Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Mưa

Gintoki nhìn đống hỗn độn trước mặt mà thở dài một hơi,tay xoa xoa thái dương để cơn nhứt đầu nguôi đi phần nào.Y nhìn đống đồ đạc bị lục tung lên một cách không thương tiếc,khắp các ngóc ngách trong nhà không có chỗ nào được gọn gẽ.

Y đưa mắt nhìn thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành trên sofa rồi lại nhìn sang đống lộn xộn đang chờ y dọn dẹp mà khẽ thở dài.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cậu rồi đặt miếng dán hạ sốt lên đấy,động tác chậm rãi hết mức để không làm người kia tỉnh giấc.

Gintoki nhìn lên đồng hồ,bây giờ là 2h chiều.Y cầm bọc đồ ăn lên rồi rời khỏi phòng khách,định bụng là sẽ nấu cho cậu một ít cháo rồi cho cậu uống thuốc sau.

Gintoki khá tự tin vào tài nấu nướng của bản thân mặc dù đây là lần đâu tiên y nấu ăn.

_Không thứ gì có thể làm khó được Sakata Gintoki này cả.

Y đeo vào chiếc tạp dề mà Katsura vẫn thường hay đeo,Gintoki cầm con dao lên ngắm nghía một lúc rồi nhếch mép.

_Mình vẫn nên đặt đồ ăn bên ngoài thì hơn.

Quả thật Gintoki không biết dùng dao,mạnh miệng thế thôi chứ ngoài nấu mì gói ra thì y còn chẳng biết chiên trứng.

Gintoki ngồi cạnh Katsura nhàn nhã chờ shipper giao đồ ăn đến,y còn không quên đưa nhiệt kế cho người kia ngậm để xem cậu sốt bao nhiêu độ.

_Cái gì! Tận 39 độ! Bảo sao người cậu ấy nóng đến vậy.

Y kinh ngạc nhìn que nhiệt kế trong tay rồi lại quay sang nhìn người kia đang không ngừng run rẩy.

Y cuống cuồng lên vội lấy điện thoại tra trên mạng cách hạ sốt,đang chăm chú vào màn hình điện thoại thì một tiếng chuông đã kéo y về thực tại.

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột khiến y giật mình,đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi vội vàng ra mở cửa.

_Nhanh như vậy đã giao đến rồi à?

Gintoki đã nhận được hàng,không dám chậm trễ y nhanh chóng cầm hộp cháo còn đang nghi ngút khói mà ra sức thổi, cho đến khi cả hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì nóng thì y mới phản ứng,Gintoki không để tâm chuyện đó y lay người Katsura dậy để cậu ăn cháo rồi uống thuốc,có như thế thì mới khỏi bệnh.Katsura không chịu dậy mặc cho Gintoki đã lay người cậu với một lực khá mạnh đủ để một người lớn có thể tỉnh giấc,điều này khiến y lo lắng vì từ lúc phát sốt cho đến giờ cũng gần 2 tiếng rồi mà cậu vẫn chưa có viên thuốc nào vào bụng,ngặt nổi bác sĩ lại bảo phải ăn gì đó rồi mới được uống thuốc.

Hết cách Gintoki đành đút cháo cho cậu trong lúc cậu còn đang mê mang,từng muỗng cháo được y cẩn thận đưa vào miệng để không bị tràn ra ngoài,y còn lấy cả khăn lót ngang cổ cậu,trông như bà mẹ đang tận tình chăm sóc đứa con thơ khi nó đổ bệnh.

Cho ăn xong thì phải cho uống thuốc,vì vậy Gintoki định nhét nốt mấy viên thuốc vào mồm Katsura nhưng cậu đã tỉnh lại.Vừa nhìn thấy mấy thứ tròn tròn đủ màu sắc trên tay y cậu đã lập tức lùi ra phía sau mấy bước,ngồi co ro ở góc nhà Katsura run rẩy nhìn kẻ đang từng bước tiếp cận cậu.Với nụ cười tươi rói và đôi mắt gần như híp lại,kẻ đó hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể mà thủ thỉ với cậu:

_Zura~ đến giờ uống thuốc rồi.

Thật ra thì Gintoki chỉ có ý tốt giúp cậu uống thuốc thôi.Nhưng trong mắt Katsura lúc này thì y trông như là ác quỷ vừa mới được hồi sinh từ địa ngục vậy.

_Không! Không đời nào! Tớ ghét thuốc!

_Không phải Zura! là Katsura!

Katsura lắc đầu lia lịa khi y tiến gần hơn.Từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn vậy,cậu vẫn cực kì ghét uống thuốc.Katsura cứ thế mà cuối gầm đầu xuống,gục mặt vào đùi gối và hai tay vòng quanh bắp chân,tỏ ý không hợp tác.Sự lì lợm của cậu khiến Gintoki bực mình,y mất kiên nhẫn giải thích:

_Zura,cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc thì mới hết bệnh,nếu hết bệnh rồi thì lúc đó sẽ không cần phải uống thuốc nữa,vậy nên bây giờ cậu phải uống thuốc!

"..."

_Đừng bắt tớ phải dùng biện pháp mạnh,tớ không có nhiều kiên nhẫn đâu.

"..."

Như nhận được câu trả lời từ đối phương ,y dứt khoát kéo tay cậu ra rồi sau đó dùng lực mạnh để nâng đầu người kia lên mặc cho cậu giãy dụa,Gintoki ngậm sẵn thuốc trong miệng,y nâng mặt đối phương lên,áp môi mình lên môi cậu cưỡng chế ép cậu uống thuốc.

Hành động vừa rồi của y đã trực tiếp khiến cậu cứng đờ,tuy vẫn đang bị sốt nhưng Katsura vẫn có thể ý thức được chuyện gì vừa xảy ra,dù chỉ là bón thuốc nhưng hai người đã chạm môi và nó không khác một nụ hôn là mấy.

Bên này,Gintoki cũng không khá hơn là bao,mặc dù đã lường trước rồi nhưng biểu cảm của cậu vẫn khiến vành tai của y có chút đỏ.

Mất không lâu để cả hai thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này khi Gintoki trực tiếp bế cậu đi một mạch vào phòng ngủ,y khá ngạc nhiên vì Katsura đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cậu không chống cự cũng chẳng giãy dụa mà cứ im lặng mặc cho y bế.

Hai người nhanh chóng đến phòng của Katsura,y dễ dàng đặt cậu xuống giường mà không có bất kì trở ngại nào vì so với y thì cậu có chút lép vế hơn về cân nặng lẫn chiều cao,có thể nói Gintoki đô con hơn Katsura nhiều.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh hẳn nhưng cũng đã nguôi đi phần nào khi đồng hành cùng gam màu xám xịt của bầu trời là những hạt mưa li ti chậm rãi rơi trên nền cỏ xanh mát,bầu không khí se lạnh cùng với những đợt gió dịu êm đã khéo léo luồng qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt của người thiếu niên đang nằm ngay ngắn trên giường.

Làn gió đóng vai trò như chất xúc tác cho cơn buồn ngủ của cậu,đôi mắt lim dim khẽ hạ xuống,trước khi chìm vào trong giấc mộng hình ảnh cuối cùng hiện diện trước mắt cậu là một Gintoki đang mỉm cười dịu dàng và chúc cậu ngủ ngon,một hình ảnh mà cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com