Chương 4 : Sự thật
Gintoki đi theo cậu đến một bệnh viện.
Nhìn từ bên ngoài thì bệnh viện này chả có gì đặc biệt trừ cái màu sơn cũ kĩ đã ố vàng do lâu ngày không được trùng tu,dưới đất cỏ mọc um tùm nhưng lại chẳng được ai cắt tỉa,dòng chữ 'bệnh viện thành phố h' đã phai dần theo năm tháng.
Có vẻ như đây là một bệnh viện nhỏ đã lâu không được tu sửa nên mới trở nên âm u thế này.Nếu không có những y tá và bác sĩ ra ra vào vào thì Gintoki còn nghĩ cái bệnh viện này bị bỏ hoang cơ.
Bước chân của Katsura đến quầy lễ tân thì khựng lại,cậu nói gì đó với y tá,y đi theo cậu lên lầu,Katsura sải bước đến tầng ba,cậu dừng lại trước một căn phòng,số phòng là 305.
Vì là bám đuôi nên Gintoki chẳng thể theo cậu vào trong,y chỉ có thể đứng bên ngoài âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người bên trong.
Y thấy cậu kéo tấm rèm cửa sổ,ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của người thiếu niên rồi lan ra khắp phòng,chỉ trong chốc lát căn phòng vốn âm u lạnh lẽo nay đã "thay da đổi thịt" trở nên ấm áp khác thường.
Nảy giờ Gintoki chỉ tập trung vào Katsura nên y không chú ý xung quanh cho lắm,ánh mắt y rơi xuống chiếc giường trống không,kì lạ là chẳng có bệnh nhân nào nằm trên giường cả.
_Người kia xuất viện rồi sao.Y tự hỏi,câu hỏi này rất nhanh sẽ có đáp án.
Không suy nghĩ nữa,Gintoki chuyển ánh mắt sang chàng thiếu niên tóc đen đang sắp xếp lại đồ trên tủ,cậu cho tất cả chúng vào túi xách,ngăn tủ phía dưới được mở ra y thấy rõ trong đó có rất nhiều truyện tranh,một vài cuốn trong số đó vẫn còn mới.
Gintoki lòng càng dâng lên nghi vấn.Có phải Katsura giấu diếm y cưu mang người bệnh?
Dọn dẹp xong các ngăn tủ,Katsura đưa tay về phía khung ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ,đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng tấm ảnh lên,cậu nâng niu nó như báu vật.Gintoki mất không lâu để nhận ra Katsura đang nhìn tấm ảnh một cách đắm đuối,không khó để có thể thấy đôi mắt cậu đang dao động,lại là dao động không nhỏ.
Sau một lúc ngắm nghía thì Katsura cũng cất khung ảnh vào chiếc túi sớm đã đầy ắp truyện tranh.Cậu để lại một bông hoa trên kệ tủ rồi rời đi,Gintoki thấy vậy bèn nhanh chân tìm chỗ trốn,y trốn sau chiếc xe đẩy thuốc gần đó,cũng may là cậu không để ý.
Katsura rảo bước rời khỏi bệnh viện,y nhanh chóng đuổi theo cậu để không bị mất dấu.
Lê từng bước chân nặng nề,Gintoki vẫn trong quá trình bám đuôi dài tập, khi chân y sắp rụng rồi mà Katsura vẫn còn đi mãi về phía trước không có dấu hiệu dừng lại.Có vẻ như hai người đã đi được một đoạn đường khá dài và chân của y thì chẳng trụ được nữa.Gintoki tự hỏi có phải bình thường y quá lười vận động không,để ngày hôm nay bản thân y phải nhận hình phạt cho sự lười biếng này.
Katsura đến trước một nghĩa trang,cậu chậm rãi đi vào bên trong,y cũng đi theo,một loạt các câu hỏi khác nhau đang chen chúc trong đầu y như muốn tràn ra ngoài.
Gintoki vẫn lặng lẽ đi theo đằng sau cậu,y muốn biết xem rốt cuộc người kia là ai.Trước cơn tò mò ngày càng dâng cao Gintoki chỉ có thể bước theo phía sau cậu,sự tò mò cứ thôi thúc y bước đi,từng bước rồi lại từng bước.Cuối cùng y và cậu cũng dừng chân trước một bia mộ.
_Tớ đến thăm cậu đây,Gintoki.
Dòng chữ Sakata Gintoki được khắc ngay ngắn trên bia mộ,phía trước là ba nén hương mà Katsura thắp cho y,cậu còn chu đáo chuẩn bị một ít bánh và trái cây để cúng cho người bạn của mình.
Gintoki vỡ òa trước cảnh tượng trước mắt,từng dòng ký ức đã lãng quên như ùa vào tâm trí y.Phải rồi,sao y có thể quên được chứ,y đã chết rồi,Sakata Gintoki đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa,y chỉ là một linh hồn lạc lối không chịu siêu thoát,hoặc đơn giản là y không biết rằng mình đã chết.
****
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp hàng lang bệnh viện khiến cho không khí yên tĩnh vốn có của nó bỗng chốc biến mất,ba cô y tá và một bác sĩ nam đang đẩy chiếc cán cứu thương,người nằm trên đó là một bệnh nhân nam có mái tóc màu bạc cùng chiếc ống thở.
"Mau chuẩn bị xe cứu thương nhanh lên! Bệnh nhân Sakata Gintoki sắp không trụ được nữa rồi! Phải mau chóng đưa cậu ta đến bệnh viện lớn!
_Một trong ba nữ y tá hét lên với vẻ mặt nghiêm trọng.
Ra tới cửa thì xe cứu thương cũng vừa đến,bốn người nhanh chóng đưa y lên xe,tiếng nổ máy khiến Gintoki tỉnh giấc,đôi mắt nặng nề mở ra,y lờ mờ thấy được cô y tá đang ngồi đối diện với khuôn mặt trắng bệt và mồ hôi nhễ nhại đang không ngừng trấn an y.
"Sẽ ổn thôi,chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện Đ,ở đấy có nhiều bác sĩ giỏi lắm...cậu không cần lo lắng đâu...chắc chắn họ sẽ cứu được cậu..."
Nói đến đây cô y tá bỗng im lặng,ánh mắt né tránh của cô đã nói lên tất cả.Gintoki cũng không mong mỏi gì thêm vì y biết rằng căn bệnh y đang mang rất khó để điều trị và có tỉ lệ tử vong rất cao.
****
Quay lại thời điểm một tháng trước, Gintoki đang ở bệnh viện,y được thầy Shoyo khuyên là nên đi khám khi gần đây y cứ liên tục xuất hiện các triệu chứng như đau đầu,khó thở và luôn có cảm giác buồn nôn.
Gintoki đang ngồi trong phòng khám,đối diện với y là một bác sĩ khoảng độ tuổi trung niên với chiếc áo blouse trắng và đôi giày da màu nâu sẫm.
Vị bác sĩ nhíu mày khi nhìn vào kết quả xét nghiệm trên tay,với vẻ mặt nghiêm trọng ông nhìn vào mắt Gintoki và chậm rãi mở lời.
_"Xin chia buồn với cháu...cháu đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com