Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân của chúng ta ?

Hôm sau Sooyoung trở về nhà từ rất sớm , nhấc tay nặng nề mở cánh cửa bước vào nhà , cửi giày ra đặt lên giá Sooyoung liền nhíu mày. Đây chẳng phải đôi giày em đã mua cho Joohyun từ rất lâu sao , em không nghĩ là Joohyun vẫn còn giữ nó tới tận bây giờ thậm chí nó còn rất mới nữa. Nhưng Sooyoung cũng chẳng mấy để tâm mà đi thẳng vào trong theo thói quen ngả mình lên ghế sofa. Thật kì lạ , bình thường thấy em về chắc chắn Joohyun sẽ ngay lập tức ra đón nhưng hôm nay một chút bóng dáng cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ , chị vẫn còn ngủ sao ? Không thể nào , Joohyun thường dậy từ rất sớm. Em liền bật người dậy , theo quán tính đi thẳng vào bếp...Cảnh tượng trước mắt làm Sooyoung không khỏi hoảng hồn , một đống bừa bộn. Bên dưới sàn nhà là chiếc bánh kem tội nghiệp , mảnh vỡ bừa bộn hòa lẫn với...máu ?

Sooyoung lia mắt nhìn lên cuốn lịch trên bàn , hai mắt ngay lập tức mở to. Em ý thức được điều gì đó không ổn , vội vã chạy lên tầng kiểm tra, dưới sàn nhà là những vệt đỏ bê bết kéo lê dọc cầu thang làm em càng thêm nóng vội , lớn tiếng gọi tên chị nhưng không một chút hồi âm.

Cô vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra , mùi máu lạnh tanh xộc đến cánh mũi làm cô nhíu mày. Ánh mắt Sooyoung trở lên đờ đẫn , gương mặt tái nhợt đi. Joohyun của cô...làm sao thế này...Những mãnh vỡ tung tóe rải xung quanh nơi thân thể lạnh lẽo của chị nằm đó , cô bất chấp chân mình dẫm phải những mảnh vụn li ti sắc nhọn đầy dưới sàn nhà mà chạy tới ôm lấy tấm thân nhỏ bé của chị vào lòng.

Cô đặt chị lên giường vệ sinh vết thương cho chị rồi băng bó nó vào cẩn thận. Cũng may là vết thương không sâu lắm , khi chắc chắn rằng Joohyun đã ngủ say giấc thì Sooyoung mới an tâm đi dọn dẹp lại nhà cửa.

_

Vài ngày sau , Joohyun thức dậy thay cho mình một chiếc váy thật đẹp nhẹ nhàng từng bước xuống lầu , nụ cười khẽ nhỉnh trên môi.

" Chị dậy rồi , nhanh xuống ăn sáng cùng em nào "

" Ừm , Sooyoung hôm nay em có thể không đi làm không ? Chị muốn cùng em tới một nơi "

.

" Em nhớ nơi này chứ ? " - đôi mắt trong trẻo của Joohyun hướng về phía em

" Nhớ chứ , sao mà quên được "

Joohyun sải bước đi bên cạnh Sooyoung đưa tay đón lấy một cánh hoa anh đào khẽ rơi

" Sooyoung , em biết không ? Chị rất yêu hoa anh đào " - đôi chân chị khựng lại dưới một tán hoa anh đào

" Em biết chứ "

" Nhưng em không biết , chị vì yêu em nên mới yêu hoa anh đào tới vậy "

Sooyoung nhìn chị trầm tư một hồi

" Joohyun...chị sao vậy ? "

" Chị muốn cho em xem thanh xuân của chị "

" Năm đó , chị không giống như bây giờ rụt rè, nhút nhát , ngoại hình cũng chẳng mấy thu hút. Thế nào mà lại đụng trúng em , lúc đó em còn tưởng chị là học sinh cấp 3 mà gõ đầu chị dạy dỗ chỉ vì chị nhỏ người hơn em "

Môi Joohyun không ngừng cười nhưng đáy mắt tràn ngập tia đau thương

" Kể từ đó mỗi lần gặp chị em đều chọc chị hết , thực tình lúc đó chị cảm thấy em là một đứa nhóc ngỗ nghịch đáng ghét vô cùng. Nhưng mỗi lần thấy em cười chị không biết vì sao nữa nhưng thật sự nó làm chị cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc. Chị thực sự rất ngưỡng mộ em , chị ước mình có thể tự tin làm những điều mà mình thích như em. Cũng chính vì vậy...chị đã dần quen với cảm giác an toàn khi có em ở bên cạnh..."

Sooyoung cười cười xoa nhẹ đầu chị ,vuốt gọn lại mái tóc rối bời.

" Lúc đó em đúng là rất ngốc "

Cả hai chẳng ai bảo ai vô thức đi bên nhau cùng về một hướng , lướt qua thư viện trường

" Sooyoung , chị biết em vốn là một người ưa thích sự ồn ào chứ không hề thích những nơi yên tĩnh như ở đây. Lúc đó chị chẳng thể hiểu sao cứ mỗi lúc tan học sớm em đều chạy đến đây "

Joohyun khẽ thở hắt ra

" Đúng rồi ha , ngày nào em cũng chạy tới đây đọc sách hết mà sao không thấy chị nhỉ ? "

" Vì căn bản lúc đó em chẳng hề để tâm đến chị , trong mắt em chỉ có mình Seungwan...và lí do em tới đây cũng chỉ là tìm cơ hội để gặp Seungwan thôi đúng chứ ? Chị còn nhớ rất rõ em một mực nhờ chị giúp em tặng quà cho Seungwan , nhờ chị chỉ em cách tỏ tình em ấy...Mỗi lần Seungwan từ chối em , em đều đem những món quà đó tặng lại cho chị. Một lần , hai lần , ba lần rồi bốn lần , ... Em biết không mỗi lần như vậy chỉ vì muốn em vui chị đều nhận lại những món đồ đó nhưng nó vốn dĩ không phải dành cho chị em hiểu không ? "

Sooyoung thở dài khẽ đưa tay lau đi giọt nước lăn dài trên má chị từ khi nào , câu nói xin lỗi muộn màng được thốt ra.

" Em còn nhớ không , khi đó tóc chị chỉ ngắn đến ngang vai , da cũng không trắng , ngoại hình tầm thường...Còn Seungwan thì khác em ấy xinh đẹp , giỏi giang mọi thứ "

Sooyoung chỉ biết cười buồn nhìn chị rồi  nắm lấy tay chị an ủi

" Chị biết em vốn dĩ không quan tâm đến vẻ bề ngoài mà "

" Chị biết chứ...Mỗi ngày , mỗi ngày chị đều cố gắng thay đổi , chăm sóc bản thân mình tốt hơn , thay đổi cách ăn mặc , học cách dưỡng da trang điểm...Đến hoa khôi trường Kang Seulgi cũng đã tặng hoa cho chị rồi , vậy mà em vẫn chẳng hề để tâm dù chỉ một chút đến chị "

Bước chân đều đều dần chậm lại , chị xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô , giọng nói dần vỡ ra mang theo tất cả những dư vị đau thương nhất gửi về nơi em

" Chị tưởng em thích mẫu người như Seungwan nhưng không chị sai rồi. Em là yêu Seungwan mất rồi , yêu rất nhiều là đằng khác căn bản chị sẽ chẳng bảo giờ với tới trái tim em "

Gương mặt xinh đẹp phủ kín một làn sương nóng ấm , đôi mắt chị phản chiếu hình ảnh của cô một cách mờ nhòa dần. Cả hai vô tình cứ thế giữ khoảng cách với nhau

Sooyoung liền mím môi nắm chặt lấy tay Joohyun

" Hôm nay chị sao vậy ? Cứ nhắc lại mấy chuyện này mãi "

" Vậy thì tại sao em vẫn còn yêu em ấy ? "

Cô lập tức nhíu mày nhìn chị

" Chị nghĩ cái gì vậy ? Hôm nay tới đây là đủ rồi , mình về thôi "

Joohyun bất chợt vùng khỏi cái nắm tay của cô , ánh mắt tủi thân giương lên nhìn cô

" Vậy hơn một tuần nay em đã đi đâu ? Em túc trực ở bên cạnh Seungwan cả ngày , về đến nhà chưa nổi một tiếng đã đi rồi "

" Chị trách em không nói chuyện này cho chị đúng không ? Là vì Seungwan gặp chuyện , là vì chúng ta đều là bạn nên em mới tới giúp chị ấy , là vì em sợ chị sẽ suy nghĩ lung tung như thế này đây "

Cô ra sức giải thích chỉ mong rằng chị sẽ hiểu cho cô , trên khuôn mặt cô thoảng qua một vài nét mệt mỏi.

Joohyun liền chìa bàn tay ra trước mặt Sooyoung , vết sẹo im đậm giữa lòng bàn tay đã sớm đóng thành vẩy , cố họng cô ứ nghẹn

" Hôm đó , em hỏi chị có ổn không ? Chính là chị bị thương nhưng em lại chẳng hề hay biết gì. Bởi vì em chưa bao giờ thực sự quan tâm chị , cho dù chị nói ổn hay không ổn thì em có để tâm ? "

Sooyoung ngây người , hôm đó vừa nhận được tin Seungwan gặp tai nạn , vì lo lắng quá nên cô không chú tâm vào lời chị nói. Cô cầm lấy tay chị khẽ vuốt ve nhẹ lên vết thương , rồi đau lòng hối lỗi

" Joohyun là do em sai , em vô tâm em thật sự xin lỗi "

" Lần trước khi chị tới bệnh viện , chị thấy em đang chăm sóc cho Seungwan. Em không biết chính bản thân mình lúc đó như thế nào đâu. Em cười một cách rất dịu dàng...rất hạnh phúc... Liệu 10 năm qua có bao giờ em thực sự cười như vậy với chị chưa ? Em có từng chăm sóc chị như vậy không ? "

" Chị đừng có trẻ con như vậy nữa có được không , Seungwan đang nằm viện , em lại là bạn thân của chị ấy , em chăm sóc chị ấy lúc khó khăn thì sao chứ ? Từ khi nào mà chị lại trở lên ích kỷ như vậy ? "

Joohyun cười chua chát , nước mắt lã chã vương đầy trên gương mặt diễm lệ , lùi từng bước lại về phía sau

" Trẻ con sao ? Vậy em có nhớ ngày hôm đó là ngày gì không ? Làm sao mà em có thể nhớ được đúng không ? " - cười mỉa mai

" Ngày hôm ấy là sinh nhật của chị , là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta đấy ? Chị một mình chuẩn bị tất cả nhưng cuối cùng thì sao chứ ? Em lại chọn ở bên cạnh một người con gái khác chứ không phải chị ! Chị ích kỷ như thế đấy , chọn một mình chịu đựng tất cả để em được ở bên người mà em yêu đấy..."

Cô biết chị thực sự tức giận và cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa nên liền dịu giọng an ủi chị

" Thôi được rồi , là em sai em đã không nghĩ tới cảm xúc của chị , sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa sẽ quan tâm chị nhiều hơn nha ? Chúng ta về nhà thôi "

Joohyun khẽ lắc đầu , đôi mắt ngước lên kìm nén thứ chất lỏng chỉ trực chờ tuôn ra

" Chị yêu em ở đây , thanh xuân của chị giành cho em. Cùng em trải qua những khó khăn của tuổi trẻ , nếm trải đủ thứ dư vị trong cuộc sống. Nhưng bây giờ chị thực sự đã mệt mỏi lắm rồi không thể tiếp tục được nữa , nơi này..." - chỉ vào lồng ngực trái - " thật sự đã vỡ nát mất rồi , xin em đừng tiếp tục rót đầy đau thương vào đó nữa được không ? "

Sooyoung cảm thấy toàn thân mình run rẩy , hơi thở cũng không đều đặn nữa , cô sững sờ nhìn chị. Joohyun đối diện với cô

" Chúng ta chia tay đi "

" Có phải chị đang rất giận em nên mới nói như vậy đúng không , bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện , ta có thể tiếp tục mà đúng không ? "

Joohyun khẽ khàng đẩy cô ra giọng điệu cương quyết

" Không thể đâu Sooyoung à...Hãy quên chị đi và tiếp tục sống cuộc sống của riêng em , hứa với chị sau này hãy yêu thương và chăm sóc thật tốt cho người con gái của em. Chị đã dành 10 năm ở bên cạnh và cùng em chờ cô ấy xuất hiện đừng để cô ấy phải chịu đựng những gì chị đã phải chịu. Mình dừng lại thôi em à..."

" Không , em không đông ý , em không muốn chia tay , và em sẽ không chia tay "

Joohyun bỏ ngoài tai tất cả những lời em nói mà xoay gót bỏ đi.

Trong ánh nắng ban mai , bầu trời lộng gió đưa đẩy những cánh hoa mềm mại tung bay. Cuối xuân tiết trời dần chuyển hạ , đây có lẽ sẽ là đợt hoa anh đào cuối cùng. Năm sau , năm sau nữa một mùa xuân khác có thể trở về hoa anh đào vẫn sẽ nở nhưng mùa xuân của chúng ta đã chết...Thanh xuân của chúng ta sẽ mãi mãi không thể quay trở lại. Thanh xuân của tôi giành trọn cho em còn thanh xuân của em lại thuộc về cô ấy. Tạm biệt em mối tình đầu của tôi , tình yêu của tôi đã chớm nở khi gặp em và kết thúc cũng là vì em , dù vui hay buồn thì tôi cũng đã từng một lần có...em !

                                   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com