Chương 11 : Đau
Katsura nhìn chằm chằm vào nền đất,đầu hơi cúi xuống để những lọn tóc dài che đi đôi mắt đỏ hoe và con ngươi vô hồn không có chút ánh sáng.
Chỉ vài tiếng trước đó,cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này sẽ không thể nào quên được.
Cái xác trùm một tấm vải trắng được đẩy ra,người quản lí nhà xác nói rằng đó là xác của Gintoki vừa được chuyển vào vài tiếng trước,ngay sau vụ tai nạn.Ông còn nói thêm rằng :"vụ tai nạn quá thảm khốc nên đã khiến cho toàn bộ cơ thể của cậu ấy không được lành lặn,tốt nhất là đừng chạm vào hay kéo tấm vải ra"
Từng câu từng chữ người kia thốt ra như những nhát đâm chí mạng cắm sâu vào da thịt cậu.Nhìn cái xác bất động trước mặt,Katsura không tin đó là y nói đúng hơn là không muốn tin,dẫu cho những sợi tóc trắng đã nhuốm màu máu lộ ra dưới tấm vải,cậu vẫn không tin đó là sự thật.
Mặc cho lời can ngăn của người giữ xác cậu vẫn cố chấp mở tấm vải ra để rồi khiến bản thân chìm trong tuyệt vọng.
Máu trên mặt Gintoki đã được lau sạch sẽ nhưng vết thương do mảnh kính ghim vào vẫn còn đó.Từng mảng da thịt như lòi ra,chờ ngày thối rửa.Vết thương sau đầu y là nặng nhất,tuy máu đã ngừng chảy nhưng vẫn để lại những vệt dài đỏ thẫm trên mái tóc xoăn màu bạc.
Katsura nắm lấy bàn tay trắng toát của y,không còn là bàn tay ấm áp quen thuộc mỗi lần cậu chạm vào mà lẫn vào đó là sự lạnh lẽo xa lạ từ một người vốn đã không còn sự sống.
_Hử
Cậu ngạc nhiên nhìn bông hoa màu xanh trong tay y,cẩn thận gỡ nó ra khi các cánh hoa đã bị vùi dập không thương tiếc,cậu nhìn bông hoa trên tay rồi lại đưa mắt sang người trước mặt.Giờ phút này,dường như Katsura đã hiểu ra điều gì đó,cậu siết chặt những nhánh hoa sớm đã nát bét,từng giọt nước trong suốt không ngừng trào ra từ khóe mắt.Cậu bác bỏ những phủ nhận về cái chết của y ngay sau khi nhìn thấy cành hoa lưu ly.Nỗi đau như xé cả ruột gan,thấu tận tâm can.Những giọt nước mắt như mất kiểm soát mà rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú khiến cho đôi mắt màu ô liu trở nên đỏ ửng.
Người giữ xác đứng bên cạnh không nhịn được nữa đành hỏi cậu có nhận xác không.Cậu im lặng rồi lại gật đầu đồng ý,tay vẫn siết chặt bông hoa lưu ly.
Thấy cậu như vậy, người kia mới nhẹ giọng mở lời:
_Được rồi,nếu vậy thì chúng tôi sẽ thu xếp để đưa thi thể về nhà người thân sớm nhất có thể,sẽ trong ngày mai.Còn bây giờ thì cậu có thể về nghỉ ngơi rồi.
Katsura gật đầu cho có chứ không có vẻ gì là sẽ rời đi,cậu lặng lẽ ngồi trên hàng ghế đặt trước nhà xác.Cứ trầm ngâm mà ngồi như thế suốt cả buổi cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cậu.
Giật mình,cậu ngẩn đầu lên nhìn người kia.Là thầy Shoyo,thầy đến để nhìn mặt y lần cuối.
Thầy không nói không rằng,chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.Tâm trạng của thầy cũng không khá hơn cậu là bao,khuôn mặt trầm uất và ánh mắt u buồn chính là minh chứng cho việc đó.Đương nhiên là vậy rồi,làm gì có người thầy nào vẫn trưng ra cái điệu bộ thản nhiên khi người học trò mình trân quý nhất ra đi chứ.Đương nhiên trong lòng thầy hiểu rõ nhất cái cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng cỡ nào khi phải chứng kiến khuôn mặt trắng toát lạnh lẽo của người học trò ông nuôi nấng,người mà ông đã sớm xem là con của mình.Cái cảm giác khi ông mở tấm vải trắng ra,nó tệ đến nỗi mà Shoyo chỉ muốn gục xuống đất và khóc cho thỏa,nhưng ông là thầy của họ ông phải là chỗ dựa tinh thần cho những người còn lại,ngay lúc này đây ông không được yếu đuối trước những người con của mình.Vẫn còn Katsura và Takasugi,ông biết tâm trạng của họ cũng giống như ông vậy nên ông càng phải trở nên cứng rắn hơn để cho những đứa con của mình dựa dẫm.
Đặt tay lên lưng cậu,thầy dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.Katsura vẫn cúi gầm mặt không nói gì,cả thầy cũng vậy.Cả hai cứ như thế cho đến khi Takasugi quay trở ra.
Lúc nãy khi thầy Shoyo nhận được tin Gintoki mất,cùng lúc Takasugi cũng ở đó,thế là cả hai cùng đến bệnh viện nhận xác y và gặp cậu ngồi ở trước cửa.
Dù cho hai người có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không khiến cậu chú ý,thầy Shoyo nghĩ Katsura vẫn cần chút thời gian để bình tĩnh lại sau cú sốc nên đã cùng Takasugi vào trong.Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như ở trên,thầy ngồi cạnh an ủi cậu còn Takasugi thì đi đâu đó.
Sau một lúc thuyết phục thì thầy Shoyo cũng thành công khiến cậu từ bỏ ý định ngồi trước nhà xác tới sáng.Hai người ra tới cửa bệnh viện thì đụng mặt Takasugi,anh vừa đi hóng mát về.Thấy mắt cậu đỏ hoe,anh nói:
_Xem ai khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt kìa.
_Cậu cũng có khác gì đâu.Katsura đáp lời,ánh mắt lơ đãng nhìn những vết ửng đỏ trên đốt tay anh rồi lại hướng lên bầu trời.
Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo,thầy Shoyo lập tức giải vây
_À,trời cũng tối rồi hay là Takasugi đưa Katsura về nhà đi,thầy về cô nhi viện một mình cũng được.
_Không cần đâu thầy,em có phải con nít đâu.Nói rồi,cậu lướt qua người anh rồi đi thẳng về phía trước.
Takasugi định đuổi theo nhưng bị thầy cản lại,thầy lắc đầu nói:
_Lúc này thằng bé cần nhất là sự yên tĩnh,em có nói gì cũng vô ích thôi cứ để nó bình tĩnh suy nghĩ.
Anh dừng lại suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.Quả thật không chỉ Katsura cần yên tĩnh,Takasugi lúc này cũng rất muốn ở một mình.
Trên đường cùng thầy Shoyo trở về cô nhi viện,Takasugi cũng có bàn bạc về chuyện tổ chức đám tang cho Gintoki,cả hai đã thống nhất rằng sẽ lập tức làm đám tang cho y ngay sau khi xác y được gửi về từ bệnh viện.
_Ngủ chưa?
_Ngày mai sẽ chôn Gintoki.
Màn hình điện thoại sáng lên bất chợt bên trong căn phòng tĩnh lặng không một vầng sáng,tiếng thút thít của người thiếu niên vang lên khắp nơi.
Liếc nhìn dòng tin nhắn người kia gửi cho mà lòng quặn đau.
****
Takasugi ngước nhìn lên bầu trời,mưa vẫn không ngừng rơi cộng với không khí u uất của buổi tang lễ làm cho tâm trạng của mọi người trở nên bí xị.Anh cũng không khá hơn là bao khi phải nhìn tấm di ảnh của Gintoki được đặt ngay ngắn trước quan tài.
Đám tang của y không có nhiều người tham dự,chỉ vỏn vẹn vài người bạn của y lúc ở cô nhi viện và mấy ông đồng nghiệp của thầy Shoyo.Nhưng thứ thực sự làm cho tâm trạng của Takasugi khó chịu là việc Katsura không có mặt trong buổi tang lễ của y.
_Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy hả Zura?_Anh tự hỏi,miệng phì phà điếu thuốc mà lòng nóng như lửa đốt.Gọi thì cậu cũng không bắt máy nhắn tin thì cũng không trả lời.Takasugi thật sự mong rằng Katsura làm gì đó dại dột.
****
Katsura bước chậm rãi trên con đường mòn,hai bên mép đường là những bông hoa lưu ly đang hưởng ứng cái mát mẻ của cơn mưa cuối hạ.Mặc cho những hạt mưa vẫn không ngừng rơi trên má,mặc cho cả người đã ướt sũng vì mưa,cậu vẫn sải bước về phía trước,điệu bộ không có gì là vội vã.
Dừng chân trước một của tiệm cũ kĩ,cậu do dự một lúc rồi cũng đi vào.
_Chào mừng quý khách.
Người phụ nữ với tách trà trên tay ngồi chỉnh tề trên chiếc đệm dưới hiên nhà.
_Lâu không gặp nhỉ?Katsura.
Bà vớ lấy chiếc cốc trên kệ rồi rót cho cậu một tách trà.
Katsura im lặng quan sát hành động của đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh bà.Cậu nhận lấy tách trà bằng hai tay rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn.
_Cháu quên mang theo nó rồi.Có thể cho cháu trú mưa một lúc được không?
Katsura đáp lời với tông giọng khàn đặc pha chút mệt mỏi.
_Không sao,nhớ trả là được rồi.Bà liếc nhìn người thiếu niên bên cạnh,còn đâu khuôn mặt hồng hào và cái vẻ xuân phơi phới như lúc mới gặp lần đầu,giờ đây trông cậu như cái xác không hồn với đầu tóc rối bù cùng với đôi mắt đầy quần thâm.
_Tên đầu xoăn kia đâu,không đi cùng ngươi à?Bà có chút mường tượng ra sự việc nhưng vẫn hỏi cho chắc ăn.
Cậu không nói gì,chỉ lặng im nhìn tách trà nghi ngút khói rồi lại cúi gầm mặt xuống đất,đôi mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào nền đất.
Ngay lúc bà Otose nghĩ cậu sẽ không trả lời thì cậu đột nhiên lên tiếng:
_Cậu ấy...đã đi rồi.Đi đến một nơi thật xa và chẳng bao giờ quay lại nữa.
_Vậy à.
Bà gật đầu khi nhận được câu trả lời rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng hút,đôi mắt nhắm nghiền như đang suy tư điều gì đó.
_Đôi khi mất mát sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn.
Bà mở lời sau cả buổi im lặng,có lẽ như đã nhận ra điều gì đó.
_"..."
Thấy cậu vẫn không nói gì bà lại tiếp lời:
_Ngươi vẫn còn chuyện quan trọng cần phải làm có đúng không?
Nâng tách trà lên nhấp một ngụm bà lờ đi ánh mắt bất ngờ của Katsura đang nhìn mình.
_Chuyện...quan trọng sao?
_Điều ngươi cần là mạnh mẽ đối diện chứ không phải trốn tránh.
Nói rồi bà đưa điếu thuốc cho Katsura,cậu cầm lấy rồi nhìn nó một lúc.
_Sao bà biết tôi đang trốn tránh?Cậu thôi nhìn điếu thuốc mà nhét nó vào túi quần.
_Ta giờ đã già rồi,cũng là người từng trải.Thứ rắc rối ngươi đang gặp phải cũng là thứ mà ta đã trải qua.Nhìn vào bộ dạng lếch thếch của ngươi là ta đoán ra ngay.
Katsura cau mày nhìn tách trà trên tay.Cậu ngẫm lại lời nói của người kia.
Cạch
Bà Otose không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu đứng bật dậy,bà đưa cậu chiếc ô trong ở trong góc nhà rồi lại mở lời:
_Khi nào gặp lại thì nhớ trả ta cái áo nhé? Và cái ô này nữa,lần này không có miễn phí đâu.
Cậu nhận lấy rồi lại gật đầu.
_Tôi sẽ không quên nữa đâu.Cảm ơn.
Katsura nói vọng lại khi đã bước ra đường,rồi cậu lấy hết sức chạy một mạch về phía trước.Chạy đến nơi có người đang chờ cậu.
Khi thấy bóng lưng cậu đã khuất dạng,bà Otose đặt tách trà xuống rồi lại cầm điếu thuốc lên hút,khẽ thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com