Góc nhìn của Zhongli
Tiết trời mùa đông tại Liyue không khí se lạnh, vị môn khách của Vãn Sinh Đường nhàn nhã ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức chén trà còn nóng hổi nằm trong tay, đôi mắt hổ phách ngắm cảnh tuyết rơi.
Buông chén trà xuống, bàn tay từ từ mở phong thư do Đường Chủ Hutao mang vào, được gửi từ chiến trường Snezhnaya. Chủ nhân của phong thư này là Tartaglia, mở bìa thư ra thứ đầu tiên xuất hiện là chiếc khuyên tai có đính một viên pha lê màu đỏ của cậu, rồi một cành hoa Lưu Ly, sau cùng là một từ giấy.
"Tiên sinh thân mến.
Khi ngài nhận được bức thư này thì tôi đã tử trận nơi sa trường. Tuy rằng thời gian gặp được ngài, yêu ngài không được lâu đi chăng nữa, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc, tôi sẽ khắc ghi những kí ức bên ngài vào trong linh hồn mình, nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ nhớ và đi tìm ngài cho dù là bao lâu đi nữa. Còn về ngài, tôi chỉ là một hạt cát nho nhỏ xuất hiện trong một phần kí ức dài đằng đẳng suốt 6000 ngàn năm của ngài, tôi không dám chắc rằng là ngài sẽ còn nhớ tôi là ai? Tình yêu của tôi đối với ngài nhiều như thế nào? Tôi cũng không dám xin ngài đừng quên tôi. Tôi càng không dám tưởng tượng rằng ngài sẽ khóc vì tôi, nếu có thể ngài có thể vì tôi rơi một giọt nước mắt được không? Xem như nó là một chiến công của tôi khi chinh phục được trái tim của một vị Thần.
Xin lỗi ngài, thời gian sau này tôi không thể nào ở bên cạnh ngài nữa.
Я люблю тебя
Ajax"
Я люблю тебя cậu yêu tôi thật sao? Tôi cũng rất muốn nói 我爱你. Nhưng mà dù có nói nhiều lần đi chăng nữa thì cậu mãi mãi không thể nghe được.
Bàn tay tôi run rẩy cầm bức thư, ngay lúc này, trong tâm trí tôi chỉ có ý nghĩ muốn xé nát nó. Cuối cùng thì thứ duy nhất còn sót lại chính là chiếc khuyên tai hồng ngọc của cậu. Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi đưa đến vị trí trái tim, cảm nhận từng nhịp đập. Tất cả cảm xúc trong tôi như nghẹn lại, Ajax, cậu thật ngốc, tôi sẽ không vì cậu mà khóc đâu.
Nhưng sao tim tôi đau quá...có chăng đây là cảm giác đau đớn của một "phàm nhân" khi mất đi người họ trân trọng, khóe mắt tôi cũng thật cay, rồi nó rơi ra vài giọt nước lăn dài xuống gò má tôi rồi đến môi, vị của nó thật mặn...đầy mùi vị đau thương, đây có phải thứ cậu muốn có được "nước mắt" của tôi giờ nó là chiến công của cậu.
Cậu nói rất đúng, cậu chỉ là một hạt cát giữa sa mạc kí ức của tôi, rồi tôi sẽ quên cậu đi bởi sự "mài mòn", nhưng tôi chắc rằng trái tim của "phàm nhân" Zhongli này vẫn sẽ yêu cậu, lưu giữ kí ức về cậu mặc cho quy luật của Thiên Lí thế nào đi nữa.
Thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại được, thay vì quay ngược thời gian thì hãy hồi tưởng lại nó, rồi tự mình đau khổ, đó là thứ con người hay làm và kèm theo chữ "nếu như", mà trên đời này làm gì có chữ "nếu như" chứ.
Không biết đã bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi, một năm, mười năm hay trăm năm, hoặc đã là nghìn năm chăng? Lâu đến mức nhân loại phát triển đến mức tôi chưa từng suy nghĩ đến, xã hội loài người đã không còn dựa dẫm vào thần linh họ dựa vào sức lực bản thân chóng trội qua bao thử thách để đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Bao ngày lại như bao ngày, cuộc sống tẻ nhạt của tôi lại cứ tiếp tục diễn ra, tôi từng cho rằng bản thân "nghỉ hưu" để trải nghiệm cuộc sống của "phàm nhân", khi trở thành "phàm nhân" tôi mới nhận ra nó không vui vẻ như tôi từng tưởng tượng.
Ngày cậu tử chiến xa trường, mọi niềm vui của tôi từ đấy kết thúc, tôi không nghĩ bản thân sẽ khóc, sẽ đau thương vì cậu, mỗi khi tôi nhớ về những hồi ức với cậu, trong trái tim tôi đau mãi, nhớ mà chẳng thể gặp.
Phàm nhân có câu, không gặp một ngày như cách 3 thu. Còn tôi đã đợi cậu gần cả nghìn năm, cậu nói xem cả nghìn năm này đã cách bao nhiêu thu rồi? Nhiều đến mức tôi không thể đếm được bao nhiêu mùa thu?
Cậu ra đi để lại cho tôi 1 bức thư, 1 chiếc khuyên tai, 1 cành hoa Lưu Ly và vô vàng kí ức cho tôi. Cậu đã cất công gửi dụng ý vào loài hoa đó "Forget me not", nó nghĩa là "Xin đừng quên tôi" có phải điều cậu muốn nói với tôi không?
Tại sao tôi hỏi cậu mà cả cậu không có một câu trả lời chứ? Cậu biết tôi đau lắm không?..... Và tôi muốn gặp cậu, muốn nghe cậu nói "я люблю тебя" với tôi.
Gần như mọi thứ đối với tôi mà nói thì đều như là viễn vong, nhưng kì tích đã xuất hiện, một trận mưa như trút nước mang cậu về với tôi.
Khi đó dòng người vội vàng di chuyển dưới đường trong cơn mưa, cậu cũng thế vội vàng lướt qua tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi chỉ thấy cậu liết mắt nhìn tôi một cái, lúc đó trái tim "phàm nhân" này như lỡ mất vài nhịp.
Lần thứ hai gặp lại cậu, tôi đã có dịp nhìn cậu rõ hơn, cậu vẫn thế, mái tóc màu cam, đôi mắt màu xanh như đại dương mênh mông, cả nụ cười ấy vẫn không thay đổi.
Cậu với tư cách sinh viên trao đổi còn tôi là giáo sư, cậu luôn biện lí do chưa làm quen với ngôi trường mới bắt chuyện với tôi, tôi biết chứ nhưng sẽ không vạch trần cậu bởi vì tôi cũng muốn dành thời gian ở bên cậu.
Có đôi lúc cậu rất kì lạ, cứ như muốn tránh né tôi. Tôi không biết đã làm sai gì, tôi rất muốn hỏi nhưng không đủ dũng khí. Cho đến khi tôi đọc được dòng nhật ký "tôi đã yêu tiên sinh từ cái nhìn đầu tiên, nếu tiên sinh biết tình cảm của tôi, liệu có ghét bỏ tôi không?" của cậu thì tôi đã hiểu, thì ra cậu vẫn luôn yêu tôi, dù là kiếp trước hay kiếp này, lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu, cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Tôi đã rất vui với những lời tỏ tình chân thành của cậu, một màn cầu hôn tôi nhớ mãi, cậu ngượng ngùng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay tôi, rồi một hôn lễ đơn giản với những người bạn thân diễn ra.
Tôi đợi cậu một ngàn năm đổi lại một lời hứa bách niên giai lão, hai người một mái nhà, hai trái tim một tình yêu đông đầy.
Cậu cài bông hoa Lưu Ly lên tóc tôi rồi ôm tôi, cậu nói
- я люблю тебя
Tôi cũng trả lời, một câu nói mà tôi đã nói rất nhiều và cậu đã bỏ lỡ hàng ngàn lần.
- 我爱你
1285 tự, hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com