Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của sự kết thúc

Hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày. Bởi vì nó là một ngày đặc biệt. Nói là ngày đặc biệt nhưng thực chất cũng chẳng khác với mọi hôm là mấy , Sooyoung...vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm. Có điều hôm nay Joohyun cũng không có ở nhà. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ , cô cũng rời khỏi nơi này sau những ngày tự nhốt mình trong bóng tối. Tâm trạng Joohyun đang cực kì tốt , cô dảo bước chân xuống phố , có lẽ ngày hôm nay sẽ rất bận đây. Đầu tiên Joohyun sẽ đi mua vài món đồ dễ thương để trang trí. Ghé qua vài tiệm đồ lưu niệm cuối cùng cô cũng chọn được kha khá món ưng ý.

Tiếp đến , phải rồi Joohyun phải vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối , không cần quá hoa mỹ chỉ cần đơn giản mà ngon là được. Nguyên liệu cô chọn đa phần để nấu những món Sooyoung thích , vì tối nay em đã hứa sẽ về nhà thật sớm nhiêu đó thôi cũng đủ để Joohyun có thể cười cả ngày rồi. Bởi vì em là niềm vui , niềm vui duy nhất của cuộc đời Joohyun.

Sau khi đã mua đầy đủ những thứ cần thiết cũng đã quá chiều  , Joohyun không về nhà ngay mà chuyển hướng đi thẳng đến bệnh viện. Từng bước chân tiến gần tới phòng bệnh , tiếng giày va chạm với mặt đất đánh động vào tâm trí Joohyun.

Dừng chân trước cửa phòng bệnh , cô thấy Sooyoung đang chăm sóc từng chút một cho cô gái nằm trên giường. Chiếc chăn tuột xuống liền được em kéo lên đắp lại. Một vài tia nắng lọt vào phản chiếu lên gương mặt thoáng mỉm cười của em , ánh mắt ấy , bờ môi khẽ cong ấy tất cả cảm xúc mà em biểu lộ cô đều thấy được sự quan tâm , nâng niu trân trọng của em. Cái cách em từng chút một chăm sóc cho em ấy , nụ cười mãn nguyện của em , hạnh phúc của em , Joohyun chưa bao giờ được nhìn thấy trong suốt 10 năm qua...

Cô cứ ngỡ , tất cả những quan tâm ,  yêu thương ngọt ngào ấy em sẽ chỉ dành riêng cho cô , nhưng không Seungwan vẫn là một ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất của em.

Ngắm nhìn em một lần cuối cùng , Joohyun xoay gót bỏ đi. Nếu còn tiếp tục nhìn nữa...sợ rằng trái tim yếu ớt này sẽ  vỡ nát một lần nữa mất.

Trên đường trở về nhà , cô sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi , sinh nhật mà đâu thể thiếu bánh kem được chứ. Tấp vào một tiệm bánh gần đó , Joohyun không quá cầu kì chỉ cần thấy cái nào hợp mắt là liền mua ngay. Tâm trạng không được tốt nên Joohyun cũng chẳng để ý là bao , từng bước chân nặng nề bước trên con đường vắng vẻ tưởng chừng như mỗi bước chân đều bị lực hút của trái đất đè nặng chẳng thể nào nhấc lên nổi.

Về đến nhà , cô lại tự động viên chính mình rằng Sooyoung đã hứa rồi tối nay em chắc chắn sẽ về nhà. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt cơ mà , cô không được phép buồn như thế này. Tháo đôi giày cũ đặt lên giá , Joohyun đi thẳng vào bếp bắt đầu với những nguyên liệu đã mua mà nấu bữa tối. Cô tỉ mỉ trong từng công đoạn nấu một , Sooyoung đã dặn cô rằng dù làm bất cứ việc gì cũng không được để mình bị thương. Chỉ cần là lời em nói Joohyun chắc chắn sẽ đều ghi nhớ và nó giống như một câu thần chú thôi thúc cô. Có lẽ tình yêu này cô giành cho em đã dần trở lên mù quáng rồi và thậm chí là nó đã mù quáng từ rất lâu rồi. 

Lúc sau , một bàn tiệc nhỏ được bày lên trước mắt Joohyun. Mọi thứ...thật hoàn hảo hoặc là vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Sooyoung...em ấy vẫn chưa về...

Cô kéo ghế ra lại ngồi xuống bàn rồi chờ đợi em như mọi khi , không sao mà dù sao bây giờ cũng chỉ mới gần 8h chắc chắn một lát nữa Sooyoung sẽ về thôi. Joohyun vẫn luôn nhủ với lòng mình như vậy , chờ đợi , tiếp tục vẫn là chờ đợi...và chờ đợi. Ánh mắt cô mông lung nhìn vào chiếc bánh sinh nhật trước mắt , mọi thứ thật trống trải , thật cô đơn. Joohyun lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ , từng giây từng phút lại trôi qua trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà , mọi thứ được cô cất công chuẩn bị đều dần trở lên lạnh ngắt. 11h tối , cũng sắp qua ngày mới mất rồi. Joohyun không thể cứ tiếp tục ngồi đây như thế này được , cô với lấy chiếc điện thoại lưỡng lự một chút rồi mới gọi cho em. Chờ mãi cuối cùng đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

" Em nghe đây "

Giọng nói em đều đều vang lên , Joohyun chăm chú lắng nghe nói tới nỗi quên mất mình đang định hỏi điều gì

" Có chuyện gì vậy Joohyun ? "

Cô khẽ giật mình.

" Sooyoung..."

" Sao thế ? Em đây "

" Chị...chị muốn mua giày mới "

Sooyoung liền nhíu mày , sao tự nhiên hôm nay chị ấy lại muốn mua giày , còn nói với em nữa. Trước đây chị ấy đã từng nói với em như vậy , em cũng bảo rằng chị ấy thích gì thì cứ mua , rồi đưa thẻ tín dụng cho chị ấy , không phải hỏi em. Sau đó , quả thật Joohyun cũng không còn hỏi em nữa.

Sooyoung quay sang nhìn thấy , Seungwan đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình chờ cô nói chuyện xong. Sooyoung khẽ thở hắt ra một hơi

" Sau này chị thích gì thì cứ mua , không cần nói với em đâu. À còn nữa , tối nay em bận rồi không về nhà ăn cơm đâu nên là chị cứ ăn đi rồi ngủ sớm nhé , không được bỏ bữa đâu đấy , vậy nha "

Sau đó em liền gác máy , cũng chẳng thèm chờ Joohyun trả lời. Nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay , Joohyun không kìm được lòng mà tủi thân bật khóc.

" Nhưng mà...hôm nay là sinh nhật của chị mà...chẳng lẽ đến quà chị cũng phải tự chuẩn bị cho bản thân sao ? "

Đúng vậy , hôm nay là một ngày đặc biệt là sinh nhật của cô cũng chính là ngày kỉ niệm 10 năm cô và em chính thức yêu nhau. 10 năm yêu em , 10 năm cô chịu đủ loại dày vò đau khổ. Ngày hôm nay cô tự tay chuẩn bị mọi thứ , chỉ chờ em về nhưng em lại một lần nữa thất hứa mất rồi. Đôi giày em mua cho cô trong ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau , cô vẫn còn giữ nó trong tủ giày , chỉ dám đi có đúng một lần. Nhưng dù nhìn bên ngoài nó có mới đến đâu thì nó cũng chỉ là một đôi giày cũ. Joohyun để mặc nước mắt cứ thế lã chã lăn dài trên má , khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai chính mình , tại sao lại phải khổ sở như thế này chứ ? Là vì cái gì chứ ? Không gì cả chỉ vì một chữ "yêu". Yêu đến điên dại , mù quáng , yêu đến chết tâm. Cô dành cả thanh xuân để yêu em vậy còn em thì sao một tiếng yêu hai tiếng yêu em nói với cô nhưng tận sâu bên trong cô biết rõ tiếng yêu ấy em thật sự chỉ dành cho duy nhất một người.

Vẫn là câu hỏi cũ , nếu em không yêu chị tại sao lại muốn chị ở bên em , vì cái gì chứ ? Ban nãy khi nói chuyện điện thoại với em cô còn nghe thấy rõ được giọng của cô gái ấy thủ thỉ bên tai em , thậm chí cô còn cảm nhận được sự hạnh phúc vô hạn trong từng câu từng chữ em đáp lời cô. Joohyun đau đớn đứng dậy , cô hất đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất kể cả chiếc bánh sinh nhật còn chưa kịp thắp nến cũng không phải ngoại lệ. Tiếng thủy tinh va chạm mạnh với mặt đất lạnh lẽo mà vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ tựa như trái tim yếu ớt cố níu kéo một chút hi vọng của Joohyun nhưng lại không thể chịu đựng được nữa mà tan vỡ.

Joohyun mặc kệ tất cả , từng bước đi lên nhà. Kể cả cảm giác đau đớn do bàn chân dẵm phải mảnh sành một chút cũng không hề cảm nhận được. Bởi có lẽ không gì đau bằng nỗi đau mà Joohyun vừa đón nhận , tâm trí cô bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong sự tuyệt vọng và đau đớn.

"Sooyoung em vô tâm lắm...độc ác lắm đấy em có biết không hả. Thà em giết chết thể xác tôi còn hơn là giết chết tâm hồn tôi em hiểu không ?"

Tôi rót đầy trái tim em bằng tình yêu , nhưng rồi em cũng sẽ rời xa tôi thôi đúng không ? Tôi biết chứ , ngay bây giờ tôi hoàn toàn sụp đổ rồi. Sooyoung à , xin em hãy nói lời buông tay trước đi có được không ? Xin em đấy , đừng để tôi là người cố gắng bắt đầu tình yêu này rồi cũng lại chính tay tôi kết thúc nó. Nếu như có kiếp sau , xin đừng để tôi gặp em một lần nữa được không ? Tôi sợ rằng mình sẽ lại yêu em đến mù quáng nữa mất...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com