Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ

Nếu như cho em một giây để nhìn lại thì liệu người đầu tiên em muốn thấy có phải chị không ?

Có lẽ điều buồn nhất là khi chị yêu em nhưng chưa từng một lần với được tới trái tim em

Có lẽ điều đau lòng nhất là khi chị yêu em nhưng chỉ có mình chị biết , còn em yêu cô ấy cả thế gian này...đều biết

Có lẽ điều chị hối hận nhất không phải vì đã giành cả thanh xuân để yêu em mà là chấp nhận làm một kẻ thay thế cho hình bóng của người con gái đó trong mắt em

Có lẽ rằng , chị sẽ không thể một lần nữa lấy hết can đảm để giữ lấy em bên cạnh

Và có lẽ , chuyện tình đầy đau thương này của chúng ta rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi...

Là em , năm đó bước vào cuộc đời chị , rọi những tia nắng ấm áp nhất sưởi ấm trái tim nhỏ bé này của chị. Biến một con người cứng ngắc , lạnh lùng chẳng khác gì một pho tượng như chị biết cách cười mỗi khi thấy em , biết thế nào là cái gọi là tình yêu. Chị cứ ngỡ rằng mười mấy năm ròng rã ở bên em , dùng tất cả tuổi trẻ , tình yêu , niềm tin của mình gửi về nơi em mong đổi lại một chút chân tình ít ỏi từ em là có thể giữ em mãi mãi bên cạnh chị. Nhưng mà không , chị sai rồi...vì trước giờ một giây một phút em cũng chưa từng quên đi em ấy , thôi không nhung nhớ về người con gái ấy.

Son Seungwan - cái tên mà chị đã rất lâu rồi chưa từng được nghe em hay bất cứ ai nhắc tới nữa. Hôm nay lại xuất hiện một lần nữa , chị biết chắc chắn điều đó sẽ một lần nữa thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.

Khi toàn bộ bí mật em cố giấu chị bị phơi bày thì chính thời khắc đó bánh xe định mệnh sẽ lại lăn chuyển. Nỗi đau của em , của cô ấy em đều có thể nhìn thấu nhưng tại sao em chưa từng một lần nhìn thấy vết thương lòng của chị chứ. Thanh xuân của chị giành cho em , còn thanh xuân của em là giành cho em ấy điều mà vĩnh viễn chị không thể tự lừa gạt mình , cũng như có thể thay đổi. Thời gian đã ăn mòn đi sự dũng cảm bên trong chị , nó muốn trả lại cho Bae Joohyun này sự yếu đuối nhu nhược năm nào. Quá khứ đau thương rồi sẽ lại một lần nữa được tái hiện , vết thương trong tim đã thành sẹo sẽ lại bị đau thương vồ vập mà rách ra , vỡ nát thành từng mảnh

_

Joohyun vừa mới ăn sáng xong mà thực chất là ăn tối. Cô đã ngồi đây chờ Sooyoung về cả đêm qua , thức ăn cất công chuẩn bị đã lạnh ngắt chẳng thể ăn được nữa đành phải đem đổ bỏ. Cô đành rót một ly sữa uống tạm cũng chẳng buồn hâm nóng miễn sao có thể lót tạm vào cái dạ dày này là được. Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên làm Joohyun bừng tỉnh , hình bóng mệt mỏi của người con gái cao hơn cô gần một cái đầu thoáng lướt qua. Cô vội vã đứng lên đi về phía em , Sooyoung dùng ánh mắt phờ phạc nhìn cô một cái. Joohyun liền pha một ly sữa ấm đưa cho em , nhưng em ấy chỉ hờ hững uống vài ngụm

" Sooyoung...cả đêm qua em ở đâu thế " Chị mãi mới có thể mở miệng lên tiếng hỏi cô một câu

"À...ừm em ở lại công ty làm lốt công việc". Sooyoung chỉ ậm ừ đáp lại rồi toan đứng dậy đi lên phòng

" Em lên tắm rửa chút "

Cô để lại một câu nói cho chị trước khi khuất bóng sau cánh cửa phòng. Joohyun thở nặng nhọc rồi lại bước vào bếp , dù sao thì thức ăn hôm qua cũng đem đổ hết rồi , cô biết chắc chắn tối qua Sooyoung chưa ăn gì nên vẫn cố lết vào bếp. Tự cổ vũ mình tỉnh táo để làm một bữa sáng đơn giản cho em. Nhưng cơn buồn ngủ không lúc nào buông tha cho chị , trong lúc thái mấy cọng rau chị không may để lưỡi dao sắc nhọn cắt sâu vào bàn tay nhỏ của mình. Vừa lúc này Sooyoung đã thay đồ tươm tất vội vã chạy từ trên lầu xuống , lúc lướt qua bếp em vô tình nghe thấy tiếng la nhỏ nên dừng lại.

" Có chuyện gì sao ? "

Joohyun bấu chặt vết thương ở tay kìm nén bản thân đáp lại trọn vẹn lời của Sooyoung " Không có gì đâu em đừng lo..."

" Ừm được , mà em không ăn sáng đâu bây giờ em phải tới công ty có việc gấp "

" Chị biết rồi , em đi đi kẻo muộn "

Joohyun nhỏ nhẹ đáp lại vừa dứt câu thì cánh cửa nhà cũng được đóng sầm lại phát ra âm thanh thật lớn. Joohyun biết rằng Sooyoung sẽ đi đâu chứ , cả đêm qua cũng vậy nhưng chị vẫn giả vờ cho rằng em ấy đi làm vậy thôi.

Chị mệt mỏi bỏ lại đống bừa bộn trong bếp mà đi lên phòng , lấy một ít bông thấm máu ở vết thương rồi bắt đầu sát trùng nó cẩn thận. Gương mặt chị vẫn đờ đẫn chẳng thể tập trung làm một việc nhất định được , lê thân mình nằm lên chiếc giường của cả hai , cảm nhận được mùi hương ít ỏi của Sooyoung còn đọng lại cũng đủ khiến chị thấy vui mà lịm dần vào một giấc ngủ sâu.

Thật đau...rất đau nhưng không phải vì vết cắt nơi bàn tay mà là nỗi đau sâu trong tâm hồn lại một lần nữa dậy sóng. Nếu em không yêu tôi vậy tại sao còn cố giữ tôi ở bên cạnh ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com