Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bám đuôi

Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối mà Katsura vẫn chưa về,Gintoki ngồi cô đơn giữa căn phòng rộng lớn,y cảm thấy thật trống trải không gian xung quanh tối om và yên tĩnh đến đáng sợ,chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi nhỏ bé.

Một màn đêm đen kịt bao trùm lấy căn phòng,bóng tối như nuốt trọn hết mọi thứ xung quanh.Gintoki gắng gượng để chờ Katsura về,y quyết tâm nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Nhưng Gintoki đã sai,y đánh giá bản thân quá cao,đôi mắt lim dim nặng nề sụp xuống,y vẫn không tài nào đánh bại được cơn buồn ngủ.

Gintoki đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ,trên chiếc ghế sofa mềm mại và màn hình tivi vẫn còn đang bật sáng.

***

Sáng sớm tinh mơ,khi Mặt Trời đã nhô cao đến đỉnh đầu,ánh nắng hôn nhẹ lên má của những người đi đường,dòng người tấp nập vội vã để chuẩn bị cho một ngày bận rộn với công việc,tiếng xe cộ inh ỏi hòa cùng ánh nắng chói chang lọt qua ô cửa sổ và rọi thẳng vào mặt của tên lười biếng nào đó và đã thành công khiến hắn tỉnh giấc.

Y mơ màng nhìn xung quanh,cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn,Gintoki vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ sâu dài đằng đẵng.

Y đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ được treo giữa gian phòng,nhà trọ y ở có hai cái đồng hồ,một cái ở phòng của y cái còn lại ở phòng khách.

_Mẹ kiếp! Trễ giờ rồi!. Gintoki phun ra một câu chửi thề,y biết bản thân đang có nguy cơ được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà và tệ hơn nữa là mời phụ huynh lên uống cùng,mà phụ huynh nào ở đây Gintoki mồ côi mà.

Bây giờ là 7 giờ 45 phút,Gintoki không đánh răng,y trực tiếp mặc vào bộ đồng phục mà chẳng thèm cởi bộ đồ bên trong ra.Với một tốc độ như The Flash y nhanh tay vớ lấy chiếc cặp rồi lao thẳng ra bãi đỗ xe,cũng may là hôm nay Katsura không chạy xe đạp đi học nếu không thì y chết chắc.

Gintoki phóng nhanh trên đường,y chọn đi đường tắc để rút ngắn thời gian,rẽ vào một con hẻm,y lạng lách,đánh võng,không may còn tông trúng sạp hàng của một người vô gia cư không có thời gian dừng lại,y đành quẳng lại hai chữ "xin lỗi" rồi chạy mất hút.

***

Gintoki thẫn thờ nhìn ngôi trường trống không trước mắt,không một bóng người,y quên mất hôm nay là ngày nghỉ.

Dắt xe về nhà trong tâm trạng bực tức,y thấy Katsura đang đứng trước một cửa hàng cũ kĩ cùng với chiếc túi xách trong tay cậu bước vào cửa hàng,có lẽ cậu đang mua gì đó.

Y định chạy lại bắt chuyện nhưng sợ lại bị cậu bơ nên đành thôi.Gintoki vứt chiếc xe đạp sang một bên,y lặng lẽ đi theo phía sau Katsura.

Đi được một lúc thì Katsura quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai,cậu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình,cũng may là Gintoki đã nhanh chân trốn vào con hẻm gần đó nên không bị cậu phát hiện.

_Nếu mà bị phát hiện thì biết giải thích sao với cậu ấy đây? Mà hai đứa là bạn thân từ nhỏ nên chắc Zura không để ý đâu ha.Gintoki nghĩ thầm trong bụng.

Cứ như thế, kẻ bám đuôi và người bị bám đuôi đi trên cùng một con đường.Chốc chốc Katsura lại quay đầu ra sau kiểm tra nhưng chẳng thấy gì.

Gintoki đi theo cậu đến một đoạn đường nọ,hai bên đường là những bông hoa màu xanh da trời,một màu xanh của hi vọng,từng khóm hoa mọc thành chùm,trải dài đến phía trước.

Katsura chậm rãi đưa tay hái bông hoa đầu tiên,rồi đến bông hoa thứ hai,cậu tỉ mỉ chọn ra những bông hoa đẹp nhất.

Lại nói về Gintoki,y thấy ghen tị với người được tặng hoa,người đó chắc phải quan trọng với cậu lắm, nhìn cái cách mà cậu tỉ mỉ hái hoa thì hẳn là cậu phải trân trọng người đó đến nhường nào,yêu quý người đó đến nhường nào,muốn hái những bông hoa đẹp nhất để tặng cho người ta,Gintoki trong lòng có chút ấm ức.

Katsura trong trí nhớ của y là một người không có nhiều hứng thú với hoa cỏ,y là bạn thân của cậu mà còn chưa được cậu tặng hoa lần nào,thật ghen tị.Rốt cuộc người may mắn đó là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com