Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tìm kiếm

    Khi thấy cậu đã ngon giấc y không vội rời đi mà nén lại một lúc để nhìn ngắm dáng vẻ bình yên của đối phương trong lúc ngủ.

    Được một lúc thì Gintoki ra ngoài,y cần phải dọn dẹp đống đồ đạc đã bị cậu lục tung lúc nãy.Bước chân y khựng lại ngay trước cửa phòng tắm,hình như vừa nhớ ra gì đó.Gintoki cầm thao nước nóng đi vào phòng cậu,lúc nãy y nhớ đến một trong những cách làm để nhanh khỏi sốt mà y đã tra được trên mạng,trong đó có lau người bằng khăn ấm.Nghĩ là làm,dù gì đây cũng là lần đầu y chăm bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm nên cứ "được ăn cả ngã về không" thôi,cũng có thể lấy đó là kinh nghiệm tích lũy cho những lần sau.

    Y đặt thau nước nóng lên giường dùng tay vắt cái khăn thật mạnh để nước trào ra,dòng nước nóng hổi tuông ra khiến y rít lên vì nóng.

    Nhẹ nhàng chạm khăn lên mặt cậu y ân cần lau xung quanh,động tác chậm rãi hết mức có thể vì sợ vô tình đánh thức người kia.

    Gintoki cởi áo cậu ra rồi bắt đầu lau,đến phần dưới thì y bất giác đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác.Katsura vẫn say sưa ngủ mà không biết chuyện gì,hơi ấm từ chiếc khăn lan ra khắp người làm cho cậu phần nào được dễ chịu.Trong khi đó Gintoki đang đấu tranh nội tâm một cách mãnh liệt,sau một hồi thì y quyết định chỉ lau phần bàn chân của cậu rồi thôi.

    Lau người cho cậu xong xuôi hết cả Gintoki cũng rời đi để lại một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ người đang yên giấc trên giường.

    Bây giờ là 3h rưỡi và Gintoki cần dọn dẹp căn nhà,y không chần chừ mà bắt tay vào làm ngay,tốc độ của Gintoki khá chậm chạp trong khi những cây kim trên đồng hồ vẫn không ngừng quay,thoáng chốc đã đến 4 giờ cũng là lúc căn nhà được gọn gẽ.Gintoki khó chịu lau mồ hôi trên mặt,nhà trọ y đang ở không có điều hòa nên vào mùa hè rất nóng nực,với cả tự nhiên phải dọn dẹp đống đồ mà người khác bày ra khiến y cáu bẩn,có lẽ bây giờ y đã phần nào hiểu được cảm giác của Katsura.

    Ọt ọt ọt

    Tiếng bụng đói kéo y về thực tại,nhắc mới nhớ từ trưa tới giờ y chưa có gì bỏ bụng.Sau khi xác nhận rằng Katsura vẫn còn đang ngủ say y mới yên tâm đi mua chút đồ ăn,rảo bước trên con đường nhựa dưới ánh chiều tà,tuy chỉ mới 4 giờ hơn nhưng những cây đèn đường đã được bật lên từ khi nào.Ghé vào cửa hàng tiện lợi,nơi cậu làm thêm,Gintoki lười biếng chọn đại một hộp mì ăn liền,một cuộn cơm nắm và chai sữa dâu lạnh.

    Y đưa đồ ăn cho nhân viên thu ngân ở gần đó,mái tóc nâu xoăn tít của người kia khiến Gintoki ấn tượng vì cuối cùng y cũng tìm được "đồng chí".

    _Anou...cậu có phải là đồng nghiệp của Zura không?_Y ngập ngừng hỏi chàng nhân viên thu ngân.

    Đừng công việc đang làm,người kia ngước mặt nhìn y,lộ ra ánh mắt khó hiểu

    _Zura? Thưa quý khách,nhân viên ở đây không có ai tên Zura cả.

    _À,quên mất.Tôi nhằm một chút người đó tên Katsura ấy,có phải làm ở đây không?

    Nghe đến cái tên Katsura thì quả nhiên người thu ngân có phản ứng,không nhanh không chậm đáp lời :

    _Vâng,cậu ấy là nhân viên trực ca đêm ở đây,có vấn đề gì sao?

    _À,không,tôi là bạn của Katsura,bữa nay cậu ấy bị bệnh nên tôi đến xin cho cậu ấy nghỉ một hôm.

    _Ra là vậy,phiền cậu quá nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã thông báo cho chúng tôi biết.Gương mặt người thiếu niên thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại tiếp lời:

    _ À,gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy nhé tôi là Sakamoto Tatsuma.Cậu thanh niên mỉm cười đưa bịch thức ăn cho y.

    _À ừ,được_Gintoki gật gù rồi cũng tạm biệt người thu ngân và nhanh chóng ra về.

    Vừa đi vừa gặm miếng cơm nắm trong miệng,y ngân nga giai điệu của bài hát yêu thích thỉnh thoảng lại đá mấy hòn đá ven đường rồi nhìn chúng  lăn lóc,trông rất thảnh thơi và nhàn nhã.

    Về tới nhà trọ thì trời cũng ngả chiều.Gintoki vào phòng kiểm tra để chắc rằng không có tên trộm nào trong lúc y vắng nhà đã bắt cóc cậu,không ngoài dự đoán,cậu vẫn còn đang say giấc,y chỉnh lại chiếc chăn về vị trí cũ rồi rời đi.

    Gintoki ăn nốt hộp mì còn lại rồi nhăm nhi chai sữa dâu,y nhíu mày khi nó không còn giữ được độ lạnh như ban đầu rồi lại tiếp tục uống.Uống hết rồi thì quẳng vào thùng rác.

    Y lại chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu.

    Bây giờ là 8 giờ rữa tối,Gintoki đã hoàn thành việc lau người cho Katsura và đang ngồi trên sofa thưởng thức bộ phim truyền hình dài tập mà y vẫn thường xem vào buổi tối.

    ****

    Gintoki mơ màng tỉnh dậy,khi y nhận ra bản thân vừa thiếp đi lúc nào không hay thì kim đồng hồ cũng điểm 12 giờ.Y nhìn ngó quanh phòng để mắt mình quen với bóng tối rồi lật đật đi đến trước cửa phòng Katsura.Cánh cửa phòng mở ra nhưng lại chẳng có ai nằm trên giường,chiếc giường bằng phẳng trống trải vẫn còn vương chút hơi ấm.

    Gintoki nhanh chóng ra khỏi phòng,y vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ,trong lúc mơ màng tiếng loạt soạt từ đâu đó phát ra làm Gintoki giật mình.

    Loạt soạt loạt soạt

    Tiếng động phát ra từ nhà bếp như có ai đó đang tìm thức ăn,Gintoki tự hỏi đó có phải là Zura nửa đêm đói bụng nên vào nhà bếp tìm đồ ăn không.Y trấn an bản thân rằng tiếng động kì lạ đó là tiếng Katsura lục lọi tìm đồ ăn.

    Gintoki tiến gần hơn với nhà bếp,y run lẩy bẩy nhưng vẫn lấy hết can đảm bước vào trong.

    _Z-Zura?

    Y hỏi nhưng không có tiếng đáp trả,sự im lặng khiến nỗi sợ trong y dâng lên gấp bội.

    Loạt soạt loạt soạt

    Âm thanh loạt soạt lại lần nữa vang lên,theo một cách lộn xộn không có quy luật.

    Kiềm chế sự sợ hãi trong người,Gintoki chậm rãi bước về phía trước,nơi mà âm thanh đó phát ra.
Y nhìn người đằng sau cánh cửa tủ lạnh,với một tông giọng có phần run rẩy,y hỏi:

    _Zura? Là cậu sao?

    Người kia không đáp trả,lại lần nữa căn nhà rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến rợn người.Gintoki bước vòng qua phía sau lưng cậu,y đặt tay lên vai đối phương.

    Người kia quay đầu nhìn Gintoki,đôi mắt mở trừng nhìn đăm đăm về phía trước,tóc tai rũ rượi lõa xõa trước khuôn mặt trắng bệch trong đêm tối nhìn không khác gì ma nữ Sadako trong phim kinh dị.

    Gintoki hét toáng lên,hai mắt mở to,mồ hôi nhễ nhại.Y dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay chạy thục mạng lên phòng rồi đóng sầm cửa lại,cũng không quên khóa luôn cánh cửa.

    Ngồi co ro bên mép giường,y gục mặt vào chiếc gối để lấy lại sự bình tĩnh.Bên ngoài hành lang,tiếng bước chân không ngừng vang lên một cách đều đặn khiến trái tim của Gintoki như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng,nơi y đang ở.Gintoki chỉ mong trời mau mau sáng để y thoát khỏi cái tình cảnh ngặt nghèo này.

    Rất may là người bên ngoài không đợi lâu nên đã rời đi,Gintoki thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng tim y vẫn còn đập loạn xạ không kiểm soát.

    Sau một lúc lâu thì Gintoki cũng dần lấy lại bình tĩnh,y nghiêng đầu nhìn đồng hồ,cũng đã gần 2 giờ sáng.

    Suy đi nghĩ lại một hồi y cũng đưa ra quyết định.Y sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào,dù gì Katsura cũng đang bị sốt chưa khỏi,"thứ" y thấy trong nhà bếp chưa chắc là ma,nhỡ đó là Katsura nửa đêm tỉnh dậy đói bụng nên đi tìm thức ăn thì sao.

    Gạt đi nỗi sợ đang không ngừng cắn nuốt tâm trí,y nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.Hành lang y vẫn thường đi hằng ngày bỗng trở nên lạ lẫm và đáng sợ làm sao.Những cơn gió đêm lạnh lẽo luồn lách qua các tế bào máu xâm nhập vào cơ thể y.Bóng tối như chiếm thế thượng phong,Gintoki nhìn quanh nhà,đâu đâu cũng tối om không một tia sáng.Bước chân khẽ khàng không gây ra tiếng động,đến nhà bếp y nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai,âm thanh loạt soạt cũng biến mất.

    Y bước chầm chậm ra phòng khách,cẩn thận nhìn ngó xung quanh,khi đã chắc chắn là không có gì khả nghi ở đây thì mới an tâm rời đi.Nhà vệ sinh cũng nằm trong khu vực khả nghi, mất không lâu để y có thể kiểm tra toàn bộ nơi đấy,nhưng cũng chẳng có ai ở đó cả.Bây giờ chỉ còn lại một nơi mà Gintoki chưa kiểm tra.Là phòng của Katsura.Y vừa lo lắng vừa mừng thầm vì nếu Katsura có trong phòng thì "thứ" y vừa gặp lúc nảy là cậu ấy không phải ăn trộm hay thế lực tâm linh nào,còn nếu ngược lại Katsura không ở trong phòng thì có nghĩa là ai đó hoặc "thứ" gì đó đã mang cậu ấy đi,còn một khả năng là Katsura đã đi ra ngoài hóng gió hoặc đi mua gì đó,nhưng đã bị Gintoki lập tức bác bỏ vì nửa đêm nửa hôm không ai ra đường hóng gió cả,chưa kể Katsura còn thân đang mang bệnh nên việc đi mua đồ là bất khả thi.

    Gintoki nghiến răng cố kiềm chế nỗi sợ,chân y đã tê cứng từ khi nào,làn gió lạnh thổi vào da thịt giúp y tỉnh táo đôi chút.

   

   

   

   

   

   
   

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com