Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Holding hands

Nhớ những lúc bàn tay không hẹn mà đan lấy nhau, sưởi ấm trái tim hai kẻ khờ khạo thuở mới yêu.

____

Anh Yeonjun, em là Choi Soobin, mình đã chia tay nhau được ba ngày. Em có thể thấy anh trên các bức ảnh mà bạn anh đăng lên, anh cười tươi thật đấy. Chẳng bù cho em, chỉ có thể ở quanh phòng khóc lóc rồi chìm đắm vào nỗi nhớ anh vô tận.

Anh à, hôm qua em dành một ngày để xem lại những tấm hình của chúng mình. Em nhớ anh, nhớ cách anh bao bọc em mỗi khi đêm trở lạnh, nhớ lần em ngượng ngùng không muốn nắm bàn tay, anh dịu dàng móc hai ngón út vào với nhau.

Anh từng bảo rằng anh thấy hành động đó thật ngốc nghếch, anh bảo anh chẳng thể hiểu được tại sao lại phải nhát gan tới như thế. Vậy mà vẫn có người lén lút chạm vào đầu ngón tay em, đợi em gật đầu mới dám tay nắm lấy bàn tay. Đến ngày em quen với những hành động của một đôi yêu nhau đích thực, em cười đùa trêu chọc anh về việc đấy, anh đánh mắt ra xa rồi nói rằng;

"Thật ra anh sợ em ngại, cũng sợ em không muốn. Nên phải nhận được sự cho phép của em, anh mới dám làm."

Chẳng biết vì sao, nghe xong câu nói ấy, trái tim em như bị ai cho vào nồi hầm đun thật lâu. Anh Yeonjun ơi, chưa ai từng tôn trọng em tới vậy, dù em biết điều này là tất yếu khi yêu nhưng em chưa bao giờ nhận được. Chắc bởi thế mà việc anh nghĩ cho em, thực sự đã làm em rất rung động.

"Anh Yeonjun, thật ra anh không cần thiết phải cần sự cho phép của em. Mình là người yêu mà."

"Soobin, em sao thế? Anh làm người yêu em không có nghĩa anh có thể làm điều mà em không thích."

"Tôn trọng em, chính là cách anh yêu em."

____

Soobin ôm lấy phần chân gầy, gò má cậu còn hơi ươn ướt. Ngón tay thon dài miết lên thân bút, tấm giấy ô vuông đã dần bị thấm ướt, nét mực nhoè đi, đọng lại là những giọt nước.

Cậu có chút không cam tâm, Yeonjun có thể cười đùa vui vẻ cong cả khoé mắt sau khi hai người chấm dứt. Anh không thấy nhớ cậu sao? Anh không cảm thấy, xa cậu có chút mất mát sao?

Hay biết đâu, cuộc sống của Yeonjun khi xa Choi Soobin mới thật sự ổn thoả nhỉ?

Soobin cười chua xót, khoé môi cảm nhận được sự mặn chát. Cậu buông bút, mân mê lấy ngón áp út.

"Anh mua kẹo ạ?"

"Ừm, là kẹo hình nhẫn. Đưa tay em cho anh đi."

"Dạ?"

"Anh đeo cho em, có thể chiếc nhẫn này chỉ là trò chơi nhỏ giữa chúng ta. Nhưng bây giờ anh thực sự nghiêm túc, nghiêm túc muốn cầu hôn em."

Nghiêm túc cái gì cơ chứ?

Cũng chỉ là nhất thời thôi, anh không hề yêu em như những lời anh nói.

Hoặc có thể, là em cố chấp ngây thơ tin vào lời anh nói.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com