04. Last date
Ngần ấy tháng năm, anh ấy quên chỉ với một cái nháy mắt. Trong khi đó, có lẽ Soobin cả đời vẫn còn nhớ từng sợi ấm áp anh dành cho cậu.
___
Hôm nay vô cùng đặc biệt với Choi Soobin, không phải ngày tiệm bánh cậu ưa thích treo biển giảm giá, cũng chẳng phải ngày anh trai cậu từ nước ngoài trở về, càng không phải là sinh nhật cậu. Ngày này, là ngày cuối cùng mà Soobin có thể gặp Choi Yeonjun - anh người yêu cũ theo sự sắp đặt giữa hai người.
Vì cuộc gặp gỡ diễn ra vào giữa trưa, Choi Soobin cũng không hiểu lí do vì sao mình lại yêu cầu anh đáp ứng lần cuối trong khoảng thời gian mà mọi người qua lại tấp nập như vậy.
Có lẽ do cậu sợ, cũng có lẽ vì tin rằng tia sáng nắng ấm sẽ chậm rãi xen lấn xoá tan đi lớp nhói đau.
Choi Soobin hít một hơi thật sâu, cậu hướng nội và có vấn đề giao tiếp với người ngoài. Vậy cho nên mỗi lần trò chuyện quan trọng, cậu thực sự cần thời gian để tạo dựng lời thoại của mình. Mặc dù Yeonjun chưa từng khiến cậu phải lo lắng tới mức này, anh luôn làm cậu cảm tưởng như cả thế gian chỉ có hai người, làm cho cậu thoải mái liến thoắng. Dẫu sao cũng là anh chưa từng, cũng chẳng phải là không bao giờ. Nên Choi Soobin, lần đầu dành thời gian cho một cuộc hội thoại trong đầu não tới một tuần.
Cậu dự định sẽ nói hết tất thảy, chắc hẳn cậu cũng sẽ thử một lần. Thử níu kéo anh. Choi Soobin lắc đầu, miệng cười gượng, cậu nghĩ ngu ngốc điều gì cơ chứ. Chẳng phải châm ngôn của Yeonjun là không quay lại với người yêu cũ sao? Liệu có thể có ngoại lệ?
Liệu, cậu có thể làm ngoại lệ của anh?
Theo một cách nào đó, lần cuối.
Điện thoại của Soobin reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ. Cậu bắt máy "Xin chào?"
Đối phương không nhanh không chậm, đáp "Mười phút nữa, xuống dưới nhà."
Giọng anh nhàn nhạt, cảm tưởng không chút luyến tiếc, sau đó liền cúp máy. Choi Soobin cắn môi, không kiềm được mất mát lại rơi nước mắt. Hoá ra, người có thể dùng chất giọng mềm mại nhất với cậu; cũng có thể nhẫn tâm sử dụng sự ghét bỏ ẩn chứa trong từng câu chữ.
Nhưng Soobin không muốn anh thấy ngay cả giây phút cuối, cậu cũng chỉ là kẻ yếu đuối. Cậu cầm theo chiếc áo khoác - vật trao đổi giữa hai người, rửa sạch mặt mũi rồi đi ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên và lần cuối cùng của những cuộc hẹn, Soobin đều là người tới trước. Cậu đơn thuần cảm nhận, trời hôm nay thật là xấu, ban nãy vừa mưa xong nên đất còn hơi ẩm ướt. Mùi ngai ngái xộc thẳng lên mũi, sau đó là cảm giác cay cay trực thuộc đuôi mắt. Soobin không biết rõ rốt cuộc giờ trong lòng mình đang hướng về đâu, giống như cậu muốn chạy theo anh, nhưng cũng rất muốn từ bỏ anh.
Giống như, hiệp sĩ đã bị đâm tới tàn phế, tuy vậy vẫn cố chấp bảo vệ vật báu trong tay mình.
Đằng nào cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Soobin ngồi ghế đá, cúi gằm mặt xuống nhìn vào áo khoác. Sau hôm nay, cậu và anh chính thức không có mối liên hệ nào. Chỉ là hai người xa lạ, biết tất cả về nhau.
"Chào em." Âm thanh quen thuộc dội vào tai, Soobin nghiến răng. Giờ cậu thực sự rất rối bời, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu muốn anh thấy, không có anh, cậu vẫn rất ổn.
Như cách không có cậu, anh vẫn rất vui.
Soobin đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng. Mái tóc uốn mềm mại nâu đen cùng đôi mắt cáo sâu thăm thẳm lần nữa xoáy vào tim cậu, Soobin có chút đứng không vững. Thực sự, anh vẫn đẹp quá, vẫn dễ thương quá.
Nhìn lại mình, bản thân đã tiều tuỵ, trên tay là những vết rạch ngang dọc. Cậu cười chua xót, hai tay đưa lên "Áo của anh."
Yeonjun mắt không biến chuyển, lặng lẽ nhận áo rồi bỏ vào trong túi. Anh đặt chiếc áo bomber đen pha lẫn chút xanh trời trên ghế, sau đó phủi tóc. Một loạt hành động liên tiếp, Soobin nhận ra ánh mắt anh dành cho cậu không tới mấy giây. Chỉ là thoáng qua.
"Em muốn nói gì?" Anh hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đứng. Soobin lúng túng, kịch bản cậu lập ra không có chút nào giống thế này. Hơn nữa, anh đột ngột nói như vậy. Cậu có chút khó xử.
"Em.."
Trầm ngâm một lúc, Yeonjun đứng dậy, Soobin còn sợ anh sẽ bỏ đi. Cậu nói "Anh đợi một chút, em có rất nhiều điều."
"Chỉ là, gặp anh xong em không biết có nên nói nữa không.."
Yeonjun liếc mắt về phía chàng trai tai phiếm hồng, anh một lần nữa ngồi xuống "Nói đi."
Người người đi đi lại lại, hai thiếu niên kẻ đứng kẻ ngồi cũng gây không ít chú ý. Soobin ngồi cạnh anh, vẫn cách nhau một chiếc áo gấp. Cậu thở dài, rụt rè hỏi "Anh.. anh có còn tình cảm với em không?"
Một chút thôi cũng được.
"Không."
Yeonjun cương quyết trả lời, Soobin không còn nhìn anh. Cậu thấy trái tim mình như nứt thêm, dù đã chẳng còn gì. Những lời cậu định nói đều đã trở nên vô nghĩa, anh không còn yêu cậu, vậy nói cái gì nữa chứ?
Tuy nhiên, Soobin không biết bằng cách nào đó, dũng cảm mười mấy năm của cậu đã khiến cậu bật lên "Vậy nếu như em nói em biết sai rồi, em có thể sửa, anh cũng sẽ không quay lại với em?"
"Ừm, sẽ không."
"Sẽ không quay lại?" Soobin khoé mắt cảm thấy rát.
"Không."
Yeonjun từng nói anh rất tuyệt tình, Soobin cười đùa bảo không tin. Nhưng giây phút này, cậu tin rồi. Cậu tin tới mức tê dại người rồi.
Soobin cười trừ, cậu cảm ơn anh rồi nói anh về đi, sau đó liền cầm áo đứng dậy. Trời rất sáng, Yeonjun cũng rất sáng. Những điều tươi sáng, Choi Soobin đều không xứng.
"Em nói hết rồi?"
"Có nói thêm cũng có ích gì, anh đâu còn yêu em nữa."
Sau câu nói đó, Yeonjun chầm chậm bước đi. Soobin nhìn bóng lưng anh lần cuối, hai người đã không nói câu tạm biệt. Soobin thấy lạ, Choi Yeonjun thình lình bước vào cuộc đời cậu, anh khiến cậu phụ thuộc anh, biến cậu thành ngoại lệ của anh.
Rồi khoảng thời gian tiếp theo, Choi Soobin trở lại làm người bình thường, vì một Choi Yeonjun đã đột ngột đi xa khỏi đời cậu. Anh không còn muốn chứng kiến cậu trưởng thành, cũng không còn bao dung cho cậu trở thành trẻ nhỏ như những đợt trước.
Những năm tháng có anh, Choi Soobin đều cho là đáng nhớ.
Sau này, không có anh, Choi Soobin đều không thiết tha.
Một người đã dạy cho cậu, cách để khiến ai đó gục ngã kiệt quệ, cách để làm ai đó trở nên đáng thương tàn cuộc. Anh không dùng nhiều câu từ, đơn giản cho cậu thật nhiều tình yêu thương, và vào ngày cậu không ngờ tới nhất, đập nát nó đi chẳng còn gì.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com