- Chúng tôi đã cố gắng nhưng đứa bé không thể giữ được nữa.
Bác sĩ chủ phẫu trầm giọng nói, thai động quá mạnh, có muốn giữ cũng không thể, quan trọng nhất là thai phụ vẫn còn sống.
- Cảm ơn bác sĩ.
Seokjin nhẹ nhàng đẩy ghế đứng lên, cúi đầu chào lịch sự rồi mới bước ra ngoài. Jimin lúc này đã được đưa vào phòng nghỉ đặc biệt do vừa mới phẫu thuật xong. Seokjin đau xót đứng bên ngoài nhìn Jimin qua tấm kính trong suốt của phòng bệnh, cậu nằm trên chiếc nệm trắng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh lại. Còn Kim Taehyung hắn nữa, cả ngày nay chả thấy đâu, bộ vẫn chưa ngộ nhận ra sai lầm không thể cứu chữa của mình hay sao?
-----------------
Tại phòng bệnh của Jungkook,...
- TaeTae, Tae ơi, TAE!
Jungkook ngồi trên giường bệnh, bực mình gắt lên vì gọi mãi mà Taehyung không chịu đáp lời lấy một tiếng. Hôm nay hắn kỳ lạ lắm, bộ dạng xốc xếch, đầu tóc rối bù, thật nhìn chẳng giống phong thái tổng tài thường thấy ở hắn. Ngồi cạnh nó mà cứ thừ người ra, vẻ mặt đăm chiêu như đang có mối tơ vò trong lòng.
Mà thực sự thì hắn cũng đang cực rối rắm.
- Có gì không Kookie? - Hắn mỉm cười, trưng ra cái vẻ mặt ôn nhu.
- Em muốn xuất viện. - Jungkook níu chặt lấy tay hắn.
- Không được, em mới bình phục, phải ở lại cho bác sĩ theo dõi. - Hắn xoa đầu nó.
- Nhưng về nhà cũng có bác sĩ Kim mà.
- Ngoan, nghe anh.
- .....vâng.
- Anh về nhà lấy đồ cho em, đợi nhé.
Jungkook khẽ gật đầu, hắn rời đi. Về nhà lấy đồ cho nó chỉ là cái cớ hắn bịa ra để đi ra ngoài một lúc, trong đây quá sức ngột ngạt với hắn.
- Taehyung!
Hắn đang đi trên hành lanh bệnh viện, Seokjin thấy thì ngay lập tức vừa gọi hắn vừa đuổi theo, không đợi có sự đồng ý của hắn mà kéo tay hắn đi. Seokjin dừng lại trước tấm kính lớn của phòng bệnh Jimin đang nằm. Taehyung hắn nhìn con người đang nằm bất động trong đó mà trong lòng nổi lên một cỗ xót xa.
- Cả ngày không thấy em đến, vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao? - Seokjin khó chịu nhíu mày.
Taehyung không trả lời, ánh mắt cứ hướng về phía Jimin. Cậu bị như thế là do hắn, do cái tuổi trẻ bồng bột của mình mà hắn bỏ cậu, sinh ra cái ý tưởng muốn làm cậu đau đớn. Đến cả con của mình, hắn cũng giết mất. Hắn không phải là không hiểu chuyện, nhưng hắn sợ phải đối mặt với Jimin, hắn không biết nên làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm này, và hơn hết, hắn nhận ra trái tim mình trước giờ vẫn thuộc về một mình Jimin. Do cái bản tính mau chán, hắn bỏ Jimin và tìm đến Jungkook, nhưng kết cục thì hắn hiểu rõ rồi đấy. Không phải cái gì đổi mới đều tốt.
- Khi nào em ấy tỉnh? - Taehyung dựa lưng vào vách tường đối diện, mắt vẫn không ngừng dán chặt lên thân ảnh bé nhỏ vì hắn mà nhập viện.
- Khoảng 2, 3 ngày nữa. - Seokjin đáp, anh từ nãy giờ vẫn không ngừng nhìn vào tia mắt rối bời của Taehyung.
- Anh nói đi, bây giờ em phải làm thế nào? - Hắn thở dài.
- Em về đi, chiều nay 4 giờ ở Dionysus, chúng ta nói chuyện sau. - Anh vỗ vai hắn.
- Vâng.
Taehyung hắn bây giờ tốt nhất vẫn nên nghe lời khuyên từ Seokjin, hắn thực sự chẳng thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Bỏ Jungkook là điều không thể, nó suy cho cùng cũng đã vì hắn làm nhiều điều, không thể vô lý mà nói bỏ thì bỏ. Còn hôn ước của hắn với nó, người nhà Jeon gia chắc chắn nghĩ hắn là thằng thích ăn chơi, chẳng ra gì. Bỏ Jimin? Không cần biết trước kia như thế nào, nhưng ngay hiện tại và mãi về sau, hắn nhất định không thể buông tay. Một bên là nghĩa vụ, một bên là tình yêu, Taehyung hắn sẽ chọn bên nào?
- Jiminie, xin lỗi em.
Ánh mắt Taehyung từ nãy tới giờ đều đặt lên người Jimin. Tấm kính phòng bệnh ngăn cách hắn với cậu, hệt như dải phân cách giữa hai thế giới, có thể thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau.
Hắn về nhà, bụng đói nhưng không muốn ăn uống gì. Cái tâm trạng rối như tơ vò đã lấp đầy cái bụng của hắn. Men theo cầu thang lên lầu, mắt Taehyung chợt chạm phải chiếc camera mà hắn gắn để đề phòng người làm có làm việc gì sai trái.
Ủa...
Đúng rồi!
Là camera!
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Taehyung, hắn vì sao lại có thể ngu ngốc một cách đột xuất như vậy? Chỉ cần bật máy tính, tua camera lại vào đúng thời điểm đó là được rồi mà. Nghĩ là làm, hắn chạy thục mạng lên lầu, mạnh tay tông cửa phòng làm việc và nhanh chóng bật máy tính.
- 12h....
Hắn vừa lầm bầm trong miệng vừa tua camera, thầm mong sự thật không như những gì hắn nghĩ.
Đoạn camera chưa tới 1p đã khiến hắn đưa ra quyết định của mình.
----------------
Đúng giờ hẹn, Taehyung khoác chiếc áo khoác dài, hắn không dùng xe hơi mà đi bộ. Cũng đã lâu rồi hắn không thảnh thơi tản bộ và hít thở không khí trong lành như vậy, việc này cũng giúp hắn đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Leng keng....
- Taehyung, anh ở đây.
Seokjin tới điểm hẹn sớm hơn một chút, chỗ ngồi anh chọn gần cửa kính nên dễ dàng thấy được Taehyung đang thả bộ tới. Anh cũng thấy bất ngờ, bình thường hắn chỉ đi bằng xe hơi.
- Seokjin hyung.
Hắn cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng lãnh tổng tài của hắn.
- Thế nào? Cần anh tư vấn cái gì?
- Một cà phê nóng, cảm ơn. - Taehyung trả menu cho cô phục vụ, quay sang tiếp chuyện với Seokjin. - Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, em có quyết định của mình rồi.
- Nói anh nghe xem. - Seokjin mỉm cười.
- Em chọn Jimin. - Hắn trả lời không do dự. - Sau khi xem lại đoạn camera ngày hôm đó thì em không còn do dự gì nữa.
- Thế còn hôn ước với Jeon Jungkook? Em nên nhớ Jeon gia cũng mạnh ngang ngửa Kim gia của em.
- Em sẽ hủy hôn ước, có Jimin bên cạnh em không sợ gì nữa.
- Em đã nghĩ kỹ chưa?
- Rồi ạ. Jimin là tất cả của em, em có thể mất tập đoàn nhưng không thể mất em ấy.
- Vậy tại sao lúc trước lại bỏ em ấy? - Seokjin nheo mắt.
Taehyung im lặng, đầu cúi xuống ra vẻ hối lỗi, ngay cả ly cà phê yêu thích cũng không buồn chạm vào. Lỗi lầm của hắn thực sự lớn đến mức khó có thể sửa chữa.
- Là....do em....em....
Ây gu, thử tưởng tượng xem nhân viên của Kim thị ở đây và chứng kiến Chủ tịch nổi tiếng băng lãnh và tàn khốc của bọn họ đang ngồi hối lỗi, hai tay xoắn vào nhau như một đứa trẻ bị mẹ mắng, hẳn sẽ là một khung cảnh rất đẹp và hiếm thấy a :))).
- Em đã biết lỗi của mình thì anh cũng không muốn làm khó nữa. Từ giờ làm gì để chuộc lỗi thì em cũng tự biết đi đấy nhé.
- Hyung, cho em thêm thời gian. Dù gì cũng cần nói cho cậu ấy biết.
- Được.
Seokjin cười, cuối cùng thằng em cứng đầu của anh cũng chịu suy xét kỹ mọi chuyện rồi. Anh tin chắc một người vừa đơn giản vừa hiền lành như Jimin không bao giờ làm những việc như vậy. Nhưng vẫn là có hơi tội cho Jungkook, dù gì cũng là vì nó quá yêu hắn nên mới làm việc nông nỗi như vậy.
- Jiminie, chờ anh.
Trước khi đi tới tập đoàn, Taehyung ráng nán lại một chút, đi vào bệnh viện, vẫn là dùng ánh mắt ôn nhu chứa đầy hối hận đó nhìn người hắn yêu nằm bất động. Khi cậu tỉnh dậy, nhất định hắn là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Hắn hiện giờ chính là đang lo sợ Jimin sẽ không tha thứ cho hắn. Cũng đúng thôi, hắn hành hạ cậu, chửi mắng cậu vô cớ và hơn hết là lấy tình cảm của cậu ra làm trò đùa. Sớm thôi, hắn sẽ bù đắp cho cậu.
-------------------
Khoảng 2 ngày sau....
Seokjin cùng Namjoon đang ngồi phiền muộn trong phòng bệnh của Jimin. Cậu cứ nằm bất động như vậy, vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy. Đứa bé đã mất, làm ơn xin đừng đưa Jimin đi mất.
- Namjoon hyung, Seokjin hyung.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Taehyung bước vào. Bây giờ mới 3 giờ chiều, hắn hẳn là bỏ việc chạy tới đây.
- Em nghỉ làm cả ngày hôm nay.
Taehyung như đọc được câu hỏi trong đầu của 2 vị hyung, hắn cười cười trả lời câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng Seokjin và Namjoon. Nhưng Seokjin nhanh chóng nhận ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của đứa em.
- Đã nói chuyện với Jungkook rồi?
Seokjin hỏi, ngay lập tức hai mắt Taehyung mở lớn, hắn không thể tin được người anh này lại có thể nhạy cảm như vậy. Hắn thở dài một hơi phiền não, đáp lại câu hỏi của anh.
- Không, em tới Jeon gia nói chuyện với Jeon lão gia và Jeon phu nhân rồi, 3 ngày trước.
- Đi trước một bước luôn à? - Namjoon ngồi xuống, nhướn mày xen vào.
- Vâng, dù gì hôn ước cũng do người lớn sắp đặt, muốn hủy hôn cũng nên nói một tiếng. - Hắn đánh mắt về phía Jimin, buồn phiền thở dài một hơi nữa.
- Họ nói gì? - Đây mới là điều quan trọng nhất.
- Tất nhiên chả có cha mẹ nào muốn con mình không lấy được chồng cả, nhất là khi hôn lễ của em và Jungkook cũng sắp tới. Jeon gia đã rút toàn bộ số cổ phiếu họ đã đóng góp cho Kim thị.
- Jeon gia giữ bao nhiêu phần trăm? - Namjoon nhíu mày.
- 15%. Trong mấy ngày nay em phải tìm thêm cổ đông, bận bù đầu bù cổ, chẳng có thời gian tới thăm Jimin. Bây giờ thì tạm thời ổn định rồi.
- Thế thì tốt. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? - Seokjin lên tiếng.
- Em muốn tới thăm Jimin. Dạo này em ấy ổn chứ? - Ánh mắt ôn nhu của Taehyung đặt trên người Jimin.
- Sức khoẻ cũng dần tốt hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Căn phòng chìm vào im lặng. Taehyung tuy mệt mỏi với công việc nhưng vẫn ráng gác lại tới ngày hôm sau để có thời gian tới thăm người hắn yêu. Hắn không khỏi xót xa khi thấy Jimin cứ một mực nằm yến đấy, không thèm tỉnh dậy để hắn nói câu xin lỗi, để hắn được chăm sóc cậu để chuộc lại lỗi lầm. Hắn cứ mãi dằn vặt bản thân vì đã quá bồng bột, hắn xin thề với chính mình rằng khi cậu tỉnh, hắn sẽ là người ở cạnh chăm cậu từ A đến Z. Taehyung nói được làm được!
- Ưm....
------------------
Nhớ quá nên ngoi lên đăng 1 chap 😆😆😆
Tôi tạch toán rồi 😭😭😭
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com