Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Kết thúc

    Katsura vội vã chạy vào khu nghĩa trang thành phố với hi vọng được nhìn y lần cuối,nhưng tiếc thay

    Cậu đã đến trễ.

    Cậu đứng thẩn thờ bên một góc nhìn mọi người lũ lượt rời đi,Takasugi  ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm cậu nhưng cũng vô ích,anh dành phải rời khỏi đó cùng thầy Shoyo.

    Khi mọi người đã đi hết thì Katsura mới chậm rãi tiến về phía mộ của y.Gintoki lúc này đã nằm ngay ngắn dưới ba tấc đất,có đào lên cũng không được nữa.Chiếc ô nằm sõng soài trên nền cỏ,bầu trời lại không ngừng trút nước như lời than trách một kẻ hèn nhát không dám đối diện với nỗi đau để rồi đánh mất thứ quan trọng nhất.

    Cậu thả người ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào tấm bia mộ.Mắt cậu giờ đây chẳng thể khóc được nữa,những giọt nước mắt lúc này đã không thể lấp đầy khoảng trống trải trong lòng cậu.Sự đau đớn khi bản thân trở nên bất lực không thể khóc còn thống khổ hơn cả việc mất đi đôi mắt của chính mình.

    Katsura tự trách bản thân thật yếu đuối và vô dụng,ngay cả việc đối diện với y lần cuối mà cậu còn chẳng thực hiện được thì làm sao có thể sống một cuộc đời lạc quan tự tại,gạt bỏ đi những khổ đau chứ.

    _Gintoki...cậu nói xem,có phải cậu cũng thấy tớ hèn nhát lắm đúng không?

    Cậu nói,đôi mắt hướng lên nền trời lãnh đạm để cái lạnh của tấm bia đá và những giọt nước mưa thẩm thấu vào từng lớp da thịt trên cơ thể.

    ****

    Gintoki sực tỉnh lại ngay sau chuỗi kí ức vừa hiện ra trong tâm trí.Giờ đây y đã nhớ lại tất cả mọi thứ từ cái chết xảy đến một cách đột ngột của bản thân cho tới khuôn mặt đau khổ của tất cả những người yêu thương y,rồi cả căn bệnh trầm cảm ngày ngày hành hạ Katsura,y đều nhớ ra hết.

    Những thứ cảm xúc lẫn lộn cứ đè nén Gintoki khiến y chẳng biết phải làm gì.Xúc động cũng có,đau khổ cũng có,lại càng không thể thiếu sự buồn tủi được ấp ủ bấy lâu nay.

    Y ngồi xuống sau lưng Katsura,tựa đầu vào tấm lưng thẳng tấp kia.Gintoki cảm thán,thời gian đúng là không chờ đợi bất cứ ai.Bờ vai trắng trẻo gầy gò ngày ấy giờ đã không còn.Giờ đây chỉ còn lại một tấm lưng vững chãi và cứng cáp để người ta dựa vào.

    Gintoki cứ ngồi đó,dưới cái nắng sớm mai đầu hạ y tựa người vào lưng đối phương và nghe người kia luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.Lắng nghe tiếng ve sầu ngâm vang tựa như buổi hòa tấu mở đầu cho những ngày hạ về oi bức.

    Cuối cùng thì Gintoki cũng đã siêu thoát.Sau tất cả,y đã học được cách buông bỏ quá khứ và chấp nhận đi đầu thai,rời bỏ người mình yêu mà đến nơi khác,đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho y nhưng cũng là sự ân xá cuối cùng mà y nhận được từ thượng đế.

    Y không oán trách cũng chẳng thù hằn gì ai.Chỉ luyến tiếc rằng bản thân không thể cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân trọn vẹn như những đôi bạn ngoài kia,tiếc nuối rằng đã ra đi quá sớm,vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với cậu,hối tiếc vì bản thân chưa kịp làm gì để đền ơn đáp nghĩa thầy Shoyo.

    Y đứng dậy,cuối người đặt một nụ hôn lên má cậu như lời từ biệt cuối cùng dành cho người thương.Y cười mãn nguyện,nhìn ngắm khuôn mặt cậu lầm cuối rồi tan biến vào cát bụi.

    Katsura cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và làn gió thoảng qua phảng phất bóng hình thân thương đến lạ kì,cậu cảm nhận được sự hiện diện của Gintoki khi cơn gió mát lạnh khẽ hôn lên má cậu và cái linh cảm không thể nào sai lệch đi đâu được.Katsura lập tức quay đầu ra phía sau với hi vọng được nhìn thấy người kia lần nữa.

    Nhưng chẳng có gì cả.

    Cậu thất vọng thở dài

    _Là do mình tưởng tượng sao?_

    ****

    Takasugi ngồi ngay ngắn dưới hiên,tay vân vê điếu thuốc còn đang bóc khói.Cây anh đào trước sân đã nở rộ mừng đón mùa xuân đến.Tuy đã mặc hai lớp áo len dày và quàng cái khăn Katsura tặng nhưng cái thời tiết se lạnh của đầu năm vẫn làm cho Takasugi không khỏi rùng mình,anh cố để không bật ra tiếng hắt xì nhưng thất bại:

    _Ắt xì!!!

    _Thôi đi mà,ông! Lúc nào cũng hắt xì to như thế,ông làm cho Riko-chan sợ đó!

    _Biết rồi mà,cứ nói suốt_Anh à không,là ông mới đúng.Takasugi bây giờ cũng đã tròn 63 tuổi,đã lên chức ông rồi.Nói thế chứ ông vẫn ghen tị với lão Katsura,được trời ban phúc nên con đàn cháu đống chả bù cho nhà mình được mỗi hai đứa cháu gái để chuyện trò lúc buồn chán,ấy thế mà chúng nó toàn lẻn ra ngoài chơi bỏ ông lại một mình trong nhà đến chán chết.

    Xuân đến rồi lại đi,năm nay vẫn chẳng khác mấy năm trước là bao.Vẫn là tảo mộ,rồi dọn dẹp nhà cửa nhưng chủ yếu là để hai đứa cháu làm chứ già rồi làm mấy việc này kẻo ngã rồi mắc công vô viện báo con cháu,rồi ngắm hoa anh đào,cuối cùng là đi thăm mộ Gintoki.

    _Mấy đứa coi nhà,ông đi ra ngoài một lát.

    _Ông đi thăm mộ bạn à,có mang theo bánh không ông.
    Mikari hỏi,nó là đứa chị trong nhà,cũng là đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.

    _Không,đem rượu Sake là được rồi.Takasugi đáp

    _Trời ạ! Ông chẳng chu đáo gì cả,khác xa với ông Katsura_Tiếng nói chuyện văng vẳng ra từ nhà bếp.Mikari lại nói tiếp:

    _Con có làm một ít bánh mochi,ông đem theo cùng ăn với ông Katsura đi.Đừng có lúc nào viếng mộ cũng đi tay không với chai rượu như thế!

    _Thôi thôi.Tôi đi đây cô nương_Takasugi nhanh tay đóng cửa lại trước đi cô cháu gái chạy ra và càm ràm ông một trận.Hôm nay là ngày đầu xuân,ông không muốn cả năm phải nghe cháu mình lãi nhãi đâu.

    Takasugi sải bước trên con đường nhựa sạch sẽ,hai bên lề đường là những cây anh đào cứng cỏi đua nhau khoe sắc,những cặp tình nhân khoác tay nhau ngày Tết,rồi những đứa nhóc độ chừng 5,6 tuổi đang vui vẻ nhạy giỡn cùng với bố mẹ của chúng.

    Đến trước mộ Gintoki ông không mấy ngạc nhiên khi thấy Katsura ngồi đó.Katsura vận một bộ yukata xanh sẫm đi cùng với nó là cái áo màu trắng được ông khoác bên ngoài,mái tóc dài bạc trắng phất phơ trong gió lại thêm phần đẹp đẽ dưới táng hoa đào.

    _Ông lại đến trước tôi rồi.Takasugi mở lời

    _"..."

    _Nay im lặng quá nhỉ? Trúng gió à?

    _"..."

    _Zura?

    Việc Katsura không đáp lời khiến Takasugi lấy làm lạ,những lần viếng mộ trước đều là Katsura mở lời khiến cho không khí trở nên rôm rả.Nhưng lần này lại trầm tĩnh đến lạ thường.

    Ông hướng mắc xuống đôi tay xụi lơ chạm đất của người kia,trong phút chốc Takasugi hốt hoảng mở to mắt.Ông không nhìn lầm.

    Takasugi căng thẳng tiến về phía trước,ông cúi người nhìn đối phương

    Katsura đã chết.Ông ra đi rất thanh thản.

    Khuôn mặt tươi cười của ông chính là minh chứng cho điều đó,ông cười mỉm,một nụ cười xuất phát từ cả linh hồn lẫn thể xát.Tuy nhan sắc đã phai dần theo năm tháng nhưng lại trông như thiếu niên độ tuổi năm nào.Takasugi bậc khóc,không phải khóc vì đau lòng vì nuối tiếc,ông khóc vì vui mừng cho người bạn của mình cuối cùng cũng được đoàn tụ với người kia.Đã 46 năm trời ông chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt tươi tắn đó lần nào,giờ thấy lại làm cho Takasugi không khỏi bồi hồi xúc động.

    _Cậu đã được đoàn tụ với tên ngốc đầu xoăn đó rồi nhỉ? Katsura.

    Takasugi hỏi,nhưng ông không mong câu trả lời vì chính ông là người hiểu rõ nhất.

    Hướng mặt lên bầu trời,ông để bản thân đắm mình trước làn gió xuân tươi mới mát mẻ như cái cách mà người già tận hưởng năm mới trọn vẹn.

    Hoa anh đào lại rơi,mùa xuân lại tới,một sinh mệnh nữa đã chào đời,có lẽ bây giờ họ đã được ở bên nhau.

                            _END_



      ❈ Góc tâm sự mỏng ❈

    _Ây dô~ cuối cùng câu chuyện này cũng kết thúc rồi nhỉ.Thật ra ban đầu tôi không không định kéo tới chương 12 đâu mà nghĩ sẽ kết thúc ở chương 5 cơ,nhưng mà chả hiểu sao tới lúc định kết chương thì ý tưởng mới lại hiện lên trong đầu nên mới kéo lê tới đây đó.

    _Tôi nghĩ là sẽ mất một khoảng thời gian để viết thêm một câu truyện nữa về cặp đôi này,vì tôi lười lắm,nhưng sẽ không lâu đâu vì tôi thực sự rất thích Ginzura.Tôi thậm chí còn mơ thấy hai đứa kết hôn xong rồi mời tôi làm bà mối cơ.

    _Nên là cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi dù nó còn nhiều thiếu sót.

    _Và lời cuối cùng,tôi muốn cảm ơn my best friend NgcBi9174 đã đồng hành cùng tôi từ ngày đầu viết truyện

    Và cảm ơn bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để đọc truyện tôi viết.♥

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com