)))))) Chúc chị sinh nhật vui vẻ ❤️
Sân bóng hôm nay đặc biệt ồn ào hơn mọi khi, tiếng phản đối la hét vang lên khắp nơi. Chính giữa sân, một bóng người cao gầy chật vật ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy chân, mày nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ rất đau đớn.
Đồng đội và huấn luyện viên nhanh chóng đưa cậu rời khỏi sân, thẳng đến bệnh viện.
---
Lạc Thần nhận điện thoại báo tin mà lòng như lửa đốt, anh vội vàng chạy đến bệnh viện, hỏi tới hỏi lui một hồi mới tìm được phòng của Lạc Vũ.
Đẩy cửa vào, anh thấy Lạc Vũ đang tựa lưng vào gối, vẻ mặt có chút mệt mỏi, chân băng bó nhưng trông không quá nghiêm trọng. Lúc này anh mới thoáng yên tâm, cảm ơn người đã đưa thằng bé đến bệnh viện, sau đó trao đổi với bác sĩ về tình hình của Lạc Vũ.
Mọi người rời đi rồi, Lạc Thần mới ngồi xuống cạnh giường, xem kỹ Lạc Vũ lần nữa từ đầu đến chân.
"Nói anh nghe, sao lại bị thế này."
Lạc Vũ nhìn thấy tia đau lòng trong mắt anh trai, áy náy cười nói, "Em không sao, chỉ bị người ta chơi xấu thôi. Mà bên đó cũng bị phạt cảnh cáo rồi."
Nhìn cậu như thế, Lạc Thần cũng không biết nói gì, chỉ thở dài, "Thôi, nghỉ ngơi đã. Em đau lắm không?"
"Mới đầu thì có, nhưng mà bây giờ em không sao rồi."
Thằng nhóc này, không sao cái gì. Lạc Thần nhìn em trai, trong mắt chứa đầy yêu thương. Anh bất lực xoa xoa đầu cậu, "Em cần nghỉ ngơi, tạm thời đừng tập gì vội."
Nhìn chung, chân của Lạc Vũ cũng không bị thưong nặng, có thể về nhà ngay, chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi ít hôm thì sẽ hồi phục. Mấy ngày này, Lạc Thần chăm sóc em trai từng tí một. Đến mức Lạc Vũ kiến nghị với anh rằng đang lo lắng cho cậu quá mức, nhưng sau đó bị Lạc Thần trừng mắt nên đành ngoan ngoãn, im lặng ngốc ở một chỗ.
Nhìn anh trai cúi đầu cẩn thận kiểm tra chân của mình, lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Hôm nay có nhiều thời gian rảnh, Lạc Thần đi mua đồ ăn về chuẩn bị nấu nhiều một chút cho Lạc Vũ. Khi anh trở về và bước vào phòng cậu, anh lại chẳng thấy thằng bé đâu. Gọi mấy tiếng không có ai trả lời, Lạc Thần bắt đầu có cảm giác bất an. Anh gọi điện thoại cho cậu, từng hồi chuông kéo dài mãi không có ai nhấc máy. Trong đầu Lạc Thần nghĩ đến một khả năng.
Sân bóng rổ.
Anh nhìn sang tờ lịch trên bàn, thấy một ngày được đánh dấu rõ ràng, chính là hôm nay.
Lạc Thần đã gọi cho bạn của Lạc Vũ và xác nhận được, cậu nói với mọi người rằng mình đã khoẻ hẳn và có thể đến thay cho một đồng đội khác đang gặp vấn đề.
Lạc Thần căng thẳng cực kì, anh lái xe thật nhanh đi tìm Lạc Vũ. Anh đến sân đúng trận đấu đang chuẩn bị kết thúc. Tỉ số đang cân bằng, mọi người tập trung vào những phút cuối cùng. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc lướt qua tầm mắt anh, cú ném đẹp mắt của cậu quyết định kết quả chiến thắng cuối cùng của trận đấu.
Trong khi các đồng đội mừng rỡ ôm chầm lấy nhau ăn mừng, thì thiếu niên ấy lại bắt đầu khuỵu xuống.
Lạc Thần nhận ra tình hình và chạy về phía em trai, vội vàng mang cậu đến bệnh viện.
Lạc Vũ bị vây quanh bởi các đồng đội, cậu vừa trò chuyện với mọi người vừa ngóng anh quay lại nhưng mãi không thấy.
Lạc Thần đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Không ai nhận ra rằng từ đầu đến giờ, hai tay của anh vẫn hơi run rẩy. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, mãi cho đến khi nhịp tim không còn đập thình thịch trong lồng ngực nữa, anh mới quay vào trong với em trai.
---
"Về thôi."
Lúc nãy đã xác nhận với bác sĩ là có thể chăm sóc Lạc Vũ ở nhà rồi, anh cẩn thận bế em trai lên, chuẩn bị đưa cậu về.
Ôm cậu ra xe, chở cậu suốt một đoạn đường, rồi lại bế cậu vào nhà, giúp cậu thay quần áo. Từ đầu đến cuối, Lạc Vũ thấy anh hai sắc mặt vẫn âm trầm, cậu cũng chột dạ không dám nói tiếng nào.
Lạc Thần đặt cậu lên giường, rồi quay người định bước ra cửa. Lạc Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, níu lấy góc áo anh, "Anh hai..."
"Làm sao?"
Nghe thấy giọng điệu không mấy ôn hoà của anh, Lạc Vũ khó xử mím môi, không biết phải nói gì.
Anh hai giận cậu rồi.
Không đành lòng nhìn cậu như vậy, Lạc Thần rót cho cậu một cốc nước, "Uống trước đi rồi nói."
Lạc Vũ cầm lấy uống một hơi, cũng thoáng yên tâm, anh có giận nhưng mà vẫn quan tâm cậu lắm.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm mở miệng, "Em sai rồi..."
Em trai chủ động nhận lỗi làm Lạc Thần cũng nguôi giận một ít, nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt doạ thằng bé, "Sai ở đâu?"
Lạc Vũ xoắn xuýt vò vò chăn trên giường, ngập ngừng đáp, "Em... em không nên trốn anh đi thi..."
Kiểu này nói thêm 2 câu nữa thì chăn cũng bị vò nát luôn.
Không được mềm lòng, không được mềm lòng, Lạc Thần tự nhủ với mình như thế, anh đứng dậy nhìn quanh, tiện tay rút ra một cây chổi lông gà.
Lạc Vũ chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy bất an.
Quả nhiên, Lạc Thần bắt đầu tiến lại gần cậu, "Biết sai rồi thì phải chịu phạt."
Lạc Vũ nghe xong không khỏi run lên. Anh ngồi xuống giường, tránh đi chân bị thương của cậu, để cậu nằm sấp trên đùi mình. Lạc Vũ biết mình khiến anh lo lắng nhiều, áy náy trong lòng khiến cậu nằm im mặc anh sắp xếp chứ không phản kháng.
Mà thật ra, có phản kháng chắc cũng chẳng ích gì. Lạc Thần một tay đè lên đùi cậu, giữ chặt để đảm bảo nếu cậu có cựa quậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến chân bị thương, tay còn lại dùng sức quất xuống một cái.
"Lần trước anh dặn phải nghỉ ngơi thế nào?"
Đau đớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, Lạc Vũ giật mình, không kìm được mà kêu lên một tiếng, tay vô thức xoa xoa mông. Ánh mắt cậu có hơi ngỡ ngàng nhìn Lạc Thần, không ngờ anh ra tay mạnh như vậy.
"Em đau..."
"Đánh thì đau là đúng rồi."
Miệng thì nói thế, Lạc Thần cảm thấy hình như mình có hơi mạnh tay, dù sao cũng chưa dùng cái này đánh người bao giờ, cũng không biết nặng nhẹ thế nào, nhưng nhìn phản ứng kiểu này hẳn là rất đau.
Lạc Vũ thấy anh hai im lặng, nghĩ rằng Lạc Thần vẫn còn giận nên đành ngậm ngùi rút tay về, vùi đầu xuống gối. Cậu tự nhủ trong lòng, không nhìn thấy chắc là sẽ bớt sợ hơn, bớt đau hơn...
"Tại sao còn chạy lung tung?"
Âm thanh xé gió đáng sợ kia lại vang lên, roi thứ hai nhẹ hơn roi đầu một chút nhưng vẫn đau rát, Lạc Vũ hơi ngẩng mặt lên, rồi ngay lập tức vùi sâu vào gối, cố gắng ngăn tiếng kêu đau nghẹn lại trong cổ họng.
Lạc Thần khẽ nâng đầu cậu lên, đẩy gối ra xa một chút, "Còn chui vào đó nữa, chưa đánh xong đã bị ngạt rồi."
"..."
Còn muốn đánh nữa sao?
Lạc Thần nhìn ánh mắt sợ sệt của cậu không khỏi buồn cười, chỉ là lần này anh đã quyết tâm phạt thật. Bình thường anh rất ôn hoà dễ chịu, cho dù cậu có tùy hứng trốn học đi chơi bị anh phát hiện, anh cũng chẳng mắng một lời. Nhưng lần này, việc liên quan đến an toàn của bản thân cậu, Lạc Thần buộc mình phải cứng rắn nhắc nhở thằng bé.
"Chẳng mấy mà khỏi rồi, em không đợi nổi sao?"
"Lúc đó thật sự đang rất cần người..."
Lạc Vũ nói xong cũng biết mình lỡ lời, thắt lưng cậu căng cứng. Quả nhiên, roi tiếp theo mạnh mẽ rơi xuống, lực đạo lớn hơn cả roi đầu tiên, Lạc Vũ cắn chặt môi nhưng không ngăn được tiếng kêu đau bật ra ngoài, tay vô thức che lại cái mông đau đến run rẩy.
"Cần người thì thế nào? Cần người em liền bất chấp chạy đi như thế à?"
Lạc Thần gõ gõ tay đặt trên mông của cậu, Lạc Vũ ủy khuất liếc anh một cái, luyến tiếc xoa xoa rồi nhịn đau chỉnh lại tư thế. Lạc Thần nhìn bộ dáng đáng thương của cậu liền không nỡ, muốn xem dưới kia rốt cuộc đã thành dạng gì rồi.
Lạc Vũ còn chưa biết mở miệng thế nào chợt thấy phía sau hơi lạnh, quần bị anh kéo xuống không sót lại cái nào, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay.
"Anh!!!"
Lạc Thần không trả lời cậu, chỉ quan sát ba lằn roi đang sưng lên vắt ngang trên mông thằng bé, vệt bầm xanh tím so với phần da trắng xung quanh có phần dọa người.
Thế này bảo sao không đau.
Lạc Vũ còn đang muốn kéo quần lên, bị anh giơ roi dọa đến rụt cổ về. Đùa sao, cách hai lớp quần đã đau muốn chết rồi, cái này mà trực tiếp đánh lên thì còn gì là da thịt con người nữa...
Anh khẽ thở dài đặt roi xuống, cái này không dùng được, anh không ngờ là nặng như vậy. Nhìn em trai cúi mặt, đau đến run cả người, anh không nỡ tiếp tục dùng cái này đánh cậu.
"Đâu phải lần nào cũng may mắn, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh với ba phải làm sao đây?"
Lời vừa dứt, mấy bàn tay cũng rơi xuống, Lạc Vũ một bên nhịn đau một bên đứt quãng trả lời, "Lúc đó em... không nghĩ... nhiều như vậy... A!"
Lạc Thần thật ra đã nhẹ tay hơn với cậu, chỉ là mấy cái đánh rơi trúng vết roi cũ vẫn đau nhói, Lạc Vũ một bên cắn môi nhịn đau một bên nắm chặt góc áo anh, mấy đầu ngón chân cậu co lại, mồ hôi trên trán dần dần trượt xuống.
Trông thấy thế, Lạc Thần không đành lòng, anh xoa xoa lòng bàn chân cậu để cậu thả lỏng ra, tránh ảnh hưởng đến chân bị thương.
"Em thấy chiến thắng quan trọng như vậy sao?"
Lạc Vũ im lặng một lúc, khẽ gật đầu.
Đợi một lúc không thấy anh hai đánh nữa, Lạc Vũ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp khó nói của Lạc Thần.
"Là vì anh, đúng không?"
Lạc Vũ không trả lời, chỉ im lặng nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
----------
Có một câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu.
Đó là một ngày nắng đẹp.
Lạc Vũ chưa từng quên ánh nắng của ngày hôm đó.
Nó chiếu xuống gương mặt tái nhợt đi vì mất máu của Lạc Thần khi anh cố gắng đẩy cậu sang một bên, tránh khỏi chiếc container thắng gấp bên đường.
Cậu cũng chưa từng quên vẻ mặt tiếc nuối của bác sĩ, khi thông báo tình trạng vai phải không cho phép anh tiếp tục thi đấu nữa.
Cậu không thấy vẻ mặt của anh, nhưng cậu thấy sự đau lòng trong mắt ba khi ba ôm lấy anh.
Cả ba và anh đều không trách cậu, sợ cậu ôm tất cả về phần mình, sợ cậu nghĩ lung tung. Anh luôn dùng vẻ mặt không bận tâm để nói không sao đối với cậu, nhưng cậu biết, một phần ước mơ trong anh đã không thể thực hiện được từ sau lần đó rồi.
Nếu anh không thể, thì cậu muốn làm gì đó thay anh, cho dù cậu không làm đến cùng, thì được một phần thôi cũng là tốt rồi. Ít nhất, như thế sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tâm trí của thiếu niên vẫn còn non nớt cứ quẩn quanh những suy nghĩ ấy.
----------
Lạc Thần nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, vỗ về tấm lưng gầy của thằng bé, "Vũ, nghe anh nói này..."
Lạc Vũ khẽ "ưm" một tiếng.
"Anh xin lỗi, là anh vô ý không nhận ra em còn bận tâm về chuyện cũ."
"Điều mà anh chọn ban đầu không thể tiếp tục, nhưng anh đã tìm được một hướng đi khác rồi."
"Điều đó không có nghĩa là lựa chọn sau này của anh không tốt, hay nó chỉ là một sự thay thế. Cuộc sống hiện tại, anh đã rất hài lòng. Anh có thể từng thấy tiếc nuối, nhưng anh sẽ không canh cánh trong lòng mãi."
"Việc em làm vì anh, cảm ơn em. Em trai của anh giỏi lắm."
Nói đến đây, Lạc Thần tự hào xoa đầu thằng bé.
"Nhưng trên hết, anh hi vọng em sẽ sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh. Lần này còn đỡ, nhưng nếu không cẩn thận để lại di chứng, lúc đó anh biết phải làm sao?"
"..."
"Hứa với anh, chuyện cũ không để trong lòng, sau này không làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa, dù là vì anh hay là vì ai khác."
Lạc Vũ vùi đầu vào người anh không trả lời, nhưng Lạc Thần biết cậu vẫn lắng nghe mình. Một tiếng nức nở nho nhỏ truyền đến tai anh khiến Lạc Thần thở dài.
"Biết chưa?"
Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, đưa ngón út ra với cậu. Giọng anh nghiêm nghị như bắt buộc, hành động lại dịu dàng như dỗ dành trẻ con.
Lạc Vũ chớp đôi mắt long lanh đã hơi đo đỏ, nước mắt chậm rãi trượt xuống hai gò má. Cậu ngoan ngoãn đưa ngón út của mình ra, ngoắc tay hứa với anh.
Lạc Thần thấy lòng mình trở nên mềm nhũn, anh lau đi nước mắt trên mặt thằng bé, "Ngoan."
Đến đây mọi chuyện xem như xong rồi, Lạc Thần lấy thuốc trị thương trong tủ ra bôi cho Lạc Vũ. Mấy hồi tay anh chạm phải vết roi sưng tấy khiến cậu cứ giật nảy người, khe khẽ giọng, "Anh nhẹ tay thôi, em đau quá..."
Thật ra Lạc Thần đã rất nhẹ tay rồi, chỉ là Lạc Vũ vốn dĩ sợ đau, lại thấy anh đã trở về là anh hai hiền lành dịu dàng, không phải anh hai hung dữ đánh đau khi nãy nữa, nên mới than thở nũng nịu với anh.
Thế nhưng, những lời này nghe vào tai Lạc Thần lại khiến anh đau lòng em trai không thôi, tự trách bản thân sao ngay từ đầu không thử lực roi trước mà đã đánh thằng bé thế.
Anh giúp cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi để cậu nằm lại giường, "Chắc em mệt rồi, ngủ chút nhé. Cần gì thì gọi anh."
Nói xong, anh vội đứng dậy ra khỏi phòng, chợt nhớ ra mình còn có việc đang dang dở.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã xong, Lạc Thần quay lại phòng Lạc Vũ để trông chừng cậu. Ngoài dự đoán, anh thấy thằng bé vẫn chưa ngủ mà đang cầm điện thoại lướt xem gì đó.
"Sao chưa ngủ thế?"
Anh bước đến gần, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc cậu. Lạc Vũ lại tránh đi, im lặng kéo chăn che mình lại.
Lạc Thần buồn cười, mới nãy còn bình thường mà giờ đã thế rồi, "Dỗi anh à?"
Anh kéo chăn xuống, trông thấy gương mặt ấm ức của thằng bé, anh lại theo bản năng hạ giọng dỗ dành, "Ngoan nào."
Trẻ con sau khi bị phạt thường dễ hờn dỗi, cho dù biết là mình làm sai. Nhóc con nhà anh cũng vậy, nhất là khi Lạc Thần rời đi, làm cậu cảm giác như bị bỏ rơi.
"Anh bỏ mặc em..."
Lạc Thần bật cười, "Anh đâu có, anh đi làm việc chút xíu thôi mà."
Lạc Vũ nhăn mặt, anh tìm chỗ nằm xuống cạnh thằng bé, "Còn khó chịu ở đâu không?"
Nhóc con nhỏ giọng, "Có chỗ còn đau..."
Thằng bé biết cách làm nũng với người lớn, cái giọng nho nhỏ pha mấy phần ủy khuất làm Lạc Thần chỉ biết ôm vào lòng, xoa mông cho cậu, "Làm sao giờ, để anh xoa cho nhé. Thế này đỡ hơn chưa?"
Thằng bé hơi nhích người, phụng phịu đáp, "Đỡ một xíu..."
"Hay anh kể chuyện cho dễ ngủ, giống như kể cho bé Hi nhé?"
Lạc Vũ bật cười, cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác yên tâm tràn ngập trong lòng, "Không cần. Em khỏi rồi anh đưa em đi chơi."
Lạc Thần vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành nhóc con vào giấc ngủ, "Ừ. Thế giờ ngủ ngoan để mau khoẻ nha."
"Dạ." Cậu cuộn mình trong vòng tay ấm áp của anh, khe khẽ nói, "Anh ngủ ngon."
Lạc Thần mỉm cười, hôn lên mái tóc mềm của em trai.
"Ngủ ngon."
Chúc chị lúc nào cũng xinh đẹp vui vẻ nè, hông phải nghĩ nhiều gì hết vì chị dễ thương trong mắt em là được rồi =))))))))))))))
Happy birthday to you =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com