Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FORGET ME NOT

Minhyun x Sungwoon x Daniel

...

Sungwoon chỉ nhận ra khi những cánh hoa bắt đầu rơi ra từ tay áo. Minhyun biết từ vài ngày trước, sau khi gót chân Sungwoon bắt đầu lả tả vài cánh hoa mà Sungwoon thì quá mệt mỏi với những ngày dài để mà để ý đến chúng. Và Minhyun cũng luôn dậy sớm hơn để thu lại những cánh hoa mềm mại nằm lặng yên trên gối của người bạn cùng phòng. Sungwoon nhìn Minhyun trân trối cùng với những cánh hoa xanh biếc trong lòng bàn tay. Giống như một đứa trẻ lần đầu mắc lỗi, Sungwoon run rẩy không ngừng. Minhyun không biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh vào lòng và thì thầm vào tai anh rằng mọi việc sẽ ổn, cậu hy vọng vậy.

Trời chưa vội sang thu nhưng Sungwoon đã tròng lên những chiếc áo cao cổ, "Chỉ cần che gáy và gót chân lại là được." Minhyun bảo sau khi gom những cánh hoa cuối cùng trên sàn phòng ngủ, "Em sẽ nói với họ là anh bị cảm." Sungwoon gật đầu một cái khe khẽ rồi cài cổ tay áo sơ mi mặc ngoài áo cao cổ trước khi rút ra một mảnh thiên thanh khác và thả vào cái thùng nhỏ ở góc phòng.


-


"Đến ngày thứ hai mươi, hoa sẽ bắt đầu mọc." Minhyun nhẩm đọc từ những thông tin mình vừa tìm kiếm được, và hôm nay đã tròn mười lăm ngày kể từ lần đầu tiên Minhyun nhận thấy những cánh hoa trong căn phòng cửa sổ then cài cẩn thận của mình. Gió không thể đưa chúng đến đây, và Sungwoon vẫn đang say ngủ trong khi những cánh hoa ngày một nhiều hơn. Minhyun nhớ lúc ấy bản thân đã thở một cái thật dài, và tự hỏi những xúc cảm tột cùng của Sungwoon sẽ còn giấu được đến khi nào. Đây không phải hanahaki, Minhyun day trán thật lâu. Còn tệ hơn cả hanahaki, đây là tình yêu bị chối bỏ bởi chính chủ thể. Những bông hoa sẽ đơm nở trên từng tấc da thịt cho đến khi "tình yêu" bị phủ kín, và như thế đồng nghĩa với việc chủ thể sẽ chết đi để nhường thân xác cho một loài hoa vươn mình trong nắng, nhưng cũng sẽ sớm tiêu tan trong một tuần với nguyện ước được thấy người mình yêu một lần sau cuối. Những nhành hoa có thể được cắt đi để kéo dài sự sống, nhưng đến cùng cũng chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ việc họ nói ra lời yêu với người trong lòng.

Minhyun những tưởng mọi việc sẽ ở trong tầm kiểm soát của mình, chỉ cần cậu ở đó thu dọn những cánh hoa trong lúc không ai để ý, chỉ cần cậu ở đó nắm chặt cổ tay Sungwoon lại để chúng không thể rơi ra thêm, nhưng Minhyun nào có thể kiểm soát được số lượng ngày một lớn của những cánh hoa rơi ra từ người Sungwoon. Ai đó đã nhìn thấy chúng, đã nhận ra sự khác lạ trải đầy trên nền phòng tập. Và khi Daniel tiến đến gần Sungwoon, trong ngày thứ mười tám kể từ lần đầu tiên những cánh hoa xuất hiện, anh đã ho ra những bông hoa xanh thẫm. Từ giây phút đầu tiên đến tận khoảnh khắc này, Minhyun chưa từng thôi nhìn về phía Sungwoon.

Sungwoon tỉnh dậy đã thấy mình trở về căn phòng quen thuộc, và tâm trí anh bỗng đổ đầy những hình ảnh trước khi mình mất ý thức, là khuôn mặt Daniel hoảng hốt gọi tên anh và gào lên những tiếng thảm thương.

"Là Daniel à?" Minhyun hỏi khi nghe tiếng Sungwoon cựa mình ngồi dậy.

"Cho anh nước." Sungwoon rõ ràng là đang phớt lờ câu hỏi của Minhyun, đưa hai bàn tay ôm lấy đầu mình, có lẽ vẫn còn chút tàn dư của cơn bất tỉnh đột ngột.

"Sungwoon hy-"

"Minhyun!" Sungwoon gào lên cắt ngang mọi ý định của Minhyun, dù là ai dù là chuyện gì, đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi.

Minhyun thở dài rồi đưa cho Sungwoon một ly nước. Sungwoon đói khát hớp từng ngụm, nhìn sao cũng giống như một loài thực vật chỉ cần nước để sinh tồn, thế còn ánh mặt trời?

"Em sẽ xin nghỉ ba ngày tới, anh và em sẽ đi Jeju, tránh xa khỏi tất cả bọn họ." Minhyun nói, "Anh cần nghỉ ngơi." Sungwoon đáp lại bằng một lời cám ơn lí nhí trong cổ họng trong khi đang phủi những cánh hoa xuống khỏi giường mình. Trước khi bước ra khỏi cửa, Minhyun ngoái đầu lại nói với Sungwoon một câu nữa rằng chuyến đi không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, mà anh sẽ phải suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Bông hoa xanh thẫm nằm gọn gàng trên chiếc bàn ngăn giữa hai chiếc giường đơn của Sungwoon và Minhyun, Sungwoon vuốt ve những cánh hoa mềm mại và cảm thấy những cơn đau nhói trong lòng.


-


Từ ngày trở thành một thành viên của nhóm, Sungwoon nghĩ mình trở nên quen thuộc nhất với việc đồ đạc của mình được một người khác gói ghém cẩn thận. Minhyun nói không ngừng về việc sẽ phải mang thêm hai chiếc khăn quàng cổ cho anh nhưng cũng lo lắng như thế là quá nhiều cho một chuyến đi ba ngày hai đêm. Buồn cười một nỗi là từ lúc Sungwoon ngất xỉu trong phòng tập đến giờ, Minhyun không cho phép một ai được bước vào phòng để gặp Sungwoon cả. Và hai người cũng đã đặt vé chuyến bay sớm nhất rời đi ngay sáng hôm sau. Sungwoon cứ cầm những cành hoa trong tay mà nghĩ mãi về việc sẽ thật đơn giản nếu anh có thể chọn yêu một ai đó. Và đó sẽ là Minhyun, anh đoán vậy, hoặc Jisung, hoặc Seungwoo, bất kì ai ngoài kia mà anh có thể chọn mà yêu lấy không một chút ngần ngại, những người sẽ khiến khung trời của anh lao xao chứ không phải là bão.

"Hyung." Minhyun gọi khi thấy Sungwoon lơ đễnh khỏi lời dặn dò của mình, anh đã không còn cười đùa nhiều như trước, sẽ luôn là Minhyun nói gì đó và Sungwoon ậm ừ trong cổ họng, như thể chỉ cần Sungwoon mở miệng thì những nhành hoa sẽ tuôn ra không ngừng. Mà chuyện đó thì đúng, ở một khía cạnh nào đấy, hơn ai hết, Minhyun hiểu Sungwoon sẽ là người cô độc nhất, bởi vì người mắc căn bệnh này vốn dĩ đã không còn màng tới bản thân nữa rồi.

"Đây là đồ dùng cá nhân, em bỏ ở túi ngoài, còn dây sạc rồi sạc dự phòng thì ở đây, anh nghe không?"

"Anh nghe rồi. Mà Minhyun này."

"Sao anh?"

"Nếu có thể yêu em thì tốt rồi." Sungwoon cười khi nói ra câu ấy, và Minhyun bỗng không biết có phải đã lâu đến thế rồi không từ lần cuối nhìn thấy anh cười vô tư đến vậy.

"Em cũng mong vậy." Cậu đáp trong khi kiểm tra đồ đạc một lần cuối trước khi lên đường, và không quên đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ của mình rằng hôm nay là ngày thứ mười chín và ngày mai thôi, là những bông hoa sẽ bắt đầu hành trình phủ kín Sungwoon và nuốt lấy anh bằng tình yêu vị kỷ. Sẽ phải có một cách nào đó để Sungwoon thừa nhận với những xúc cảm anh đang giấu kín, và Minhyun tự nhủ mình sẽ tìm ra sau, vì phải đưa Sungwoon đi khỏi nơi này cái đã.

Một bên cổ tay của Sungwoon bị Minhyun nắm lấy, còn tay kia thì đặt trong túi áo. Mà thực ra Sungwoon đã càu nhàu về việc Minhyun không cần phải làm thế khi Sungwoon có thể đút cả hai tay trong túi áo khoác mà, rồi Minhyun chỉ bảo như vậy để không lạc nhau. Cho nên Minhyun nắm lấy cổ tay Sungwoon mà kéo anh ra khỏi cửa và cho đến khi Sungwoon thấy Daniel đang đứng bên ngoài, anh vội vàng giật tay mình ra để rồi những cánh hoa xanh lửng lơ trong không khí. Daniel định tiến đến chỗ Sungwoon nhưng đã bị Minhyun chặn lại. Sungwoon run rẩy ghì chặt lấy cơ thể mình van xin những cánh hoa dừng lại. Chúng ngày một nhiều và sắc xanh này không thể lừa dối được ai thêm nữa.

"Hyung..." Daniel ngẩn ngơ trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Minhyun quyết định đẩy Daniel sang một bên và kéo Sungwoon thật nhanh về phía thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Daniel đã kịp nhìn thấy Minhyun đang ôm Sungwoon vào lòng và ra sức xoa lưng anh, cùng với những cánh hoa vẫn không ngừng rơi ra từ cơ thể anh vốn đã trải một lớp đầy trên hành lang. Mọi tế bào trong cơ thể Sungwoon, chúng khát khao những cái chạm chỉ từ một người duy nhất. Và Minhyun khi ấy đang lo lắng cho tình trạng của Sungwoon quá đỗi, để rồi đã chẳng nhận ra những cánh hoa bắt đầu phai tàn và tiêu tan từ nơi Daniel đang đứng.


-


Minhyun quàng một cái khăn lên cổ Sungwoon để vùng gáy được che phủ thêm bởi một lớp vải dày. Khuôn mặt tái nhợt của Sungwoon khiến cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không đúng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn bởi mọi chuyện chưa bao giờ nằm trong kiểm soát của cậu, ngay từ ban đầu. Từ lúc nào, Minhyun tự hỏi, và tại sao đó lại là một điều cấm kị. Tình yêu với Minhyun chưa bao giờ là một thứ khó khăn, thậm chí nó còn là thứ vực cậu dậy sau những tháng ngày quá dài chỉ biết quằn quại trong bóng tối. "Nếu cậu không bước ra ánh sáng, sẽ chẳng ai thấy những vết thương và đớn đau cậu đang phải chịu đựng cả, Minhyun à, mình cũng không thể." Jonghyun đã nói thế, vào cái ngày hai người họ quyết định cho bản thân một cơ hội cuối cùng, cho tình yêu của hai người họ một cơ hội cuối cùng. Nghĩ về những bông hoa đang ươm mầm nơi lồng ngực của Sungwoon đợi một ngày bung tỏa, Minhyun không biết liệu chúng có cần một cơ hội nào khác để được chạm vào và đắm mình trong những thương mến.

"Nếu anh biến thành hoa thật." Minhyun nhìn sang một Sungwoon lặng yên như thể không mang trong mình một hơi thở, tựa bông hoa lặng nằm nép mình trước gió, "Em cũng sẽ đều đặn mỗi ngày tưới nước và chăm sóc anh." Một câu đùa nhẹ nhàng tản ra trong không khí, và Sungwoon kéo khóe môi mình lên một cái, "Kiếp nào cũng cất công em phải chăm sóc rồi, Minhyun-nim."

Có nhiều thứ Minhyun muốn hỏi hơn nữa, về bông hoa, về Daniel, về thứ được coi là cấm kị nhưng cậu biết không phải lúc này, khi Sungwoon vẫn đang bấu chặt lấy hai ống tay áo khiến những đầu ngón tay đỏ tấy.

Ánh mặt trời cũng quan trọng như nước đối với Sungwoon, từ lúc đặt chân lên Jeju, bình minh cũng bắt đầu ló rạng, cả cơ thể Sungwoon được nhuộm thêm một lớp nắng vàng rực rỡ. Hai người họ dành cả ngày đầu tiên làm những việc Sungwoon muốn làm. Đến một quán cafe mà tình cờ bắt gặp một nghệ sĩ ballad nổi tiếng đang biểu diễn, đến quán ăn nổi tiếng nhất thành phố và đi lặn ở thủy cung trước khi trở về. Không còn mấy những cánh hoa rơi từ người Sungwoon nữa, có lẽ những bông hoa đã chỉ đợi chờ đến lúc được vươn ra ánh sáng.

Cũng không cần đến lúc Sungwoon thực sự trở thành một bông hoa để Minhyun biết anh là một bông hoa, Sungwoon ủ dột vào mùa thu và mùa đông, hồng hào trở lại khi tiết xuân kéo đến và đầy năng lượng trong mùa hè khi phần lớn không ai thích thú cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Sungwoon thích được đắm mình trong nước hơn hết thảy mọi thứ trên đời và Minhyun cảm thấy mình như đã mất anh khi thấy Sungwoon tháo mặt nạ phòng hộ lúc đi lặn và khiến người hướng dẫn của họ tá hỏa lôi cả hai lên bờ và mắng vốn một trận. Hạnh phúc là tất cả những gì Minhyun nghĩ được trong khoảnh khắc ấy. Trông Sungwoon quá hạnh phúc và Minhyun biết mình sắp mất đi một người quan trọng.

Bông hoa đầu tiên nở sau gáy Sungwoon, nó có màu xanh như bông hoa mà anh đã ho ra lần trước. Trái ngược với vẻ mặt phức tạp của Minhyun, Sungwoon lại vui vẻ hỏi trông nó như thế nào, có đẹp không.

"Anh có muốn em thử cắt nó không?" Câu hỏi bất chợt của Minhyun khiến bàn tay đang vuốt bông hoa sau gáy của Sungwoon như khựng lại.

"Đến ngày thứ bốn mươi, anh sẽ không còn là anh nữa." Minhyun nhấn mạnh, tránh nhắc về chữ kia với Sungwoon, cậu tin rằng tất cả những gì bản thân biết về căn bệnh này, anh cũng biết và thậm chí còn rõ ràng hơn cậu. Nó ở trong tâm trí của Sungwoon, loài hoa màu xanh này, nằm gọn ghẽ trong những bí mật sâu kín nhất của anh.

"Hyung, đừng giấu em nữa."



-



"Là Niel." Sungwoon chậm rãi nói, và Minhyun thì cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi mọi chuyện quá rõ ràng. Ít nhất là trong mắt cậu. Từ lúc những cánh hoa đầu tiên rơi xuống và cho cả đến tận giây phút này, không một giây phút nào mà Minhyun không ở đó vì anh. Những bông hoa tiếp theo nở rộ lên chỉ bởi vì cái tên Daniel được Sungwoon nhắc đến. Một bông hoa lặng lẽ mọc trên cổ tay Sungwoon khi anh còn đang ngần ngừ với những lời tiếp theo, "Thì ra nó trông như thế này nhỉ."

Minhyun đưa tay áp lấy phần cổ tay của Sungwoon, che đi bông hoa chiếm mất sự tập trung của anh nãy giờ và cậu cũng quyết định sẽ tiếp tục nắm lấy tay của anh như thế.

"Anh không thể nhớ là từ khi nào. Nhưng khoảng thời gian kia chỉ cần nhìn thấy Daniel là lồng ngực anh như bị xé ra làm đôi, và có thứ gì đó khao khát được vươn ra. Anh không biết nữa..." Sungwoon vừa nói vừa cúi đầu xuống, áp trán lên bàn tay của Minhyun đang nắm lấy cổ tay mình. "Khó khăn lắm." Đôi vai của Sungwoon run rẩy theo từng lời anh bật thốt, những bông hoa rủ xuống như muốn an ủi tâm hồn cô độc mà chúng đương nương nhờ.

"Nhưng mà tại sao?" Minhyun thở dài nhìn Sungwoon nhỏ bé cuộn tròn lấy mình, hệt như cái đêm cậu nhìn thấy anh ở phòng tập trong chương trình hai người cùng tham gia. Nhỏ bé và tuyệt vọng, nhưng Minhyun đã  mặc kệ anh vào thời điểm ấy. Hiện tại thì không thể. "Tại sao nó lại là một điều cấm kỵ?"

"Bởi vì những cơn đau, anh đã sử dụng thuốc giảm đau để kiềm chúng lại." Sungwoon ngẩng đầu lên và trao cho Minhyun một nụ cười thường ngày, nhưng cậu chỉ cảm thấy giận dữ với cái cách Sungwoon đối xử với bản thân mình.

"Anh biết em không hỏi chuyện đó."

"Minhyun, em có nhất thiết phải như thế không?" Sự phiền muộn lắng trong giọng nói của Sungwoon khi anh rút tay mình ra khỏi hơi ấm từ lòng bàn tay của Minhyun. Cả căn phòng chỉ tràn mỗi tiếng thở của Minhyun, Sungwoon đã không còn tự mình hấp thụ oxi nữa rồi.

"Anh đang chết dần." Minhyun nhắm mắt lại và nhắc nhở Sungwoon về thực trạng thật sự của anh, sẽ có một cách nào đó, cậu tự nhủ. Và như thể đọc được suy nghĩ của Minhyun, Sungwoon trả lời ngay lập tức, rằng không còn cách nào nữa đâu. Tất cả mọi con đường đều dẫn lối vào ngõ hẻm.

"Minhyun, em biết không? Chuyện một bản nhạc đều chỉ là tám nốt trong quãng tám, có chăng chỉ là cách người ta sắp đặt mà kể ra chúng." Đã là ban đêm, chẳng còn ánh mặt trời nào mà từng tế bào của Sungwoon khao khát khi anh mở cửa sổ, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi hương vị của biển về phía xa kia, thầm nghĩ rằng lòng biển không có muối thì thật tốt biết bao nhiêu. Muối sẽ ăn mòn từng cánh hoa, thật đau đớn.

"Anh vốn dĩ đã quá mệt mỏi để kể ra tám nốt trong quãng tám sẽ không một ai lắng nghe của mình." Mấy cánh hoa còn sót lại trong phòng theo gió lớn mà đung đưa lưng chừng. Minhyun lặng yên nhìn bóng lưng Sungwoon như đang bị màn đêm ngoài kia nuốt chửng. Cậu thấy mình tàn nhẫn vì đã bắt ép anh phải đối diện với điều mà anh muốn giấu tiệt đi, vì đã đưa anh đến tận nơi này chỉ để nhìn anh khổ sở thêm một ngày nữa. Cũng giống như điều mà Jonghyun nói với cậu, những cánh hoa kia vươn ra ánh sáng như một lời cầu xin để người ta nhìn thấy nỗi đau Sungwoon đang chịu đựng, nhưng chẳng ai cứu giúp được một người vốn không muốn được cứu giúp.

"Daniel." Sungwoon nhìn xuống những bông hoa trong lòng bàn tay đang chen chúc nở, "Em ấy có cả một cuộc đời rất dài phía trước. Thành công của em ấy chỉ vừa mới bắt đầu. Daniel có gia đình, có bạn bè, ai cũng được, không phải anh. Anh không thể ở đấy với thứ tình cảm ích kỷ của bản thân mà khát cầu em ấy sẽ quay đầu nhìn về phía mình. Anh không thể ở đấy để trở thành một điều gì đó khiến em ấy tự trách cứ bản thân vì anh biết là anh cũng quan trọng. Nhưng anh cũng biết là mình không được phép đủ quan trọng trong cuộc đời em ấy. Nên nó là một điều đáng ra không được tồn tại, thứ tình cảm này. Anh vốn dĩ không được yêu Daniel."

Sungwoon vừa cất những lời cuối thì đã thấy Minhyun ôm chặt mình từ sau. Hai cánh tay cậu siết chặt đến mức Sungwoon cảm thấy mình như mất đi hơi thở, đấy là nếu Sungwoon còn tự mình thở được. Anh tự cảm thấy trào phúng khi nghĩ về những khóm hoa ẩn trong mình, giờ đã quen thuộc đến mức anh biết bông hoa tiếp theo sẽ nở ở vị trí nào trên cơ thể. Chắc Minhyun cũng biết, vì cậu ôm anh chặt đến nỗi những bông hoa bị đè nén dưới lớp áo dày.

"Anh vẫn còn muốn sống chứ." Sungwoon bật khóc nức nở khi cảm nhận được sự ấm nóng của Minhyun truyền khắp cơ thể, thứ duy nhất khiến Sungwoon biết được rằng mình vẫn là một chỉnh thể hoàn chỉnh của con người. "Anh vẫn muốn thấy Daniel mỗi ngày... Và chuyện anh sẽ lụi tàn nhanh chóng mỗi khi Daniel ở đó khiến anh cảm thấy bất lực."

"Anh không muốn Daniel nhìn anh và nghĩ rằng em ấy đã gây ra tội lỗi này vì sự thực người bắt đầu là anh." Nước mắt của Sungwoon chảy tràn trên những bông hoa ở mu bàn tay, và chúng như héo đi hẳn khi tiếp xúc với muối trong nước mắt, "Nên người kết thúc cũng phải là anh."

Tám nốt trong quãng tám của Sungwoon, độc giả duy nhất chỉ có mình Minhyun. Hay là cả những cánh hoa đung đưa trong gió buồn rầu theo từng cái run rẩy của người trong lòng. Minhyun không biết chuyện gì đáng buồn hơn, là thứ tình yêu không một ai mong muốn, hay là Sungwoon cứng đầu để bản thân chìm trong bóng đêm mãi mãi.

Sungwoon thiếp ngủ trong những khóm hoa xanh, Minhyun chỉnh lại chăn cho anh rồi mới bước ra ngoài. Cậu cần không khí nhiều hơn khi những bông hoa của Sungwoon nuốt lấy từng ngụm khí trong căn phòng nhỏ. Điện thoại của Minhyun để chế độ máy bay suốt từ lúc lên máy bay đến giờ, để bây giờ mở lại thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ các thành viên, hầu hết là Daniel. Minhyun lướt nhanh qua một tin nhắn mà Daniel mới gửi cách đây hơn một tiếng, "Gọi lại cho em, làm ơn" rồi quyết định đóng máy lại.

Lục lọi túi áo tính lôi ra một bao thuốc với bật lửa nhưng Minhyun lại thấy một bông hoa nằm bên trong. Hẳn là nó đã rụng ra vì nước mắt của Sungwoon chảy xuống, Minhyun nghĩ thầm trong khi giơ nó lên trước mắt. Hoa lưu ly mà, Minhyun vốn đã ngờ ngợ từ lúc thấy bông hoa lớn, chỉ là nó quá lớn so với một bông lưu ly bình thường, nhưng bông hoa trong tay cậu chính xác là một bông lưu ly, Minhyun thở dài, 'đừng quên anh'.



-



Daniel như mặt trời, mà đối với Sungwoon lúc này còn quan trọng hơn cả mặt trời. Cùng một lúc có hai mặt trời, cảm giác chắc sẽ bị thiêu đốt, Minhyun đoán vậy. Cậu đã ngồi ở sân bay năm tiếng hơn chỉ để đợi mặt trời và ngoài kia mặt trời thật cũng đã lên tự bao giờ. Có những chuyện Minhyun không hiểu, nhưng bởi vì Minhyun không phải Sungwoon nên dù làm thế nào Minhyun cũng không thể tường tỏ, có điều Minhyun biết không thể để Sungwoon cứ mãi trơ trọi với mọi cảm xúc của mình anh như thế, ngay cả khi Sungwoon không cần được thấu hiểu, nhưng bông hoa cần. Chúng là những sinh vật sống được nuôi dưỡng bằng tình cảm lớn dần cùng áp lực dồn nén trong anh, chúng chính là những câu chuyện mong được cất thành lời. Tám nốt nhạc trong quãng tám, người cần nghe không phải là Minhyun.

Sungwoon gửi cho Minhyun một tấm ảnh một bông hoa lớn hơn những bông hoa mọc trên cơ thể anh đêm qua, nom vui mừng như thể đó là một bông hoa xinh đẹp mọc bên vệ đường mà anh tình cờ phát hiện. Chúng mọc trên người anh mà, Minhyun đã định gửi đi những dòng đấy rồi lại thôi. Một cái vỗ vai khiến Minhyun giật mình, vừa quay lại đã ăn trọn một cú đấm của Daniel vào má phải kèm theo tiếng rít 'chết tiệt'. May cho hai người họ là khu vực này ít người qua lại. Những tiếng thở mệt nhọc và quầng mắt sạm đen của Daniel khiến Minhyun nhận ra Daniel đã chẳng chợp mắt được chút nào.

"Có vài chuyện." Minhyun vừa lôi trong túi áo ra một bông hoa vừa đứng dậy, "Thứ này của Sungwoon hyung." Daniel vừa chạm vào thì những cánh hoa đã chuyển sang màu trắng rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Cả hai người họ cùng nhìn quá trình nhanh đến mức mà chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra, rốt cuộc thì Minhyun chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà cười khan mấy tiếng, "Đúng là Daniel nhỉ, ha ha." Trong tất cả mọi người, cứ luôn là Daniel.

"Mấy tiếng nữa anh bay?" Daniel hỏi. Mây đen đã bắt đầu kéo đến trên bầu trời Jeju, dù ở đâu cũng không thể tránh khỏi mùa mưa bão.

"Hôm nay sẽ là một ngày ủ rũ vì thừa mứa nước và không có mặt trời." Minhyun nhắc một câu mà xem chừng Daniel không thể hiểu hết, "Hai tiếng nữa." Cậu mở điện thoại nhắn một câu cho Sungwoon, bảo với anh mình sẽ về sớm rồi tạm biệt Daniel, quay về phía quầy thủ tục mà không nói gì thêm.



-



Daniel như mặt trời và hôm nay là một ngày bão.

Daniel đến cùng cơn mưa lớn trước hiên, cả người đều ướt sũng. Sungwoon đưa tay hứng những giọt mưa lạnh, đúng hơn là những bông hoa trong lòng bàn tay anh vươn mình đón những giọt mưa lạnh, trong khi đợi Daniel ngồi xuống cạnh mình. Đáng lẽ Sungwoon phải thấy ngạc nhiên lắm, hoặc là cơ thể sẽ phản ứng mãnh liệt bởi vì Daniel, sau tất cả, Daniel đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh. Anh nhận ra chuyện sẽ xảy đến ngay khi tỉnh dậy và không thấy đồ đạc cá nhân của Minhyun đâu cả. Đi hay ở, đi hay ở, Sungwoon cũng đã tự hỏi mình câu này cả trăm lần trước khi Daniel kịp đến.

"Hôm qua là một ngày dài với em." Daniel nói và ngả đầu lên vai Sungwoon. Mái tóc sũng nước khiến Sungwoon cảm thấy lạnh, nhưng anh vẫn ngồi yên nghe cậu thủ thỉ bên tai mình. "Đây là những bông hoa của anh hả?" Daniel đưa tay chạm đến đâu là những bông hoa trên người Sungwoon ngả trắng và biến mất đến đấy. "Kì lạ nhỉ, em chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào chúng." Bông hoa to ở một bên vai của Sungwoon cũng biến mất từ lúc nào mà anh không hề hay biết, có lẽ là do Daniel, hẳn vậy. Ngón tay cái của Daniel miết lòng bàn tay đã trở lại bình thường của Sungwoon, như muốn tạo ra một khối nhiệt nhỏ sưởi ấm cơ thể của hai người.

"Em sẽ bị cảm mất." Sungwoon lo lắng vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Daniel. Cơn mưa đã ngớt dần, để lộ ra mấy khoảng trời xanh trong. Daniel hôn Sungwoon bằng đôi môi thấm toàn vị mưa của mình. Đó là một nụ hôn dài, trong dáng hình của hai đôi môi chạm vào nhau. Daniel thì để yên, Sungwoon cũng không có ý định tiến tới. Những bông hoa trên người Sungwoon đều đã biến mất, và hơi thở bình thường đã tìm về với anh. Daniel đưa tay chạm vào mắt, vào mũi, vào môi Sungwoon trước khi trao cho anh một cái hôn khác sâu đậm hơn, để rồi Sungwoon nhận ra Daniel mới là người không mang trên mình một hơi thở nào.

"Daniel?" Anh thảng thốt dứt ra khỏi cái hôn, mau chóng lật cổ tay áo để tìm kiếm những dấu vết mà anh không bao giờ mong muốn nhìn thấy trên thân thể cậu. Sungwoon luống cuống hơn bao giờ hết, cứ lẩm nhẩm mãi đừng mà, đừng mà khi kéo ống tay áo của Daniel lên cho đến khi Daniel nắm lấy hai tay của anh mà vòng qua cổ mình. Daniel kéo anh vào một cái ôm, vì cơ thể cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày không có Sungwoon bên cạnh.

"Anh không thể tìm thấy chúng nữa đâu." Daniel nói ra một câu nhẹ bẫng, "Giờ chúng ở gan, ở phổi, ở từng khớp xương trong cơ thể em rồi."

"Là... Là hoa gì?" Sungwoon run rẩy hỏi, không phải vì cái lạnh tỏa ra từ quần áo dính mưa của Daniel, mà là vì những câu từ cậu vừa nói ra. Chúng trói chặt anh và giam cầm anh, còn hơn cả những bông lưu ly nở rộ trên cơ thể.

"Bỉ ngạn đỏ."

Những lần lồng ngực như muốn xé ra làm đôi của Sungwoon đã là gì, những bông hoa tách da thịt để vươn mình nở đã là gì, những hơi thở bị nuốt cạn, tất cả những thứ đó đã là gì so với Daniel cơ chứ. Sungwoon nghĩ mình không còn đủ sức lực để bật khóc vì bất cứ điều gì thêm nữa, nhưng nước mắt anh cứ chảy dài. Mọi thứ vốn dĩ đều là lựa chọn, và Sungwoon đã chọn một bức tranh tệ hại cho cả hai người.

"Từ bao giờ?"

"Từ những ngày đầu em gặp anh? Em đoán vậy." Daniel vẽ những vòng tròn trên lưng Sungwoon để vỗ về anh. Mặt trời ẩn hiện giữa lớp mây đen đang tan dần cho cậu lại chút hơn thở. "Đầu tiên là hoa hạnh đào, em ho ra chúng chứ không phải chúng rơi ra từ cơ thể em. Đó là hanahaki gì đó, em nhớ người ta gọi vậy. Còn bỉ ngạn đỏ, bắt đầu từ cái ngày em thấy anh ho ra một bông hoa lớn màu xanh."

"Đó là một sự trừng phạt, anh ạ. Vì tình yêu của em khiến anh tổn thương, để rồi em nhận ra đó là thứ đáng lẽ không nên tồn tại từ ban đầu." Những nhành hoa dài trú ngụ trong lồng ngực của Daniel lúc này như rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân chúng, và cũng như báo hiệu cho Daniel về những phần cơ thể sắp bị thay thế bởi một loại hoa mang sắc đỏ hoang tàn. Hai tay của Sungwoon bấu chặt hơn áo khoác của Daniel, miệng cứ lẩm nhẩm mãi những câu không thể, không thể khi không nghe được tiếng trái tim Daniel đập nữa.

Tám nốt quãng tám của Daniel, cậu đã từng sắp xếp chúng gọn ghẽ để sẵn sàng kể cho một người, nhưng giờ thì đã không còn kịp nữa rồi.

Đó là một ngày trời trở bão lớn, và mặt trời của Sungwoon đã biến mất không một chút dư tàn như cái cách Minhyun đã nhận ra những bông hoa đơm nở trên cơ thể Sungwoon là lưu ly, là 'đừng quên anh', thì những bông hoa đỏ trong khối ngực của Daniel cũng mang câu chuyện của riêng mình.



-



"Em biết không Minhyun, Daniel cảm ơn anh vì đã yêu em ấy, dù muộn màng và dù đó là thứ anh muốn chối bỏ, nhưng mà em ấy đã cảm ơn anh như thế. Thật là kỳ quặc, anh muốn nhìn thấy em ấy mỗi ngày cơ mà. Ngay cả khi những khóm hoa này không thể biến mất và anh sẽ hóa thành một loài thực vật chỉ có thể sống thêm một tuần, anh đã mong mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Ước gì mọi chuyện chỉ đơn giản như thế Minhyun nhỉ."



--- END ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic