Chương 2: Ác mộng
Gintoki cảm thấy rất khó chịu,y không thích cảm giác này.
Y lơ lửng trong vô định,xung quanh là một mảng trắng xóa không lối thoát,không gian tĩnh lặng đến khó chịu,như thể y đang bị nhốt trong một chiếc hộp kín mít không thứ tạp âm nào có thể chui vào được.
Bỗng có tiếng thở dốc của ai đó vang lên,từng bước chân vội vàng y tiến về phía trước nơi người kia đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Lọt vào tầm mắt y là một cậu thanh niên đang độ tuổi mới lớn cao cao gầy gầy trông vô cùng thiếu sức sống.
Cậu ta nằm thoi thóp trên một vũng máu,chiếc ống thở bị lệch sang một bên mặt,nhưng điều kì lạ nhất là Gintoki lại chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của thanh niên,ngũ quan cứ mờ mờ ẩn ẩn chẳng nhìn ra hình dạng gì.
Gintoki để ý trên tay cậu ta còn nắm chặt một bông hoa màu xanh da trời,bốn cánh hoa tỏa ra tứ phía,nhụy hoa nhỏ nhắn xinh xắn bên trong là màu đen thẫm pha chút sắc tố vàng quanh nhụy,trông khá quen mắt.
Mái tóc vừa xoăn vừa trắng lại giống y đến kì lạ,cái màu trắng thanh khiết ấy lại bị nhuốm màu đỏ thẫm bởi dòng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ đầu cậu trai.Mùi máu tanh nồng nặc không khoan nhượng mà lao thẳng vào mũi Gintoki khiến y khó chịu.Gintoki cảm giác như từng tế bào nơron thần kinh của y đang cố bài xích mùi máu tởm lợm kia ra khỏi đầu óc.
Y cảm nhận được nỗi thống khổ thể hiện trên khuôn mặt cậu, ắt hẳn ngay lúc này đây cậu thanh niên đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Y cố giơ tay vớ lấy chiếc ống thở,cố giữ lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ cứu được cậu nhưng Gintoki ngây thơ quá,một khi mạng sống của một người được định đoạt,khi cái chết đến với họ sẽ chẳng còn cách nào để níu lấy sự sống từ tay tử thần cả.
Đột nhiên cậu thanh niên mấp máy môi như đang nói điều gì đó,y không thể nghe thấy cũng chẳng cứu được cậu ta,hơi thở yếu ớt từ từ tắc ngúm,Gintoki bàng hoàng nhìn người kia ra đi trước mắt mình mà chẳng làm gì được,y biết đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ do não bộ của y tạo ra,không hơn không kém.Vậy cảm giác bồn chồn,không yên này là sao chứ?
Lách tách...Lách tách
Nước mắt y bắt đầu rơi,từng giọt từng giọt nước mắt như muốn nhấn chìm đôi mắt Gintoki,mắt y đẫm lệ,những giọt lệ rơi xuống vũng máu tạo nên chuyển động.
Gintoki nhìn cái xác nằm bất động trước mặt mình,cái chết diễn ra quá đột ngột,y khinh,rõ ràng là chết ngay trước mắt y,song y lại chẳng thể làm gì để ngăn nó xảy ra,giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt thê lương đọng lại trên khuôn mặt trắng dã cùng đôi mắt ngập trong nước.
Gintoki tỉnh lại khỏi giấc mơ, đầu y đau như búa bổ,cơn nhứt đầu này cứ liên tục hành hạ y cả năm trời,rồi lại chẳng hề thuyên giảm mà còn kịch liệt hơn.
Cơn ác mộng không tha cho y,nó vẫn bám riết lấy đầu Gintoki,y nhớ rõ mùi máu tươi tanh nồng trong mơ.Cảm giác rất chân thật lại chẳng hề giống một giấc mơ chút nào.
_Ọt...ọt...ọt.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp thì tiếng bụng đói đã kéo y về thực tại.Y nhìn ra cửa sổ,trời đã sập tối,lại nhìn lên đồng hồ phía đối diện.
_Cái gì! 8 giờ rồi á! .Y khinh ngạc thốt lên, lại không ngờ bản thân vừa mới chợp mắt được một tí thì đã đến tận 8 giờ tối.
_Cái thằng Zura chết tiệt! Cũng chẳng thèm kêu mình dậy ăn cơm! Ông đây sẽ xử tội cậu sau! .Gintoki oán trách.
_Giờ thì phải kiếm cái gì đó bỏ bụng đã.Y càu nhàu một lúc rồi mới chịu lết xác xuống nhà bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể lắp đầy cái bụng rỗng toét đang không ngừng nhảy hip hop kia.
_Quái lạ_
Hai từ ngữ không đầu không đuôi được thốt ra.Y chắc kèo là Katsura sẽ để lại đồ ăn ở trên bàn cho y,đợi y thức dậy rồi chỉ cần hâm nóng chúng là dùng được.
Katsura vẫn thường làm vậy khi cậu đi làm thêm vào buổi tối,vì Gintoki ngủ như heo,làm một giấc đến tối muộn,sợ y thức dậy sẽ đói nên cậu luôn làm sẵn đồ ăn để trên bàn cho y.Vậy mà hôm nay lại chẳng có gì.
Gintoki nhăn nhó nhìn vào cái bàn trống,không một hạt bụi.Đói quá y đành lục tủ lạnh,may mắn cho y là trong tủ lạnh còn vài cái trứng cùng với một ít cơm thừa trong nồi,Gintoki tạm xử lí được cái bụng đói.
Ngồi trên chiếc sofa êm ái y suy đi nghĩ lại,vẫn không rặn ra được cái lí do nào khiến Katsura bơ y toàn tập.Bật tivi lên xem,ánh sáng từ màn hình khiến mắt y không thoải mái,đôi mắt nheo lại để dần thích nghi hơn với vầng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com