Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Forget Me Not - Hoa Lưu Ly

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|FORGET ME NOT|

|CHƯƠNG 1: FORGET ME NOT - HOA LƯU LY|


'Này mày ơiiii!!!_Tư Hạ'


'Gì thế chị?_Sở Tiêu'


'Mày có thuộc định luật vạn vật hấp dẫn của Newton không?_Tư Hạ'


'Không... Toán, Lí, Hóa em có biết gì đâu, chị hỏi em làm gì..._Sở Tiêu'


'Thế thì thôi, mày không cần thuộc đâu... Mày chỉ cần biết mày là định luật của đời tao là đủ rồi!!! <3_Tư Hạ'


'... Có ý gì đây? Chị đang thả thính em à?_Sở Tiêu'


'Không gì cả..._Tư Hạ'


'Mẹ em đang ngồi ngay cạnh em đấy chị ạ._Sở Tiêu'


'..._Tư Hạ'


Sau câu trả lời của Sở Tiêu dường như Tư Hạ chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử, nhưng vẫn cố nhắn tin bình thường với Sở Tiêu cho đến khi người ta offline... 


Aaaaaa... Không thể tin được là mẹ lại ngồi cạnh nó a... Chắc cô điên mất... nhưng mà, cô không biết vì sao bản thân vẫn đang rất vui... Khoan đã, vui cái quần!!! Chỉ vì khi nãy vừa thả thính crush một cách sến sẩm nên vui à? Không phải chứ?... Cô điên thật rồi!!!


...


Cô - Hình Tư Hạ, một cô nàng 16 tuổi hiện đang học lớp 10 với kinh nghiệm yêu đương bằng 'zero'... Cô học chậm mất một năm so với độ tuổi của mình vì lỡ... gắn bó với mẫu giáo hai năm liền. Vâng, một lí do hết sức nhảm nhí các bạn ạ. Nhưng Tư Hạ lại biết ơn điều đó, vì nó đã làm cô gặp được một người mà người đó cho cô biết cảm giác thích một cậu con trai là như thế nào; cảm giác nhớ nhung, tương tư ra làm sao... Vâmg, chính cậu - Hạ Sở Tiêu 15 tuổi học lớp bên, đồng thời cũng là hàng xóm của cô. Cậu ta hiện đã và đang làm trái tim ai đó xao xuyến...


...


Ngày hôm qua, Tư Hạ vì một phút nông nổi đã lỡ nhắn tin thả thính người ta nhưng vẫn chẳng hề biết được người ta có thích mình hay không... Nhưng bây giờ phải dẹp vấn đề đó sang một bên đã... bởi vì điều kinh khủng sắp xảy ra trong ngày hôm nay đó là... hôm qua: chủ nhật và hôm nay: thứ hai... Hôm nay cô sẽ phải chạm mặt người ta ở trường aaa. Lỡ như Sở Tiêu... quay ra ghét cô sau vụ thả thính này thì cô biết tính làm sao? Cô sẽ chết mất!!! Nhưng mà hôm qua hai đứa vẫn nói chuyện bình thường mà, chắc không có vấn đề gì đâu a? Ừ, có lẽ vậy, cứ nghĩ thế đi.


Cơ mà, nếu... chỉ nếu thôi... nếu như cô thật sự thừa nhận thích cậu thì sao? Tới lúc đó... Aaa... Tự nhiên cô thấy sợ cái suy nghĩ của mình quá... nếu như cô thừa nhận với cậu thì chỉ sợ sẽ không giữ được cả mối quan hệ bạn bè... Có lẽ, cô vẫn nên im lặng để níu kéo lấy tình bạn này thì hơn. Cô sẽ cố khóa kín tình cảm này trong lòng... Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Sở Tiêu là cô vui rồi... Nghĩ tới đây cô chán nản, lắc đầu và vỗ vào mặt mình thật mạnh để tâm trạng tốt lên... Lạc quan lên nào!!!


'Bốp...'


Mặt cô đỏ lên rồi... in rõ nốt tay luôn... Đau chết cô rồi! Cô ngốc quá đi mất a! Ai lại tự đi đánh chính bản thân mình mạnh tới vậy cơ chứ, lại còn vì Sở Tiêu nữa...


Cô vác cái bản mặt đỏ au của mình xuống nhà, chào ba mẹ rồi dắt xe đạp ra ngoài đi học... 


Vì nhà Tư Hạ không quá xa so với trường nên ba mẹ cô đã mua cho cô một chiếc xe đạp để đi học... vừa bảo vệ môi trường vừa tập thể dục buổi sáng. Vả lại Tư Hạ cũng không hề ghét việc đi xe đạp tới trường mà ngược lại vô cùng thích. Cô thích cái lúc gió buổi sớm tạt vào từng khe tóc, sượt qua mặt vì cảm giác rất mát mẻ, rất thoải mái. Nó làm cô quên đi những mệt mỏi, những u sầu...


...


Đang tận hưởng làn gió mát lạnh thì một bàn tay bỗng đập cái 'bốp' vào sau lưng Tư Hạ làm cô xém ngã xe. Tư Hạ tức tối định bụng quay sang chửi tên thủ phạm kia nhưng liền bị người ta chặn họng...


"Yo, chị lùn! Sáng ra ăn ở thế nào mà đã bị ai vả cho sưng mặt thế kia? Lại còn vừa đi vừa ngửa mặt lên trời, không sợ mặt dính phân chim à?" Sở Tiêu không biết từ đâu đạp xe lên đi song song với Tư Hạ.


"Yo? Hạ Sở Tiêu a Hạ Sở Tiêu! Mày ngứa đòn à?" Tư Hạ trừng mắt, lên giọng nói.


Mà nói đi cũng phải nói lại a... Tư Hạ hung dữ với Sở Tiêu như vậy, bảo sao người ta không thèm đổ... Bà chằng quá mà...


Mặc kệ cho Tư Hạ lườm mình muốn rớt hai con mắt, Sở Tiêu vẫn mỉm cười đáp lại: "Em nào có, vẫn còn yêu đời chán!"


"Vậy khôn hồn thì ngậm miệng lại!"


"Ok..." Cậu ta nhún vai chịu trận không cãi lại nữa, "Thế chị nói đi, sao hai bên má chị in năm nốt tay vậy? Mẹ đánh à?"


Ai yoo, Sở Tiêu hỏi cô kìa, làm sao cô trả lời được bây giờ... Không lẽ, lại nói hụych toẹt ra là cô tự đánh mình vì... cậu... Không được!!! Còn lâu cô mới nói a, vì liêm sỉ cô chưa có rớt!!!


"Hôm qua đi chơi với em, nó lỡ tay tát vào mặt tao." Trời ơiiii, sao cô có thể nói dối trắng trợn như thế!!! Hiện giờ nội tâm cô đang cảm thấy vô cùng tội lỗi aaa, "Còn mày? Sao hôm nay đi học sớm thế? Không đi chung với Minh Viễn hả?"


"Em... Bố mẹ em sáng nay đi làm sớm nên em cũng đi trước để ăn sáng luôn."


...


Cả buổi sáng từ khi hai đứa chạm mặt nhau lúc đi học tới tận giờ về, Sở Tiêu vẫn cười nói bình thường, không hề thắc mắc gì về vụ thả thính của Tư Hạ, có lẽ cậu hoàn toàn không để tâm tới vấn đề yêu đương? Cậu không thích Tư Hạ? Cậu chỉ coi cô là một người bạn? Như vậy, chắc cũng tốt a?


...


Tư Hạ quen Sở Tiêu từ hồi tiểu học đến tận khi lên lớp 10, mặc dù không chung lớp nhưng vì nhà hai đứa sát vách nên rất thân thiết và dính nhau như sam, thân đến nỗi gia đình hai bên còn nhận thành con gái, con trai; và ở trường còn được mọi người tác hợp nhiệt tình vì một trai một gái hay đi riêng với nhau... cũng như hay nói chuyện dễ gây hiểu lầm... 


Nhiều người nói, Tư Hạ và Sở Tiêu hợp nhau như vậy tại sao lại không yêu nhau đi? Phải a... Đây chẳng phải cũng là câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu Tư Hạ sao?... Cô và cậu quen biết nhau lâu như thế, nhiều điểm chung như thế, rõ ràng... rõ ràng rất hợp nhau mà? Vậy tại sao không tiến thêm bước nữa... từ tình bạn thành tình yêu?... 


Thật ra, không phải cô không muốn mà là cô sợ... Cô thích cậu từ năm lớp 9 nhưng mãi đến lần sinh nhật của cậu thì cô mới nhận ra rằng... sau từng ấy năm quen biết, cuối cùng cô cũng đã đổ cậu mất rồi... Cô thích nụ cười ấm áp của cậu, cô thích mùi hương hoa nhài tỏa ra từ cậu, cô thích những lần chơi game với cậu, cô thích những lúc nhắn tin, đấu khẩu với cậu, cô thích sự quan tâm của cậu dành cho cô, cô thích mọi thứ liên quan tới cậu... Có lẽ, cô không chỉ đơn thuần là thích nữa mà cô yêu người ta rồi.


...


Mấy tháng trôi qua, thấm thoát Tư Hạ đã trở thành nữ sinh lớp 11. Thế nhưng chuyện tình cảm của cô không hề tiến triển một chút nào... cô thật sự muốn chôn vùi thứ cảm xúc ấy trong lòng sao? Miệng cô nói sẽ khóa kín tình cảm nhưng ngày ngày vẫn âm thầm thăm dò Sở Tiêu xem cậu đã có mục tiêu chưa... Và đỉnh điểm là khi cô đi mời Sở Tiêu sang nhà ăn sinh nhật mình tối nay... không nhịn được nên đã buột miệng hỏi...


"Sở Tiêu, mày đã thích em nào chưa?"


"Hả?" Nghe câu hỏi của Tư Hạ, cậu ngớ người...


"Thôi bỏ đi, không có gì."


Yên lặng một hồi, Sở Tiêu bỗng ngước mặt lên nhìn trần nhà, gò má bỗng nhiên xuất hiện mấy vệt hồng, "Chị hỏi em đã thích ai chưa hả?... Em cũng không biết nói như thế nào nữa... Nhưng mà, chắc là em đang thích một cô gái... cô ấy đáng yêu lắm!"


'Thịch...'


'Em đang thích một cô gái...' từng từ, từng chữ lọt vào tai Tư Hạ... Trái tim cô bỗng nhói lại...


"Vậy sao?... Không ngờ, mày cũng biết thích con gái?" Tư Hạ nói với vẻ mất tự nhiên.


"Chị...!"


"Thôi! Tao về đây. Bye!" Cô chặn họng Sở Tiêu, không để người ta kịp phản ứng, liền chạy về.


...


Về tới nhà, Tư Hạ trốn ngay vào phòng, khóa trái cửa.


Cô ngồi thụp trước cửa phòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã... Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, đau đớn... Thì ra cảm giác thích một người nhưng người ta không thích mình là như vậy, thì ra... cảm giác yêu đơn phương lại khó chịu như thế này... Cô đặt tay lên ngực rồi ghì chặt lấy mảnh áo... Đau quá... Trái tim cô rất đau... nó đang kêu gào, đang khóc thét... như thể bị một con dao sắc nhọn đâm vào vậy...


Cô đã khóc rất lâu, khóc tới nỗi khản cả giọng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đỏ au và những giọt lệ còn sót lại trên hàng mi cong dài cũng đủ cho người ta biết cô đã đau buồn như thế nào...


...


Tư Hạ ngủ một giấc rất sâu, tới khi mở mắt ra thì trời đã hửng tối... Nhớ tới tiệc sinh nhật mình tối nay, cô liền vội vàng tắm rửa, thay đồ... Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực ra cũng không phải tiệc gì, nó là một buổi tụ tập để mừng cô bước sang tuổi 18 thì đúng hơn... Một buổi tụ tập có lẩu, có bánh kem, có bạn bè, có gia đình... Thật sự rất ấm áp, rất ý nghĩa đối với Tư Hạ.


...


Hơn 6 giờ tối, Tư Hạ đã đứng trước cổng đón tiếp các bạn vào nhà. Cô không quen thân quá nhiều người nên đa số những người tới buổi tụ tập đều là bạn bè thân thiết với cô.


Hôm nay, ai cũng tới đúng giờ, ngoại trừ Sở Tiêu. Mặc dù nhà cậu ta ngay bên cạnh nhưng cậu ta lại là người đến cuối cùng. Khi Sở Tiêu đã đứng trước mặt Tư Hạ, chẳng hiểu sao cô lại cười tươi một cách rất dễ dàng, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.


Suốt cả buổi tối, Sở Tiêu chỉ ngồi nói chuyện với Minh Viễn, cậu không để ý cô hay nhìn cô lấy một cái... Còn Tư Hạ, mặc dù là sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, nhưng cô lại không cảm thấy có gì đó đặc biệt. Đã vậy, trái tim cô còn đang nhức nhối. Ngồi ăn và trò chuyện với các bạn, nhưng ánh mắt Tư Hạ thỉnh thoảng vẫn đặt trên khuôn mặt người con trai cô yêu... 


...


Tới hơn 9 giờ tối, mọi người đã giúp cô dọn dẹp xong xuôi và dần đi về. Riêng Sở Tiêu, cậu về lúc nào cô cũng không biết. Rõ ràng dép còn để ở nhà cô nhưng không thấy người đâu. Mãi cho tới khi cầm điện thoại lên cô mới biết lí do.


'Em về bằng cửa sổ ở ban công phòng chị rồi. Mai chị cầm dép sang nhà em hộ nhá._Sở Tiêu'


Đọc xong tin nhắn của cậu, cô mới nhớ ra... Ban công nhà cô và cậu xây sát nhau và ba mẹ hai bên còn bỏ cả cái khung chắn để hai đứa ra vào phòng nhau cho tiện a. Cũng không biết tại sao ba mẹ lại kì cục như vậy nữa... Nam nữ thụ thụ bất thân mà...


...


Tư Hạ mệt mỏi thay ra một bộ pijama, đánh răng, làm skin care rồi thả mình xuống giường. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là Sở Tiêu nhe răng ra cười rạng rỡ. A... Có vẻ, hôm nay cô sẽ không ngủ được... Mọi hành động, từng lời nói của Sở Tiêu như một thước phim quay chậm đang phát lại trong đầu Tư Hạ... Cô nhớ những lần cậu an ủi cô, nhớ những lần cậu bao cô bữa sáng, nhớ cái cách quan tâm người khác vụng về của cậu... Cô nhớ Sở Tiêu...


...


'Fēng fú guō hǎi táng luò...'


Nửa đêm, chuông điện thoại của Tư Hạ reo lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, là... Sở Tiêu... Tư Hạ trượt nút nghe...


"Chị đang ngủ à?" Giọng khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.


"Không có..." Tư Hạ đáp lại cậu, lần đầu tiên cô thấy giọng mình nhẹ tênh như thế...


"Thế thì... chị mở cửa ban công rồi vào phòng em đi, em có cái này cho chị."


"Ừ, đợi tao." Nói rồi cô bước xuống giường, đi ra ban công sau đó thì bước sang phòng cậu...


Phòng Sở Tiêu không bật đèn nhưng trong phòng không quá tối vì có ánh trăng chiếu vào. Nhưng vừa đặt chân xuống, cô lại không khỏi nhíu mày... Sở Tiêu đâu a? Không lẽ, cậu troll cô... Và rồi ngay lúc cô định quay đầu về phòng mình thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tư Hạ giật mình định đánh người, nhưng mùi hương hoa nhài quen thuộc xông vào cánh mũi làm cô khực lại... Là Sở Tiêu...


"Sở Tiêu?"


"Ừm... Em đây."


"Không phải, ý tao không phải hỏi mày ở đâu, mà... mày... mày tại sao lại... mày lại..."


"Hôm nay là ngày chị bước sang 18 tuổi, là ngày đặc biệt của chị, nhưng em vẫn chưa tặng quà..."


"Chẳng phải tao đã nói với chúng mày là tao chỉ cần chúng mày chúc mừng tao là đủ, tao đâu có cần quà..."


"Tư Hạ, hồi chiều em nói với chị là đang thích một cô gái... Chị có muốn biết người đó là ai không?"


Tai Tư Hạ hơi ù đi, đôi mày bắt đầu nhíu lại, "Đừng nói, tao không muốn biết đâu!"


Vòng tay Sở Tiêu ôm Tư Hạ chặt hơn lúc đầu, "Cô gái đó rất đáng sợ, cũng rất đáng yêu. Cô ấy là cô gái đẹp nhất em từng gặp, đẹp hơn mấy cô siêu mẫu, mấy cô diễn viên, tâm hồn của cô ấy lúc nào cũng là đẹp nhất. Cô ấy quan tâm em rất nhiều, cô ấy nhớ từng trò đùa ngu ngốc của em. Cô ấy có rất nhiều điểm chung với em. Cô ấy là học bá của em, là bùa may mắn của em. Dù cô ấy không nói gì nhưng những gì cô ấy làm em luôn phải để ý tới... vì những hành động lương thiện và ngốc nghếch tới nỗi đáng yêu đó rất thu hút người khác. Cô ấy là người chị đáng tin của em. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, em thích nhìn cô ấy cười vì cô ấy có chiếc răng khểnh rất duyên. Em thích mùi của cô ấy vì từ mái tóc của cô ấy có mùi nắng rất giống với dáng vẻ rực rỡ như ánh mặt trời của cô ấy... Mọi thứ liên quan tới cô ấy, em đều không thể không quan tâm. Cô ấy khiến em luôn nhớ tới mỗi khi nhắm mắt, cô ấy khiến trái tim em bồi hồi, xao xuyến, cô ấy là người đầu tiên làm em biết nghĩ về tương lai sau này... Em yêu cô ấy..."


"Sở Tiêu... buông tao ra đi." Tư Hạ cảm thấy đau khi cậu có thể nói yêu một người con gái trước mặt cô, cô không muốn phải nghe một chút nào, lời nói từ tận đáy lòng của Sở Tiêu đang nói về người con gái đó khiến cô sụp đổ.


"Tư Hạ, chị đã đoán ra người đó là ai chưa?"


"Tao không muốn đoán gì cả, nếu mày gọi tao sang đây chỉ để nói về cô gái đó thì tao không có nhu cầu muốn nghe. Mày buông tao ra đi Sở Tiêu."


Sở Tiêu bỗng vòng tay qua cổ cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền có nhẫn, sợi dây chuyền đó... giống với cái cậu đang đeo, "Tư Hạ, người con gái đó là chị."


Tư Hạ trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Sở Tiêu nhẹ nhàng buông Tư Hạ ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi bối rối.


"Tư Hạ, chưa nghe rõ à? Vậy để em nói lại nhé. Hình Tư Hạ, em yêu chị."


Tư Hạ cúi gằm mặt xuống, không nói gì.


"Tư Hạ... Chị như vậy là từ chối em sao?" Thấy sự im lặng của Tư Hạ, ánh mắt cậu trùng xuống, ý cười liền tắt hẳn...


Giây phút mà Sở Tiêu quay mặt đi thì Tư Hạ bỗng lao thẳng đến và ôm lấy cậu, "Sở Tiêu, tao yêu mày."


Bất ngờ trước Tư Hạ, Sở Tiêu mãi mới ý thức được mọi chuyện, mặt cậu đỏ ửng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm người con gái cậu yêu vào lòng.


"Tư Hạ..."


"Sao?"


"Anh yêu em..."


"Đồ ngốc! Em cũng yêu anh."


"Tư Hạ, em còn nhớ cái lần em nhắn tin nói rằng anh là định luật của đời em không? Lần đó, anh thật sự rất vui, cũng rất xấu hổ... Sáng hôm sau đó, anh thấy mặt em đỏ au nên anh đã lo cho em lắm. Anh tưởng em bị ai đánh rồi em bị tổn thương thế nên anh đã không đợi Minh Viễn mà đi theo em... Hôm đó, suốt cả mấy tiết, anh chỉ nghĩ tới em và dòng tin nhắn của em. Anh rất muốn hỏi em về cái tin nhắn đó nhưng lại... rất ngại. Tối hôm nay anh cũng không dám nhìn em mà chỉ nói chuyện với Minh Viễn vì anh... xấu hổ, anh chỉ cần nghĩ tới việc đêm nay sẽ tỏ tình với em, anh liền đứng ngồi không yên." Nói rồi cậu nhẹ nhàng buông Tư Hạ ra.


Sở Tiêu lấy một chiếc hộp nhỏ để trên bàn, cậu đưa cho Tư Hạ, "Tư Hạ, món quà này anh tặng em..."


Tư Hạ đón lấy và mở hộp quà ra... Cô bất ngờ, đó là con mèo hoang mà hồi trước cô từng cứu... 


"Nhìn vẻ mặt này của em, xem ra em vẫn nhớ con mèo mà em đã đưa tới bệnh viện thú y... Ba năm trước, anh đã tới bệnh viện nhận nuôi nó đấy, anh giữ nó ba năm không chia sẻ với ai, bây giờ anh tặng nó lại cho em."


"Lúc đó, em đã rất hận cái người đưa Tiểu Hắc của em đi. Nhưng mà bây giờ có lẽ không hận người ta được nữa rồi."


Sở Tiêu mỉm cười rồi lấy bó hoa lưu ly đưa cho Tư Hạ, "Tư Hạ, anh biết em thích hoa lưu ly nên đã mua cho em một bó. Nhưng mà, anh vẫn không hiểu vì sao em thích hoa lưu ly mà lại không thích những loài hoa lãng mạn như hoa hồng?"


Nghe cậu hỏi vậy, Tư Hạ liền mỉm cười, ánh mắt dịu xuống tới lạ, "Hoa lưu ly thực ra rất lãng mạn... Anh có biết không, những bông hoa lưu ly này còn được biết đến với cái tên 'Forget me not'..." Ngừng một lát, cô tiếp: "Nghĩa là 'Xin đừng quên tôi'. Nó tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và nồng nàn. Em thích nó vì ý nghĩa của nó. Em thích nó cũng là vì nó đơn giản nhưng lại có màu sắc tinh tế và ẩn chứa nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa, rực rỡ nhưng có sức hút từ chính vẻ đẹp chân thật mà mộc mạc. Đó là lí do vì sao em thích hoa lưu ly... Sở Tiêu, anh tặng bó hoa này cho em, là muốn em không bao giờ quên anh phải không?"


Sở Tiêu thoáng đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn nói: "Phải, anh yêu em nên anh muốn em không bao giờ được quên anh."


"... Ha ha..." Hai tiếng cười cùng vang lên trong gian phòng nhỏ. Họ cười vì hạnh phúc, vì những cảm xúc chân thật của họ trong đêm nay. Họ bây giờ như bó hoa lưu ly, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn thời thanh xuân... 


...


Còn đối với Tư Hạ, cô bỗng cảm thấy sinh nhật năm 18 tuổi là ngày sinh nhật đặc biệt nhất cuộc đời cô. Bởi đó là ngày mà 'crush' cô nói lời yêu thương cô, là ngày cô có nhiều cảm xúc nhất... buồn có, đau có, nhớ nhung có, và hạnh phúc tới vỡ òa cũng có... Thì ra cái cảm giác thích một người cũng thích mình là như vậy, thì ra cậu con trai ngốc bên cạnh cô cũng luôn để ý tới từng hành động nhỏ của mình...


... 


Lâu ngày, Tư Hạ nhận ra rằng, khi yêu rồi thì con người sẽ thay đổi để bù trừ cho nhau, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi... đó là luôn luôn muốn người mình yêu 'Forget me not'.

______________________________

|HẾT|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|16•03•2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com