Heart-broken,
- CHAP Mới :>
Sorry vì các bạn phải đợi lâu, dạo này wattpad load khó, mạng nhà mình lởm,mới sửa, bây h mới đc up :D
*********
- Nó ngồi im trên ghế sau của chiếc xe bentley. Trong xe im lặng, chả ai mở lời với ai, có thoang thoảng mùi nước hoa Playboy NewYork, mùi cà phê đắng. Hàng ghế da như mới được thay, tấm thảm dưới chân như một thảm cỏ mềm mại đưa nó vào một cánh đồng bao la. Bên cạnh xe có mấy li sâm panh được để gọn gàng trên một cái khay bạc. Nó cầm một ly lên rồi nhấp một ít.
- Eo, ọe, kinh thế!!!!- nó nghĩ rồi tu nửa chai Lavie. Bỗng nhiên có tiếng cười từ đầu xe
- sao cô ngốc thế, không biết uống thì để yên đấy, đồ tôi tiếp khách đấy!
Nó xấu hổ cúi đầu rồi nhẹ nhàng đặt lại chiếc ly vào vị trí cũ
- Sao anh ta đáng ghét thế nhỉ, vô duyên không chịu được- nó nghĩ...
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cửa căn biệt thự khổng lồ, nó chạy vù lên trên phòng rồi đóng xầm cửa lại.
- Con ơi, xuống ăn cơm không,cô để lại cho này!!!
- Dạ thôi ạ, con không ăn đâu ạ...
Nhảy ngay lên cái giường to đùng, nó liền lôi iPhone ra định chat ngay với anh chàng kia.
[Vamlove123] online
Nó hí hửng rồi vội chào anh ta
- Chào anh zai, thế nào rồi ?
Sau 5 phút, không thấy trả lời nó vẫn từ tốn đợi
10, 20,30 phút trôi qua, không có câu trả lời
Nó bắt đầu thấy lạ, bỗng nhiên một dòng chữ hiện lên
- Tránh xa tôi ra!
Bốn từ, chỉ bốn từ này, chả hiểu sao nó cảm giác tim nó đang tan dần, nó thích anh chàng này sao? nó tự trách mình vì quá cả tin, sao nó ngu thế, rồi từ từ những giọt nước mắt long lanh lăn trên bờ má.
Ngồi đơ trước chiếc macbook của mình, Vamlove123 cũng chả vui vẻ gì. Anh cũng có cảm giác rằng anh đang dần dần thích cô bé này, cho đến khi anh nhận ra tên của cô ấy. Đặng Ngọc Linh. Con gái chủ tịch Tập đoàn XYX, từ bé anh đã được dặn rằng không bao giờ được có quan hệ với bên tập đoàn bên đó. Anh chỉ là con trai của một ông chủ nhà hàng nhỏ, làm gì sánh được bằng. Người của bên đó, năm lần bảy lượt đến làm loạn trong quán anh, nhưng vì là một tập đoàn quá hùng mạnh nên cả gia đình anh đành phải chịu đựng.
Hai con người, đau khổ, chỉ vì một cái tên, cái tên mà nó cũng không thèm quan tâm đến, chỉ tạm thời bịa ra, đã làm sập đổ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com