Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

*
Blaise cùng mẹ ra về thì trời cũng gần sáng. Cậu nhớ gửi lời chào của Malfoy tới mẹ, và khéo léo muốn hỏi về thái độ kỳ lạ của con người ấy.

"Cậu Malfoy có gửi lời hỏi thăm mẹ, thưa mẹ."

Phu nhân Nam tước Zabini cười dịu, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, thở một tiếng dễ chịu, rồi đáp.

"Ồ, cậu con trai Bá tước, bữa nay mẹ không gặp được cậu ấy. Con đã làm quen với cậu Malfoy rồi à? Thật không ngờ đấy con trai"

"Nói ra chưa chắc mẹ đã tin con, nhưng cậu Malfoy thật sự đã đến bắt chuyện với con trước đấy."

Ngồi trên xe ngựa lọc cọc với ánh đèn đường mờ mờ hắt vào đủ để nhìn được người đối diện, Blaise nhận thấy được khuôn mặt hoài nghi, ngạc nhiên của mẹ mình

"Thật, con không nói dối mẹ đâu."

Phu nhân Nam tước cười khẽ xoa đầu đứa con trai ngốc nghếch của mình "Thì mẹ cũng đã nói gì đâu."

Blaise bĩu môi, giọng hơi giận dỗi "Viết cả trên mặt mẹ rồi, con đọc được hết."

Chần chừ một lúc, cậu lại mở lời
"Mà mẹ biết gia đình Malfoy quan hệ như thế nào không?"

Người mẹ đang cười ngừng lại lau nước mắt

"Ý con là gì? Quan hệ của nhà Malfoy với ai?"

"Ý con là trong chính gia đình ấy đấy"

Nữ phu nhân Nam tước hơi trầm ngâm suy nghĩ, bà đang cố tìm kiếm câu trả lời cho đứa con trai ngốc nghếch của mình.

"Mẹ cũng không rõ, nhà Malfoy trông lúc nào cũng mang dáng vẻ quý tộc tiêu chuẩn, chẳng có bất kỳ lời đồn đại nào gây nguy hại đến danh tiếng của họ cả, mà dù có thì cũng chẳng ai tin, con biết đấy, không ai tin thì những tin tức ấy chẳng có giá trị. Danh tiếng nhà Malfoy rất ổn, rất... hoàn hảo."

Nói đến đây người mẹ nhíu mày như đang nhận ra được điều gì đó khiến bà chú ý. Nhưng rất nhanh bà lại trở lại dáng vẻ bình thường với người con trai.

"Tại sao con lại tò mò chuyện này?"

Blaise nhún vai, "Con chỉ muốn biết thôi, vậy còn Công tước Potter, Harry James Potter với cậu Malfoy, con nghe kể họ rất thân thiết, đến mức còn khiến cho hai nhà Malfoy và Potter gần gũi hợp tác với nhau một cách thường xuyên, mà trước giờ chưa có tiền lệ. Đó là thật à?"

Ngón tay thanh mảnh của phu nhân nhịp trên lớp vải satin của chiếc váy màu bạc của bà

"Phải, ta cũng không rõ tại sao, hay đúng ra chẳng ai biết nguyên do gì mà họ thân thiết như vậy. Chỉ thấy có một cái nghe có lý nhất, là thế hệ mới của hai gia tộc có nhiều điểm chung trong tư tưởng làm ăn, vì trong những năm gần đây họ có chung rất nhiều dự án, thành công cũng không ít, và nhờ đó mà dẫn đến tình bạn thân thiết như bây giờ. Cả giới quý tộc đều đồng tình với lời giải thích đó nên có lẽ nó đích xác là thứ khiến họ thay đổi."

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi xe ngựa chở cả hai về dinh thự. Blaise đã có những giải đáp của riêng mình, trừ mối quan hệ giữa ngài Bá tước Malfoy và người con trai duy nhất của ông - cậu Draco Lucius Malfoy. Cậu sẽ còn phải học nhiều lắm đây. Blaise thở dài thầm cảm thán người mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
**
Mùa lễ hội cũng vừa mới chỉ bắt đầu, trách nhiệm tham dự của cậu để tránh bị cạo đầu vẫn còn nguyên. Vừa đi tìm bạn đời đương nhiên cũng kiêm luôn cả người hộ tống phu nhân Nam tước. Các tiểu thư vẫn váy áo cắt may đắt đỏ, lượn vòng trong phòng vũ hội, theo quan sát thì vẫn còn nhiều tiểu thư chưa tìm được đôi lắm. Mà, chẳng hơn gì, cậu Blaise đây thì cũng vẫn đơn chiếc, chưa ưng ai cả. Bù lại nhờ cuộc gặp với cậu Malfoy, Blaise đã kịp thời bổ sung kiến thức cho mình để tránh gặp phải những tình huống mất mặt như ngày đầu tham dự tiệc. Rất nhuần nhuyễn mà điểm mặt nhớ tên, danh hiệu, chức tước, tiền tài của phần lớn người trong phòng dạ vũ nhà Tử tước Parkinson. Blaise thầm thấy tự hào về bản thân.

Phòng vũ hội của Tử tước hôm nay được trang trí rất tuyệt, mang không khí gì đó rất thu hút, rất vừa mắt Blaise. Hẳn là Tử tước đã tìm được một người trang trí có gu thẩm mỹ rất đáng tiền. Đây tính ra đã là bữa tiệc thứ tư cậu tham gia, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại y như các buổi trước. Uống rượu, nói chuyện, nhảy, rồi lại uống rượu, nói chuyện, nhảy, cứ xoay vòng xoay vòng liên tục trong các bữa tiệc khiến cậu phát ngán. Cho dù phòng vũ hội của Tử tước đã thu hút mắt thẩm mỹ của cậu nhưng Blaise vẫn chẳng kỳ vọng gì ở buổi vũ hội chắc chắn là sẽ nhàm chán này. Nhưng, thật may mắn cho Blaise, một người hầu như toàn phán đoán sai bét tất cả mọi việc thì buổi tiệc hôm nay đúng là một trong những ngày đẹp nhất đời cậu con thứ Nam tước. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Bữa tiệc hôm đó đã giúp Blaise tìm thấy được vị hôn phu của mình mà đến cả trước khi ngỏ lời cầu hôn, cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người như vậy.
.
.
.
.
Đấy là lần thứ hai Malfoy đến bắt chuyện với Blaise. Và cũng là lần thứ hai cậu gặp Malfoy trong mùa lễ hội năm đó.

"Hôm nay, có vẻ như cậu Zabini đây cũng không tìm được một ly Puillac nào rồi?"

Blaise lần này gặp Malfoy trong hoàn cảnh cũng không khác lần trước là mấy. Vẫn trong một buổi tiệc và đang đứng uống rượu.

"Rất vui được gặp lại, cậu Malfoy. Cũng may rằng hôm nay tôi không có hứng với Puillac. Và ly Loire Sauvignon Blanc này đã hoàn toàn mê hoặc tôi. Nên theo ý tôi thì rượu chủ nhà chọn cho bữa tiệc là vô cùng hoàn hảo đấy chứ. Còn cậu Malfoy thì sao?"

Thấy Malfoy im im không trả lời khiến Blaise hơi lo liếc mắt sang bên dò xét, dù gì thì cậu cũng không muốn phật lòng Malfoy, nên tốt nhất là nhìn sắc mặt mà ứng biến. Malfoy thoạt như đang nhìn chằm chằm vào ly Loire Sauvignon Blanc trên tay, nhưng đồng thời lại như đang nhìn vào vô định. Suy nghĩ. Đó là tất cả những gì Blaise có thể luận ra từ vẻ mặt của Malfoy.

"Tôi ấy à, ngay lúc này đây dù có uống loại gì thì tôi chỉ thấy được vị đắng ngắt, trộn lẫn cùng mùi cay nồng xộc vào từng mạch máu mà đốt cháy toàn bộ tế bào trong cơ thể mình."

Blaise ngơ ra. Cái sự miêu tả về rượu đột ngột này của Malfoy khiến Blaise không biết nói gì ngoài đáp lại một câu ngắn củn

"Thì ra đó là những gì cậu Malfoy đây cảm thấy..."

và hết.

Blaise chẳng biết nói thêm gì. Rốt cuộc thì Malfoy muốn nói về cái gì, lần đầu gặp cậu nhớ Malfoy khá tán thưởng ly Champagne Veuve Cliquot mà. Chẳng nhẽ Malfoy ghét Loire Sauvignon Blanc lắm à. Blaise liếc nhìn Malfoy đặt chiếc ly rỗng thứ 5 xuống bàn kể từ khi đứng cạnh cậu. Malfoy thật sự ghét Loire Sauvignon Blanc à??? Một loạt dấu hỏi chấm to đùng cho thái độ của Malfoy, khiến Blaise không khỏi tò mò.

"Này, cậu Zabini đã yêu ai chưa?"

Cái tông giọng đã thấm rượu phát ra người con trai duy nhất của Bá tước Malfoy, khiến Blaise chắc nịch rằng có lẽ đây là lúc cậu nên hỏi hết những gì cậu muốn biết để rõ về thái độ của Malfoy hôm nay.

"Hôm nay cậu Malfoy có vẻ như có chuyện phiền muộn?"

"Sao? Phiền muộn ư? Tôi chẳng có gì để phiền muộn cả? Cậu Zabini vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé."

Malfoy ngừng nói thì chiếc ly rỗng thứ 6 cũng được đặt xuống bàn.

"Nếu phiền muộn ngài có thể chia sẻ một chút cho khuây khỏa?"

Dù cố dùng mọi cách để cậy miệng Malfoy, nhưng cuối cùng lại biến thành màn nói chuyện ông nói gà, bà nói vịt, Blaise liên tục khuyến khích Malfoy trải lòng, còn ngược lại Malfoy chỉ hỏi đi hỏi lại đúng một câu cậu đã yêu bao giờ chưa? Trước khi màn nói chuyện lệch tông này đi đến hồi kết, một nhân vật tầm cỡ đã xuất hiện và chấm dứt tất cả.

"Malfoy, thì ra cậu ở đây?"

Phản ứng với âm thanh Malfoy quay đầu sang chỗ người mới đến, Blaise cũng làm tương tự, và người mới xuất hiện cũng không khiến cậu quá ngạc nhiên sau những gì cậu tìm hiểu được từ những nguồn thông tin gần đây.

"Thật thất lễ khi để Công tước Potter phải dùng đôi bàn chân cao quý của mình để đi tìm một người như tôi. Tôi chân thành xin lỗi."

"Malfoy"

Không phải họ của mình nhưng Blaise cũng rùng mình khi nghe âm điệu của Công tước Potter. Liền vội nói đỡ cho Malfoy, người đang say đớ đờ.

"Xin thứ lỗi, ngài Công tước, cậu Malfoy có lẽ hơi say. Cậu ấy đã uống liền hơn 10 ly rượu khi đứng ở đây. Nên tôi không nghĩ cậu ấy còn đủ tỉnh táo để xem xét lời nói và hành vi của mình."

Blaise để ý Công tước Potter hơi liếc mắt đến mấy chiếc ly rỗng trên bàn. Và nếu Blaise không lầm thì có vẻ ngài Công tước vừa hậm hực hừ một cái trước khi đến gần cậu Malfoy, quàng cánh tay say khướt èo uột qua vai mình.

"Vậy tôi xin lo liệu từ đây, cậu Malfoy đến tiệc một mình nên tôi sẽ giúp cậu ấy về nhà. Rất vui được gặp, cậu Zabini."

Ngài Công tước chỉ gật đầu một cái, vô cùng ngắn gọn rồi đi hẳn, chẳng để cho Blaise nói thêm được tiếng nào. Nhìn theo Công tước Potter đang dìu Malfoy rẽ qua đám đông trong phòng vũ hội thẳng ra phía cửa, sự tò mò về mối quan hệ của 2 con người ấy chọc thẳng vào trong cái đầu nho nhỏ của Blaise một cách không thương tiếc. Quý tộc say khướt như vậy cũng không phải hiếm, độc ở chỗ là bạn bè thân thiết cũng chưa chắc đích thân vì một người say khướt mà rời bữa tiệc như vậy. Tình bạn của họ hẳn là rất khắng khít. Liếc nhìn những chiếc ly rỗng trên bàn nơi cậu Malfoy để lại, Blaise tặc lưỡi, uống nốt ly rượu dang dở trên tay và tìm đường ra sàn nhảy. Do tiếp rượu Malfoy nên Blaise đã có dấu hiệu không tỉnh táo. Rõ ràng nhất ở chỗ là cậu đã va thẳng vào một cô gái đứng lù lù trước mặt mình.

"Tôi vô cùng xin lỗi quý cô."

Người con gái ấy quay lại trao cho Blaise cái lườm sắc như dao cạo, khiến Blasie cảm tưởng tất cả lông tóc trên người mình vừa được cạo sạch chỉ nhờ một cái liếc mắt. Nhưng với tốc độ không ngờ, cái ánh mắt lại thay đổi thành ánh mắt giống với các vị tiểu thư Blaise gặp suốt các buổi tiệc, nhu mì, hiền dịu, ngây thơ, đến mức Blaise cho rằng cái ánh nhìn khi nãy hoàn toàn là do tưởng tượng.

"Không sao đâu, thưa..."

"Zabini, Blaise Zabini, hân hạnh được gặp tiểu thư"

"À, vâng, cậu Zabini, cậu có vẻ như đang say thì phải?"

"Ồ say à? Không đâu, có lẽ tôi uống hơi quá chén so với mọi hôm, nhưng tôi không nghĩ là mình đã say."

"Ôi tội nghiệp quá, phải chăng mắt ngài có lẽ không còn tốt nữa. Thật đáng tiếc cho một người trẻ tuổi. Cậu thật tội nghiệp."

Ánh mắt của cô tiểu thư trùng xuống, trông như đang thương thay cho Blaise, khiến những bạn bè xung quanh cô xúm lại an ủi, chia buồn với Blaise lập tức khiến cậu con thứ Nam tước Zabini câm nín, thầm nghĩ này, này, cái quái gì đây? Sao câu chuyện lại đi đến nước này được.

"Không, không, xin tiểu thư đừng đau buồn. Tôi đang say là thật. Rất xin lỗi vì đã va vào tiểu thư."

Vị tiểu thư kia ngước lên, đôi mắt trông như sắp khóc trong một khắc nhìn cậu bỗng ráo hẳn. Hay là do Blaise tưởng tượng ra. Vị tiểu thư đưa tay chấm nước mắt

"Thật may quá." Và mọi người cũng xúm vào vui mừng, cái sự kiện mẹ gì thế này? Sao hôm nay lắm chuyện thế, Blaise thì thầm trong đầu

"Nếu cậu hơi say có bàn cho cậu ngồi nghỉ ở đằng kia, để tránh va vào người khác nữa nhé."

Blaise gật đầu cảm ơn rồi lại quay ngược lại chỗ bàn rượu khi nãy, kéo bừa lấy một chiếc ghế để ngồi. Toàn cái chuyện quần gì xảy ra với cậu tối nay vậy không biết. Vì ngồi không quá chán, cô tiểu thư giời ơi đất hỡi kia đã trúng vé độc đắc lọt vào mắt Blaise. Rất mượt, lướt đi khắp phòng chào hỏi với mọi người, nhưng tuyệt nhiên không thấy nhận lời nhảy cùng bất kỳ người đàn ông nào. Cao giá thế cơ à. Blaise thầm nghĩ mỉa mai. Hửm, chạm mắt rồi. Ê này này, đang đến đây đó hả. Ngay khi hai người vừa chạm mắt, vị tiểu thư kia không một chút do dự, tiến thẳng ra chỗ Blaise

"Xin chào lần nữa, cậu Zabini. Cậu đã thấy khá hơn chưa?"

Blaise chỉnh lại điệu bộ cùng tông giọng của mình cho thật phù hợp, đáp trả vị tiểu thư kia

"Rất cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, lời khuyên của tiểu thư quả là rất có ích cho tôi. Tôi đã tỉnh táo hơn nhiều."

"Vậy thì tốt, thật may là mọi người đều ý thức biết giới hạn của mình mà không uống quá nhiều. Nhỉ, cậu Blaise?"

Cô tiểu thư này có ý gì đây. Blaise nghe là hiểu mình đang bị đá đểu, dù cậu không say lắm nhưng ý tứ trong câu nói của cô tiêu thư kia chắc hẳn là ám chỉ đến cậu là một thằng không có não à. Nhịn thế là đủ rồi.

"Phải, nếu mọi người đều say khướt chắc sẽ hỗn loạn lắm, mà tôi thấy người say rượu lại có một điểm tốt là vô cùng thành thật, không vương một chút giả tạo nào trong lời nói của mình cả, tôi cho rằng cái đó là một phẩm chất cấp tiến hơn so với một số người tỉnh táo đó, thưa tiểu thư."

Blaise đắc ý đá xéo lại, những tưởng sẽ nhận được sự bực tức từ phía đối thủ nhưng nhận lại là cái ánh nhìn ngơ ngác, bất ngờ, im re. Bị nhìn chằm chằm Blaise thấy chột dạ, nghĩ mình có phần quá đáng, không ra dáng quý ông gì hết, định mở miệng chữa lại lời vừa buông thì vị tiểu thư kia đã bất ngờ nắm lấy vai anh, bóp nhẹ.

"Ra kia nhảy với tôi."

Ô cái gì cơ, vừa mới có một cuộc nói chuyện đầy mùi súng đạn xong mà lại muốn nhảy với đây á.

"Xin lỗi, thưa tiểu thư Parkinson, tôi nghĩ cô đang bận." Một người đàn ông lên tiếng.

"Ồ vâng đúng, đúng. Tôi chuẩn bị có một điệu nhảy với cậu Zabini đây. Lát tôi có thể gặp ngài sau." Cô tiểu thư mỉm cười nhìn người đàn ông, đáp lời

Nói xong, cô tiểu thư kia có ý kéo tay Blaise ra sàn vũ hội. Nhưng lại bị kéo ngược lại. Sao Blaise có thể để cô ta dễ dàng quay mình như quay dế thế được.

"Xin lỗi tiểu thư Parkinson. Tôi nghĩ mình có hơi chếnh choáng vì men rượu. Cô gợi ý cho tôi nghỉ ngơi ở đây, nhưng thật xin lỗi quá, tôi lại chưa thấy dễ chịu mấy. Nên tôi sẽ ngồi nghỉ tiếp. Nhưng thiết nghĩ tiểu thư muốn ra sàn nhảy lắm rồi mà tôi lại chẳng nỡ làm người ngăn cản niềm vui của tiểu thư. Nên tôi tự hỏi cậu Anthony có thể nào giúp tôi dẫn tiểu thư ra sàn nhảy được không?"

Blaise nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông kia sáng bừng lên và đồng ý ngay lập tức trước lời đề nghị của cậu, Blaise thầm mỉm cười đắc ý.

"Được, thưa cậu Zabini, tôi sẽ giúp cậu mua vui cho tiểu thư."
.
.
.
Blaise thỏa mãn nhìn người con gái kia bị kéo ra sàn nhảy với vẻ mặt sốc hết sức. Buổi tiệc hôm ấy cũng không quá tệ, Blaise cười hài lòng. Cho đến khi nó bị dập tắt bởi một cô tiểu thư cụ thể nào đó luôn có mặt bên cạnh những đối tượng cậu muốn nhẳm tới. Nói thẳng ra là một con kỳ đà cản mũi đi bằng hai chân và mặc váy. Blaise lén tìm cơ hội kín đáo kéo con kỳ đà mặc váy kia ra nói chuyện riêng

"Cô với tôi có vấn đề gì hả?"

"Tôi chẳng có vấn đề gì cả."

Cả hai trừng trừng nhìn nhau không ai chịu thua.

"Thế sao cô cứ ngáng đường tôi vậy? Hả?"

"Tôi? Ngáng đường anh? Nhầm với ai à?"

"Tôi chắc chắn là cô cố tình. Không thì sao 10 người tôi muốn nói chuyện cùng thì cả 10 lần tôi đều thấy cái mặt cô lù lù bên cạnh người ta?"

"Anh muốn nói chuyện với người ta, thì có ai cản anh đâu? Tôi đứng đấy thì làm sao? Anh sợ tôi hả?"

Tiểu thư Parkinson cười khẩy, khiêu khích Blaise. Vớ vẩn, làm sao mà Blaise phải sợ một cô tiểu thư õng ẹo cơ chứ. Chết tiệt. Nhưng nói thế cũng chẳng sai, vì Blaise đang có tư tưởng tránh đụng chạm với cô ta cả buổi. Phải, tránh đụng chạm là tránh rắc rối. Thế mà rắc rối đâu có muốn buông tha cho cái phận hẩm hiu của Blaise, nó chỉ có tăng lên thôi. Blaise tức mình, không để cô tiểu thư kịp phản ứng, kéo ngay ra sàn vũ hội. Vòng tay ôm lấy cô gái chuẩn bị bước nhảy đầu tiên.

"Vì do cô mà tôi đã không mời được ai nhảy cả buổi tối, nên... giờ cô đền bù nhé."

Chẳng cần đợi câu trả lời, Blaise dẫn luôn cô gái vào điệu nhảy. Tiểu thư Parkinson nhăn mày, gằn giọng nhỏ vừa đủ để Blaise nghe thấy

"Anh được lắm. Để xem thế nào."

Những gì Blaise nhớ được sau đó là chuỗi đau đớn liên hoàn giáng xuống ngón chân yếu đuối của mình, cùng một loạt lời thì thầm kêu ca, mắng nhiếc nho nhỏ để bạn nhảy nghe rõ

"Á, cô thôi đi"

"Tôi nhảy hơi vụng, thông cảm."

"Á, cô cố tình đúng không? Không có ai nhảy mà dẫm phải chân người khác nhiều như cô cả đâu? Đồ chân voi này"

"Vậy hả? Thế giờ anh gặp rồi đấy. Trải nghiệm chân voi tiếp nữa nhé."

Blaise chẳng thể chịu nổi đến khi kết thúc điệu nhảy, và phải xin phép mẹ rời tiệc sớm. Ngày hôm đó, tiểu thư Pansy Parkinson chính thức đã trở thành cái gai trong mắt Blaise vì đã dám làm tình làm tội bàn chân của cậu một cách không thương tiếc. Đương nhiên không thể không nhắc đến nụ cười khinh bỉ đáng chết trên khuôn mặt đó đã trở thành một trong những thứ Blaise liên tục nguyền rủa trong suốt thời gian xuýt xoa cho bàn chân đáng thương. Cũng nhờ ơn phước cô ta mà Blaise phải ngồi lỳ trên ghế hàng giờ liền để chườm cho đôi chân sưng tấy của mình lấy lại hình dạng vốn có của nó. Trong khi đó lại còn phải nhìn thấy dáng vẻ nín cười một cách lộ liễu vô cùng của vị phu nhân đang kinh đã vất vả đẻ ra mình, đã không xót con trai vàng bạc thì chớ, lại còn liên tục hỏi thăm về "cô gái" nào kia khiến cậu thiết nghĩ có khi nào phu nhân Nam tước sớm đã chẳng còn yêu đứa con trai này nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com