Forget Me ◇ Atsumina
Minami mở cửa ngôi nhà, bên trong tối om, đồng nghĩa với việc Yuko không có ở đây. Cũng phải thôi, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là chị ta lại tung tăng ngoài kia, có khi sau mấy ngày mới chịu về. Với tay bật công tắc, căn nhà sáng bừng lên, trái ngược với vẻ mặt tối sầm của Minami lúc này. Một đống bừa bộn nằm ngay phòng khách, lon bia rỗng lăn lóc khắp nơi, một số còn đổ cả ra bàn và sàn nhà. Trên dĩa vẫn còn thức ăn thừa, kèm theo cả mớ ruồi đang bu nhặng xị. Minami lại gần thì bỗng ngã uỵch xuống nền nhà, một đống thạch bầy nhầy đã bị cô giẫm nát.
[Takamina yêu dấu, chị có mời vài người bạn đến nhà làm party, nên có hơi bừa bộn một chút, dọn dẹp giúp chị nhé! Bù lại, tiền sinh hoạt tháng này chị sẽ trả ^^]
Minami vò nát tờ giấy Yuko để lại, chán nản quay đi dọn dẹp hiện trường. Sau khi đổ rác, cô lại bắt tay vào rửa chén. Minami nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ mà chị ta còn chưa về, chắc tối nay ở lại nhà Kojima-san rồi. Mọi thứ xong xuôi, cô khóa cửa và lên thẳng phòng mình.
Tuy có hơi khó chịu về việc Yuko thường xuyên bày bừa mà không chịu dọn dẹp, nhưng Minami cũng chẳng buồn lên tiếng, dù gì thì cô vẫn đang ở nhờ nhà Yuko. Và tất nhiên, Minami luôn là người phải lo hậu cuộc ăn chơi trác táng của Yuko khi chị ta nổi hứng làm party ở nhà. Cũng đã lâu từ khi dì giúp việc xin nghỉ, Yuko cũng không thuê thêm ai cả, lí do là vì đã có tên osin cao cấp ở nhà rồi.
Ngồi phịch xuống giường với bộ đồ ngủ màu hồng, Minami bật TV, trước mắt cô là bộ phim Seventh Code. Cô khẽ mỉm cười khi thấy nữ chính trong cảnh ăn, dễ thương thật. Chắc không ai ngờ một người nổi tiếng như Maeda Atsuko lại quen biết với sinh viên khoa thanh nhạc Takahashi Minami đâu nhỉ? Dù đang trong gian đoạn hẹn hò, nhưng Minami vẫn luôn giữ khoảng cách với Atsuko từ trường cho tới khi về nhà. Cô không muốn gặp rắc rối với đám fan cuồng của cô ấy.
"Minami!"
"Có gì không?" Cô thò đầu ra ban công, nhìn sang nhà bên cạnh
"Tặng cậu đấy~" Cô gái hào hứng đưa chiếc nhẫn khắc tên mình cho Minami
"Hửm? Sao lại là [Atsuko]? Tặng mình thì phải khắc tên mình chứ?"
"Đồ ngốc! Nó là nhẫn cặp. Mình đang đeo cái có tên cậu nè" Atsuko giơ bàn tay của cô lên
Sau khi trao nhẫn, họ đứng nói chuyện với nhau rất lâu, thỉnh thoảng còn cười ầm lên. Nếu Yuko có ở nhà thì cô ấy đã lôi cổ tên lùn đó vào rồi. Hôm sau là ngày nghỉ, Atsuko nài nỉ Minami dẫn cô ấy đi chơi, sức đề kháng để chống lại sự nhõng nhẽo của Minami là bằng không. Họ đã vào toàn bộ ngõ ngách của khu vui chơi, thử sức nhảy bungee, và cả leo núi lên chùa cầu nguyện. Sức lực của họ gần cạn hết nhưng nó không là gì so với niềm vui hôm nay cả.
________
"Minami này" Hai người đang ngồi trên ghế đá trước nhà Minami và ngắm sao.
"Hửm?"
"Nếu một ngày, mình đột nhiên biến mất, cậu vẫn còn yêu mình chứ? Hay lúc đó cậu sẽ tìm ngay một người khác?"
"Nói linh tinh" Minami nhíu mày nhìn Atsuko
"Đùa tí thôi, đừng cau có, mau già lắm đấy" Atsuko cười tươi, cô tách hai chân mày gần như dính lại của Minami ra "Ngày mai ba sẽ chở mình đến buổi kí tặng, cậu đi chung không? Mình sẽ giới thiệu cậu là người yê--"
"Đừng ngốc như thế. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu đấy" Minami kí nhẹ lên trán Atsuko, việc một người nổi tiếng như cô ấy có người yêu sẽ là chấn động lớn, nói chi đó chỉ là một người bình thường như Minami.
"Mình thật sự chẳng biết cậu có yêu mình thật hay không nữa, lúc nào cậu cũng muốn giấu mối quan hệ của chúng ta với mọi người cả." Atsuko đứng bật dậy, đi thẳng vào trong nhà, mặc cho Minami kêu réo.
Sáng hôm sau, thầy giáo bảo Minami đến nhà lấy tập tài liệu về, nên Atsuko không thể gặp cô ấy. Chính họ cũng không biết, cuộc nói chuyện tối hôm qua là lần cuối cùng.
Trên đường về, từ phía xa, Minami thấy có nhiều người vây quanh trước nhà của Atsuko. Nhíu mày khó hiểu, cô lại gần và thấy Yuko đang đứng đó, vẻ mặt cô ấy cũng ảm đạm giống như những người ở đây
"Yuko, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Em chưa biết sao?... Atsuko và ba cô ấy..." Yuko ngập ngừng "... họ chết cả rồi..."
Lồng ngực cô thắt lại
Mọi giác quan gần như đông cứng.
Atsuko...
Cô ấy...
Cô không nghe nhầm chứ...?
"Xe của họ bị mất kiểm soát và lao thẳng vào chiếc xe tải đang đi trước, họ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng... đã không qua khỏi...... Này! Takamina! Đợi chị với!"- Minami chạy về phía chiếc taxi mà mẹ của Atsuko đang ở bên trong
"Bác gái, cho cháu đi chung được không ạ?"
"Ừm...."
"Đợi tôi với!!!" Yuko nhanh chóng đuổi theo và ngồi vào trong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh
------
Bệnh viện...
Ba người rời khỏi taxi và đi vào trong. Cảnh sát cố ngăn đám phóng viên, còn Yuko thì an ủi mẹ của Atusko đang trong cơn hoảng loạn khi bác sĩ đang đẩy xác của chồng và con của bà ra khỏi phòng. Gương mặt Minami như vô hồn, cô bước chầm chậm tới bên cạnh xác của Atsuko và từ từ kéo tấm che mặt của cô ấy ra.
Đôi mắt ấy, cô sẽ không còn được thấy chúng.
Đôi môi ấy, sẽ không bao giờ mỉm cười với cô một lần nào nữa.
Người con gái này, đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời cô.
Yuko siết nhẹ vai Minami, nhìn cô ấy với đôi mắt lo lắng. Minami vẫn không phản ứng gì. Bác sĩ xin phép mọi người, kéo tấm che mặt của Atsuko trở về vị trí cũ rồi đẩy họ đi. Nước mắt Minami bắt đầu rơi.
"Takamina..."
"Em ổn mà Yuko. Không phải em khóc, chỉ là nước mưa thôi." Cô quẹt nhẹ dòng nước đang tuôn ra, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi vô định
"Mưa?"
"Đúng, là nước mưa. Nó rơi xuống để cuốn trôi đi cái cảm giác mất mát hiện tại trong lòng em thôi. Không có gì đâu"
_____________
Tại đám tang...
Minami đứng lặng nhìn di ảnh của người cô yêu.
Cậu đã từng nói, cậu không thích những khi mình khóc, đúng không? Vì lúc đó nhìn mình rất buồn cười.
Vậy thì mình sẽ không bao giờ khóc nữa, vì cậu.
Mình cũng không ngờ, tối hôm đó lại là lần cuối cùng, chúng ta có thể nói chuyện với nhau
Chiếc nhẫn khắc chữ Atsuko này, mình sẽ luôn trân trọng nó như kỉ vật của cậu.
Nếu kiếp sau có gặp lại, mình sẽ không để cậu rời xa, thêm một lần nào nữa.
"Tệ quá, lại khóc nữa rồi. Nhưng mình hứa đấy Atsuko, đây sẽ là lần cuối cùng."
"Minami"
"Cảm ơn cậu, vì đã khóc cho mình"
"Cảm ơn vì đã cho mình biết, tình yêu của cậu không phải dối trá"
Từng giọt lệ nóng ấm vỡ tan khi chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Minami không hề biết, cô đang được ôm gọn trong vòng tay người cô yêu.
~~~~~~~OoO~~~~~~~
Yuko ngáp dài, xoay người vài cái để giãn gân cốt. Đi vòng quanh nhà thì không thấy Minami, cô nhún vai.
"Chắc lại qua nhà bên đó rồi" Yuko vào nhà bếp thì thấy tờ giấy Minami để lại, ghi là đồ ăn sáng đã làm xong rồi, chỉ cần cô mở tủ lấy ra thôi.
"Làm sao em bỏ đói chị được, đúng không Takamina?"
--------
"Chào buổi sáng!"
"Mimami đấy à, vào đi. Chỉ tại có việc gấp nên dì mới phiền cháu qua đây, không bận gì chứ?"
"Không ạ! Nghỉ hè nên cháu rảnh lắm."
Minami tạm biệt dì giúp việc và đi vào trong. Cô nhìn xung quanh và dừng mắt tại bức hình gia đình của nhà Maeda
"Chào Atsuko~!" Minami cười tươi, vẫy tay với người con gái trong bức hình
"Hôm nay mình sẽ làm cơm và mang cho mẹ cậu. Dạo này bác ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, cậu không cần lo lắng đâu! Với lại mình chăm sóc người khác tốt lắm đấy!"
Minami ở trong bếp, cười nói một mình. Atsuko dựa lưng vào tường, nhìn ngắm dáng người nhỏ bé kia, cảm giác luôn như vậy. Ấm áp, bình yên và rất an toàn. Khi ở bên cạnh nhau, thỉnh thoảng Minami hay né tránh cô, nhưng Atsuko thừa biết, người đó quan tâm cô hơn bất kì ai. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo cô từ xa. Atsuko tiến lại gần, vòng tay qua eo và tựa cằm lên vai Minami. Hít nhẹ mùi hương dễ chịu từ hõm cổ đó, cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực. Atsuko khẽ cười khi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn kia, nó luôn vừa khít với tay cô, nhưng điều quan trọng là chiếc nhẫn vẫn được đeo trên tay chủ nhân của nó.
"Mình mong cậu sẽ không đánh mất nụ cười này, nó thực sự rất đẹp Minami à"
"Khi cậu tập trung làm việc gì đó, vẻ mặt của cậu rất đáng yêu đấy"
Minami khóa cửa nhà, gọi taxi và đi đến bệnh viện. Cô mở nhẹ cửa phòng bệnh, cúi chào người phụ nữ đang nằm trong đó. Bà ấy đã suy sụp từ ngày xảy ra tai nạn, sức khỏe không ổn định. Minami và mọi người luôn quan tâm, chăm sóc bà như người thân. Và đáp lại tấm lòng của mọi người, sức khỏe của bà ngày càng cải thiện
"Hôm nay là Minami à?" Bà mỉm cười
"Dì Hanako bận việc nên cháu thay ạ!" Cô đặt phần ăn lên bàn
Atsuko nhìn mẹ mình mà cảm thấy xót xa. Bà đã ốm hơn trước khá nhiều, nụ cười cũng không còn tự nhiên nữa. Cô lại gần ngồi bên cạnh giường, tự trách mình đã khiến mẹ trở nên thế này. Dù muốn khóc, nhưng Atsuko chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt đau khổ đó thôi, vì cô làm gì có nước mắt mà rơi. Khoảng hai tiếng sau, Minami chào tạm biệt mẹ Atsuko và ra về, nhưng không phải về nhà, cô đi thẳng đến bãi biển nằm gần ngôi trường cấp 3, nơi mà cô đã thú nhận với người con gái đó về tình cảm của mình.
"Đã 3 tháng rồi nhỉ?" Minami mỉm cười "Dù không biết cậu có nghe được không, nhưng mình vẫn sẽ nói"
Atsuko dựa đầu vào vai Minami, cô nhắm hờ mắt lắng nghe. Minami kể về những chuyện xảy ra sau tai nạn, tim Atsuko khẽ nhói khi nghĩ đến cảnh mẹ mình suy sụp, khóc hết nước mắt trong đám tang của cha con cô. Giữa chừng, Atsuko nghe tiếng bước chân từ đằng sau đến, là ba của cô, ông vẫn nở nụ cười hiền từ như trước giờ cô vẫn thấy. Tạm tách khỏi hơi ấm từ Minami, Atsuko đến bên cạnh ba mình, ông xoa nhẹ đầu cô.
"Con gái, người yêu của con vẫn ổn chứ?"
"Vâng. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ, và con chắc rằng cậu ấy sẽ không rơi nước mắt vì con nữa đâu"
"Ngốc quá" Ông bật cười
"Sao ạ?"
"Dù con người có mạnh mẽ ra sao chăng nữa, thì chúng ta vẫn không thể biết được tâm hồn họ có cứng rắn như lớp vỏ bọc đó hay không. Tuy con bé đã từng hứa là sẽ không khóc vì con, sẽ mạnh mẽ để con an tâm, nhưng bên trong nó vẫn yếu đuối lắm con à" Và lúc đó, Atsuko lại một lần nữa nhìn thấy đôi vai Minami khẽ run lên
"Con bé khóc vì con, chứng tỏ tình cảm của nó là chân thật. Dù bây giờ hai đứa đã không thể bên nhau, nhưng hãy trân trọng từng giây phút này, đến khi con hoàn toàn rời khỏi nơi này, rời xa Minami"
"Con biết" Atsuko mỉm cười, nó rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng. Và không ai biết, giọt nước mắt của cô gái kia đã rơi cùng lúc khi nụ cười hiện hữu trên môi Atsuko, người đàn ông lặng lẽ rời khỏi khi con gái mình trở lại vị trí khi nãy. Bầu trời xanh thẳm ban đầu đã dần trở nên đen xạm, hạt nước đầu tiên rơi xuống nặng trĩu, tiếp theo nó là một trận mưa rào. Có vẻ như trời xanh cũng khóc thương cho họ, cho một cuộc tình đẹp không kết thúc. Bước chân của mọi người đã gấp rút tự lúc nào, ai cũng đã tìm được chỗ trú, còn họ, mặc cho mưa như trút nước, vẫn lặng lẽ ngồi đó. Có lẽ họ đã cảm nhận được sự đồng cảm từ làn nước lạnh buốt của cơn mưa đang đổ xuống không ngừng.
Atsuko không biết trên gương mặt Minami bây giờ là nước mưa hay nước mắt
Nhưng cô chắc chắn rằng sau khi cơn mưa dứt
Một Minami luôn cười đùa với mọi người sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi
Còn cô, sẽ luôn ở bên Minami
Cho đến những phút cuối cùng, khi mà cô còn có thể.
~~~~~~~OoO~~~~~~~
"Đi tắm dùm đi" Yuko lắc đầu nhìn người trước mặt. Minami không đáp, vì cô đang mải hắt xì rồi.
Tắm à?
Nếu bây giờ mình cũng vào, chắc không có vấn đề gì nhỉ?
Atsuko cười tà, Minami luôn tắm một mình, dù có dụ dỗ thế nào cũng không thể lay chyển, ngay cả Yuko còn chưa dòm được lần nào, vậy mà bây giờ toàn bộ cơ thể Minami đang đập vào mắt cô. Nếu Atsuko còn là người, chắc chắc Minami đã bị ăn từ nãy giờ rồi. Cô tặc lưỡi nhìn tổng thể, có hơi thất vọng một chút. Minami vẫn vô tư nhắm mắt thư giãn dưới vòi sen mà chẳng biết đằng sau có đôi mắt đang nhìn mình một cách khao khát.
"Hắt xì!" Minami đi ra phòng khách
"Cho chừa. Ai bảo dầm mưa làm chi? Có biết mấy người làm tôi lo lắm không?" Yuko ném chiếc khăn lông to cho Minami
"Xin lỗi, Yuko-san" Minami cười hiền, mau chóng lau khô tóc mình
"Xin lỗi mà chưng cái bộ mặt đó ra à?" Yuko hất mặt
Minami phì cười. Cô bắt đầu đứng nghiêm như tư thế trong quân đội, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, rồi cúi gập người nói xin lỗi Yuko với âm lượng lớn. Sau một lúc suy nghĩ, Yuko tặc lưỡi chấp nhận, tiếng cười đùa lại vang lên. Atsuko bị giật mình bởi âm lượng của Minami, nhưng rồi cô cũng bật cười khi thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của hai người họ.
Như cô đã nói
Minami vui vẻ lại xuất hiện rồi
"À này, hôm nay chị-"
"Chị sẽ sang ngủ ké nhà Haruna, em nhớ không được gọi bất chợt đấy nhé" Minami nhại lại câu mà Yuko thường nói với cô với cái gọng éo éo
"Thuộc lòng luôn rồi cơ à?" Yuko loay hoay tìm điện thoại
"Một tuần thì hết 5 ngày chị xách mông qua đó rồi còn gì? Mà em cũng chả có hứng cắt ngang cuộc vui của hai người đâu"
"Biết thì tốt" Yuko vẫy tay với Minami nhưng cô ấy đã đi thẳng vào bếp, cô nhún vai rồi đi ngoài
"Sao chị ta không dọn qua đó luôn nhỉ?" Minami lầm bầm, cô khóa cửa rồi mở TV xem. Một lát sau thì điện thoại có tin nhắn, là từ cô bé đàn em của Minami.
[Sensei bảo em tìm một người để kèm việc luyện thanh, vậy Minami-san có thể giúp em không ạ?]
[Được thôi ^_^]
Minami đặt điện thoại lên bàn, cô cười nhẹ, cô bé đó dạo này cứ lảng vảng xung quanh cô, ra là vì chuyện này. Chắc là do nhát quá không dám hỏi đây mà.
"Tên ngốc kia, người ta đang thích cậu đấy"
Atsuko ngồi phịch xuống giường, con người này dù thông minh, tài năng đi chăng nữa thì vẫn luôn là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Suốt đêm đó, Atsuko thức trắng trong khi tay vẫn ôm Minami. Cô hôn nhẹ lên mi mắt Minami, nơi mà những giọt lệ đã từng rơi xuống vì cô. Trong vô thức, Minami gọi tên Atsuko, dù lòng có vui nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo. Liệu sau này người nằm bên cạnh cô có thể sống vui vẻ mà không cần buồn phiền về cái tên Atsuko nữa hay không?
Atsuko từng nghĩ, nếu có một điều ước, thì cô mong số phận đừng gắn kết cô và Minami, để người đó sẽ không phải đau buồn vì cô như bây giờ. Atsuko chăm chú nhìn Minami, cô muốn lưu giữ gương mặt này thật kĩ, từng chi tiết một, để sau này sẽ không phải hối tiếc.
________________
Mùa đông đến, những đứa trẻ đều được ba mẹ chúng giữ ấm thật kĩ. Tuyết bắt đầu rơi, từng chút một, dần dần những bông hoa tuyết đã đầy ắp trước sân. Bọn trẻ con lại bắt đầu trò chơi của chúng - nặn người tuyết. Yuko cùng đám nhóc hàng xóm đã làm ra một thứ khác thường, đó là một Minami bằng tuyết. Khi tác phẩm hoàn thành, bọn trẻ hào hứng đập tay nhau, còn Yuko thì lăn ra cười. Bỗng từ đâu hai nắm tuyết cỡ vừa bay thẳng đến, một nhắm vào mặt Yuko, một thì nhắm vào bản mặt của Minami phiên bản tuyết.
"Chị không còn thứ nào để chỉ bọn chúng nặn à?"
Yuko thì vẫn cười toe toét, còn bọn nhóc thì đã ngây ra từ lúc tác phẩm bị biến dạng. Suy tư một lát, Yuko vỗ vai chúng
"Nhân vật chính đã đến rồi, chúng ta cũng nên tặng quà đáp lễ nhỉ?"
Sáng hôm đó, tuy bọn trẻ bị mắng về việc đã chôn sống Minami, nhưng họ cũng cảm thấy vui khi thấy nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ trong lúc đang vùi Minami vào tuyết. Sau một hồi loay hoay, Yuko đứng thẳng người lên, tự hào vỗ ngực
"Bento Takamina đã sẵn sàng~ đẹp không mấy đứa?"
Bọn trẻ nhìn qua cửa sổ, vỗ tay cho tuyệt tác của Yuko. Về phần Minami, cô cảm thấy khá dễ chịu, bắt đầu những ngày đông với đám quỷ nhỏ và tên cầm đầu kia quả là không tồi, rất vui là đằng khác, nhưng có lẽ hôm nay cả người cô sẽ run cầm cập cho mà xem. Vùng vẫy trong đống tuyết dày một lúc, Minami đã đưa được tay và chân ra, còn thân vẫn bị mắc kẹt. Trông như con rùa lật ngửa vậy. Yuko thương tình, đưa tay ra giúp, và khi hai người đã đứng đối diện, không một chút thương tiếc, Minami cho Yuko ăn liên hoàn đạn. Trong lúc này, họ tạm thời gác những vấn đề của cuộc sống qua một bên, và tận hưởng từng giây phút với một tâm hồn trẻ thơ, không lo âu, không suy nghĩ mà chỉ dùng hết sức cho trò chơi của họ.
Atsuko bước vào trong phòng bệnh, lòng cô trở nên nhẹ nhõm khi sắc mặt của người phụ nữ kia đã hồng hào hơn. Có lẽ bà ấy vẫn đang yên giấc, và cạnh giường là ba cô, ông đang nhắm mắt. Lát sau, Atsuko cũng nhắm mắt theo yêu cầu của ba cô, chỉ sau vài giây, cô thấy mình bị hút vào một khoảng không trắng xóa.
"Đứng yên nhé Atsuko, ta mang bất ngờ đến cho con đây" Giọng nói trầm ấm vang trong đầu cô
Atsuko tròn mắt, trước mặt cô bây giờ là người mẹ đã nằm trên giường bệnh nhiều tháng nay, và bà đang nhìn cô với đôi mắt hiền từ. Phía sau là ba của cô, ông tiến lại gần, một tay ôm vai vợ. Và tin tiếp theo Atsuko được nghe là mẹ cô từ giờ sẽ ở hẳn bên hai cha con. Lồng ngực cô lại nhói, bà ôm con gái vào lòng vỗ về. Bà biết, Atsuko luôn muốn bà khỏe mạnh và sống tốt phần đời còn lại, nhưng nếu sống trong sự cô đơn thì bà nghĩ tốt hơn là nên đi gặp gia đình mình, vậy thì bà mới thấy hạnh phúc. Và trong giây phút cuối cùng đó, lòng bà hoàn toàn thanh thản.
"Ta cần nói con nghe chuyện này" Ba của Atsuko trở nên nghiêm túc
"Là gì ạ?"
"Con chỉ còn 1 tiếng nữa thôi"
Đến rồi, cái ngày này đã đến rồi. Atsuko gật nhẹ đầu, cô chào tạm biệt ba mẹ và quay về nhà Minami. Yuko đã ghé qua nhà Haruna vì nghe tin cô ấy bệnh. Còn trong phòng khách, người đó đang nhìn vào khoảng không vô định, không một nụ cười. Trên màn hình điện thoại là số của bệnh viện. Atsuko dựa vào tường, nhìn Minami với ánh mắt đầy ưu tư. Thời gian vẫn chậm chậm trôi qua, Minami vào phòng mình, lau đi lớp bụi bám trên khung hình nhỏ cô vừa lấy ra từ ngăn kéo, nụ cười rạng rỡ của Atsuko luôn làm lòng Minami dịu lại. Cô đặt nó xuống bàn và đi ra ban công.
"Có lẽ cậu đã gặp mẹ rồi đúng không? Mình thấy có lỗi quá, đã cố gắng chăm sóc bác ấy, vậy mà..."
"Đừng tự trách bản thân, đó là mong muốn của bà ấy, còn cậu đã làm tốt lắm rồi"
Khoảng lặng lại bắt đầu, những bông tuyết trắng tinh vẫn tiếp tục rơi, và thời hạn của Atsuko cũng dần ngắn lại. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Minami lại cất tiếng hỏi
"À này, cậu nghĩ mình có nên đáp lại tình cảm của cô bé đó không Atsuko?"
"Hỏi ngớ ngẩn quá. Làm sao mình quyết định cho cậu được chứ?"
Atsuko đang lơ lửng trên không, trên người cô bây giờ là một bộ váy trắng tinh khiết, khẽ cúi người, đôi môi lạnh lẽo của cô chạm vào trán Minami, nhận thấy rằng người đối diện khẽ giật mình vì cái lạnh, Atsuko nhanh chóng dứt ra. Cô chợt nghĩ đến lần đầu Minami bị cô cưỡng hôn, vẻ mặt bối rối đó mới dễ thương làm sao. Minami lại cười, và nó dịu dàng đến mức có thể khiến Atsuko tan chảy. Nhưng ngay giây phút Atsuko đang chiêm ngưỡng thứ cô chưa từng thấy, thì toàn thân cô bắt đầu mờ dần.
Cô biết , thời gian không còn nhiều nữa
"Mình yêu cậu, Minami"
Đó là tất cả những gì Atsuko muốn nói
Nụ hôn cuối cùng cô dành cho Minami
Nó mang hơi lạnh của một linh hồn
Nhưng cũng chất chứa bao cảm xúc nồng cháy
Và hòa quyện cùng nó là vị mặn của nước mắt
Nhưng không phải từ Minami
Dù không biết lí do tại sao
Nhưng cái Atsuko quan tâm ngay lúc này không phải là giọt nước đang chảy trên khuôn mặt cô
Mà là ánh nhìn của Minami
Cùng với nụ cười đặc biệt lúc nãy
Cứ như chúng đang dành cho cô vậy
Trong giây phút Atsuko đang hòa dần vào nền trắng của bầu trời, khoảng không vô tận lại hiện ra, ba mẹ Atsuko đưa tay về phía con gái, họ đẹp như những vị thần. Một lực vô hình đưa Atsuko tiến về phía họ. Cô quay đầu lại về nơi Minami đang đứng
"Hãy nhớ, quên mình đi, và đừng khiến cô bé đó phải đau khổ đấy!"
Giây cuối cùng trôi qua, mọi thứ một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng sau cơn gió vừa nãy. Minami xoa nhẹ hai tay, thở vào đó một luồng khí. Cô nhìn xuống cổng, cô bé đó đang tươi cười vẫy tay với cô
"Đợi chị một lát nhé"
Khi cô bé đứng tựa vào cửa chờ đợi, một lần nữa, Minami lại ngẩng lên cao và mỉm cười
Quên cậu là điều không thể, Atsuko
Mình sẽ luôn giữ cậu trong tim
Và xem tình yêu của chúng ta là một hồi ức đẹp nhất trong đời mình.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com