Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. To get to you

|Để đến bên anh|

__________

Đêm hôm đó, cũng như mọi ngày, trước khi đi vào khu đường hẻm, cậu đã tự nhủ đây chỉ để vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng mà thôi. Thường thì khi tan làm cậu sẽ chọn cách băng qua lối tắt để nhanh chóng trở lại ký túc nghỉ ngơi, hoặc tạt ngang công viên dạo một vòng cho mát đầu, cậu vẫn đang định làm điều tương tự. Thế rồi bắt gặp Api, vì cả hai đứa đều hướng ngoại hoặc thích hướng đến những nơi ăn chơi nên sau vài câu xã giao thân mật đã cao hứng ngay:

- Đi với tao tới đây chút!

Đi về hướng nam, bám theo bờ tường bị thời gian bỏ quên và rồi xuyên qua chiếc cổng sắt để được dẫn lối đến trái tim của thành phố.

Khi một ngày chấm dứt, nhân cách thứ hai sẽ trỗi dậy.

Bỏ quên những mệt nhọc, tạm gác lại nỗi đau âm ỉ trong lòng và như một liều thuốc an thần giúp cải thiện giấc ngủ, người người mê mải tìm tới niềm vui thú hoan lạc ở phố đèn đỏ bật nhất Felicity. Ít ai hình dung ra được lại thật sự tồn tại một thế giới mà đâu đâu cũng toàn mấy lời mời gọi dẻo quẹo, bởi vậy nên ngõ cụt chưa hẳn là hết đường. Phía bên trong con hẻm nhỏ nơi ngã tư đại lộ, lọt thỏm giữa lòng thành phố tuy nhỏ nhưng nhộn nhịp xuyên đêm, kẻ sành ăn hay những tay chơi ham thú vật lạ đều tề tựu ở đây. Lớn hay nhỏ gì thì xếp kế nhà hàng cũng là hộp đêm hoặc khách sạn, nếu vẫn chưa đủ để truất bỏ ưu phiền, ngoài ra còn một chốn sáng sủa nổi danh hút hồn người là chỗ được treo nhiều lá cờ nhất, quán rượu với đủ loại thức uống độc lạ được sưu tầm từ những nơi khác nhau trong và ngoài phố Felicity.

Khi tản bộ quanh đây, người mới đến có thể bất chợt bị thu hút bởi dãy màu sắc sặc sỡ của những tấm biển hiệu lơ lửng ở trên không hoặc treo ở ngoài cửa chính. Lúc đứng nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp chỉ tầm ba giây liền ngoái đầu ra sau nhiều lần đến mỏi cổ vì chẳng rõ hương nước thơm đắt tiền nồng gắt từ đâu toả ra, thường có những người ở đây hầu hết đều tự hào là ông to bà lớn biết nếm qua nhiều mùi vị thú vui của đời nên dù chìm đắm trong mộng tỏ vẻ cao sang lại chẳng lạ lùng chi.

Trang phục trên người càng thoải mái càng tự tin hơn. Một chiếc áo sơ mi đã gỡ một hoặc hai cúc xoả ngoài, không đựng tiền bạc hay đồ cá nhân trong túi áo khoác nhưng tốt nhất là nên giữ chúng bên mình, tóc tai thì tùy tiện để rối bù, cũng chẳng cần thay dép và cứ việc mang luôn đôi thể thao. Tuy vẻ ngoài sơ sài nhưng thực tế lại hợp với kiểu môi trường thác loạn ở phố ăn chơi.

Tiếng cười nói rộn rã chạy vòng ra đằng sau quán rượu đến cuối ngõ hoà lẫn cùng tiếng gọi bạn tình khe khẽ càng làm sự bí hiểm nơi này tăng thêm một mức. Thành phố Felicity đã chia thành hai thế giới khác nhau, mặt trên của thành phố thì tịch mịch, nhưng đối với bất kì ai đang ở đây lại như không biết đến hình dáng của ngày mai trông như thế nào.

Thế là, ngay sau đó, sau khi loanh quanh trong những con hẻm có kiểu dáng khuất tầm nhìn chỗ này chỗ nọ, cuối cùng cũng lọt vào trong một hộp đêm ở phố đen. Dưới ánh đèn lập loè đang băng ngang mặt mỗi vị khách trong câu lạc bộ, có thể những cái giơ tay, người này gác chân lên người khác một cách tùy hứng khiến đầu óc xoay lòng mòng buộc phải nghĩ đến thứ không đứng đắn.

Bốn năm lượt chơi trôi qua.

- Cậu là kế tiếp tới lượt!

Chịu sự điều khiển của người quản trò, miệng chai thủy tinh đánh nhẹ sang chỗ đựng tiền cược rồi quành trở về lại, đẩy lên đẩy xuống vài lần mới bắt đầu xoay vòng sau tiếng hô lớn. Trong lúc chờ chai thủy tinh quay xong, nhân viên đứng đợi bên cạnh thao tác nhanh nhẹn đổ dòng rượu sánh óng màu mật ong vào từng chiếc cốc một, bày ra trước mắt nhóm người là một hàng gồm năm ly rượu đặc biệt dành cho kẻ thua trò.

Khi miệng chai chĩa về hướng Api vừa vặn người phục vụ đã hoàn thành xong việc rót rượu. Hồi sau cau mày bực bội đổ lỗi cho nữ thần may mắn sao lại quên bẵng mất, một lần nữa Api tu cạn từng cốc rượu phạt mà không để giọt nào sót lại dưới đáy. Từng tiếng vỗ tay reo hò ồn ào làm khuấy động bầu không khí trở nên nóng hơn khi nào hết.

Ngồi phía bên quầy rượu đối diện khu trò chơi, cậu lặng lẽ đưa mắt qua chỗ của Api thấy rằng nhân viên đang hạ mình vẫn không ngừng rót đều rượu cho mỗi cốc, chai thủy tinh lại xoay như chong chóng trên mặt bàn để rồi tìm ra người chịu phạt tiếp theo. Dòm vô sắc đỏ bừng lên trên khuôn mặt cùng với mấy lời hùng hồn của Api thôi, đủ để cậu đoán được có vẻ như tối nay Api muốn hai đứa ngủ qua đêm ở phố đen rồi.

Lơ đãng thế nào mà đã thấy đáy của ly rượu, vì nghĩ sớm mai có công chuyện quan trọng còn phải lên trụ sở, lại không thích bị người khác nhìn vô rồi chỉ trích bộ dạng nát rượu của mình cho nên cậu lắc đầu từ chối với đề nghị châm thêm rượu của nhân viên pha chế. Bên tai nghe văng vẳng tiếng cười sằng sặc của Api lẫn theo giọng nói xầm xì lúc dồn dập lúc chậm rãi ở trong các góc khuất không một ai muốn để ý đến, hơi men thoang thoảng đâu đây, một tay chống cằm ngón tay cậu miết theo vành ly, trong lúc lưỡi vẫn còn dư vị chát và đắng thì một loạt những kỷ niệm đã xưa lắc xưa lơ chợt hồi tưởng về.

Cảnh vật chung quanh đang mờ tối dần, người khách này đến rồi người kia đi. Ngọn đèn vàng ngọn đèn đỏ cứ chớp tắt, trời đất như đang hoà lẫn theo tiếng kêu leng keng phát ra từ chai thủy tinh. Lại thấy bên cánh tay phải có bóng ai dịu dàng khoác tay cậu thật tự nhiên, nhưng không phải ngay bây giờ, hương thơm trên người phụ nữ ấy len lỏi ám vào cánh tay khi sáp lại gần khiến cậu bừng tỉnh thoát khỏi cơn men rượu. Một người dày dặn kinh nghiệm quyến rũ đàn ông đang cố sử dụng vài chiêu mồi chài như biến hoá liên tục về mặt hình ảnh, lúc thì gái ngoan ngoãn, lúc thì gái hoang dã, tùy thuộc theo vị khách họ nhắm đến. Điển hình là cảnh đang diễn ở ngoài đường kia, người đàn ông trung niên múa tay múa chân trước cửa quán, vẻ mặt háo sắc càng không giấu diếm khi chơi trò cò giá với cô chiêu đãi viên nóng bỏng, chỉ mới nghe những đùa nửa thật nửa giả chèo kéo khách mà gã đàn ông đã cười toác tới mang tai và hào phóng quẳng một cái thẻ cho đối phương.

Tại đây, đừng nghĩ đến chuyện sẽ có ai hơi đâu rảnh rỗi mà lên tiếng khiển trách hay chỉnh đốn. Bởi nếu có thì sẽ nhận lại câu trả lời rằng: "Đôi bên đều tình nguyện."

Nếu đã biết rõ bản chất của con người ở đây thì làm sao cậu có thể ngu ngốc đến mức để kẻ khác nảy sinh ý nghĩ đen tối lên mình. Người phụ nữ vẫn luyên thuyên về cái gọi là chuyện quá khứ đau buồn, mái tóc dài tạo kiểu gợn sóng được xịt một loại bụi sáng lấp lánh có hương hoa hồng, khi sờ lấy cánh tay cậu liền hiện ra dáng vẻ yểu điệu thường ngày thuần thục. Từng cái cử chỉ một đều đang ra sức câu dẫn con mồi. Lại ngay lúc làn da trắng nõn nà ấy muốn tựa đầu lên bờ vai cậu, thế mà cậu lại đẩy cơ thể người phụ nữ sang một bên như thể sợ rằng cái dơ bẩn ở đây sẽ đi theo bản thân về đến nhà, nữ tiếp viên vì mất thăng bằng mà chao đảo vội bám lấy cánh tay của người kề bên thiếu điều cùng nhau ngã nhào xuống đất.

Thế rồi, cậu loạng choạng đứng dậy rời khỏi quầy rượu trong khi đã để lại vài tờ tiền boa cho cô nàng xinh đẹp còn đang ngơ mặt, khách khứa hiếu kỳ cũng tản đi bớt. Đang đứng như trời trồng, cậu không biết nên làm gì tiếp, rượu vừa nốc xuống bụng bỗng hoá thành ngọn lửa lớn loang rộng dần như đốt cháy cả cánh rừng, tiêu hủy bất cứ thứ gì cản đường. Cậu bèn nhớ đến người bạn cùng đồng hành đi tới đây, ở phía bên đối diện Api vẫn còn đang mê mẩn trò quay chai thì bỗng bị cậu khều vai và lấy lý do cảm thấy không khoẻ muốn hai thằng về sớm. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên qua gương mặt ửng đỏ, Api còn định bảo cậu đi trước nhưng khi thấy cơ thể cậu đứng còn không vững lúc thì sà xuống như máy bay mất lái, Api vội bảo với đám bạn vừa kết thân được:

- Thôi, tụi mày cứ chơi tiếp đi. Mai tao bận, bữa sau gặp vậy đi!

Thời gian cứ vậy trôi đi, phút chốc cả hai đã ra khỏi chốn đèn đỏ kia. Là thói quen đã hình thành khi đi làm lâu năm, cậu xem chừng đồng hồ trên màn hình điện tử, tuy đã quá trễ nhưng vì say nên chẳng nhìn rõ liệu bây giờ vẫn đang khuya hay đã sáng sớm rồi. Trời tối mịt, trên đường loáng thoáng bóng cây đổ dài, chỉ có mỗi chiếc xe đang chở hai con người say xỉn băng băng qua mọi con ngõ.

Felicity có lịch sử khai phá hơn hai trăm năm còn ngủ yên dưới màn trời đen ngòm, chẳng hay rằng tối nay ngự ở bầu trời cao liệu còn ngôi sao sáng nào hay chỉ toàn mây mù dày đặc. Tại thời điểm gần cuối năm, ngày nào cũng xuất hiện một cơn mưa phùn vào chập tối và dùng dằng kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ thì mới chịu ráo nước. Mặc cho mưa lâu đến nỗi muốn úng đất, vậy mà tiết trời vẫn cứ hầm nóng cũng cùng một thời điểm nhưng hiển nhiên nhận thấy được hơn cả năm trước. Càng về khuya càng oi nồng khiến toàn thân người ta đâu đâu cũng bức bối, khó ở, theo kiểu nhịn lại không được mà phát tiết không xong.

Cậu cố dụi mắt chống cự khỏi cơn buồn ngủ để kẻo ngủ gà gật trong xe thì lại khổ Api. Đành mở to mắt nhìn cho rõ toàn thể diện mạo huyền bí của quang cảnh Felicity trời về đêm cho tỉnh táo. Ở xa tít, có vô số toà nhà cao tầng nằm xen kẽ nhau, càng gần ở trung tâm thành phố càng có nhiều cao ốc đang tụm lại sát rạt, nhìn kĩ mới thấy thấp thoáng có những toà nhà hợp lại thành khối màu đen to lớn nằm xa tít ở nơi không tài nào xác định được. Làm sao cậu có thể quên mất ở đây là Felicity một thành phố tầm trung, phồn hoa không bằng một góc thủ đô và chẳng sở hữu nhiều di sản kỳ thú luôn tấp nập khách du lịch tới lui. Ít nhất cũng phải lác đác vài hàng quán còn mở cửa xuyên đêm, đằng này cả con phố tĩnh lặng một cách sợ đến mức nghe mỗi tiếng thở phì phò của Api. Không rõ là vì người hay vì cảnh vật nhưng cậu vẫn thích sống ở đây nhiều hơn nơi nào khác. Đầu cậu trượt xuống cửa xe vẫn còn lưu lại giọt nước mưa, tự hỏi không biết ở ngoài kia kìa có còn ai đang thức trắng canh đêm giống như kẻ cô đơn? Mơ một giấc mộng thật dài và thật đẹp để làm gì khi mà chỉ mong sao bản thân có thể bình yên thoát khỏi màn đêm dài.

Cái giọng lè nhè say xỉn của Api làm cậu quay trở lại hiện thực:

- Xuống thôi Daun? Tới nơi rồi.

- Một mình trở vào ký túc trước đi.

- Gì chứ! Hối người ta về cho đã rồi còn không muốn vào nữa? Mà mày lại còn say, đi lang thang ngoài đường giờ này lỡ mất công gặp chuyện.

- Không sao đâu Api. Miễn sao sáng mai thấy tao có đi làm là được.

- Cái thằng này... đi đâu mà gấp gáp thế!

Trước lúc báo địa điểm sắp tới cho hệ thống tự động lái, cậu chồm đầu ra ngoài cửa, ánh đèn đường chiếu sáng làm cho khuôn mặt cậu trông mơ màng và bí ẩn lạ thường, đôi mắt xanh ngời đăm đăm nhìn về phía Api, rồi cậu bảo:

- Về nhà chứ đâu.

Câu trả lời qua loa như đang cố gắng đẩy lùi nỗi buồn phiền bấy lâu trong lòng. Cậu chỉ nhoẻn một nụ cười nhẹ. Mái tóc rối bù bay trong gió làm cậu trông như một kẻ vô hồn chỉ biết đi lang thang khắp nơi, hẳn là không thuộc về thế giới này. Sau khi bỏ mặc bạn mình ở trước cổng ký túc, chiếc xe bắt đầu khởi hành ra vùng ngoại ô.

Vừa mở cửa xe bước xuống thì thiên nhiên liền gửi một cơn gió mát lạnh tới, hoá ra nãy giờ rượu làm người nóng như lửa đốt chớ không phải do thời tiết hôm nay oi ả. Cậu ngẩng đầu trông thấy màu trời u tối, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo như lòng người. Ngoài cổng ký túc thiếu hụt ánh sáng, độc nhất sạp bán đồ linh tinh nổi bật bởi ngọn đèn cũ nhấp nháy, những bao thuốc lá được giắt lên móc bỗng lắc lư theo hướng gió bay. Ánh mắt cậu dán chặt lên bao thuốc ở đằng xa xa. Lần nào cũng thế, hễ thấy sạp hàng rong này là biết đã về tới nhà.

Bước ra khỏi cầu thang bộ như một xác sống chính hiệu, đang sẵn đà ngả nghiêng qua lại, cả người đụng trúng bức vách tưởng chừng ngã đập mặt xuống đất thì bỗng cậu dựng người thẳng dậy rồi lao thẳng về phía trước.

Đoạn đường về nhà chưa từng im ắng đến này, không tiếng chạy giỡn nửa đêm để rồi nghe thấy tiếng người hàng xóm phàn nàn vang vọng giữa hành lang dài. Phải thế nào mới dễ dàng thích ứng với ngày tháng cô đơn sắp tới và thiếu vắng tiếng nói ấm áp mỗi khi hôn chúc ngủ ngon, không thể quên từng cái ôm vỗ về giữa đêm nếu hôm đó cậu mơ thấy ác mộng.

Mây trở sang màu xám, ngọn đèn trước cửa hiu hắt nỗi buồn. Đi một bước trái tim của cậu vạn lần tan nát, giờ đây cậu chẳng thể mong chờ từ trong nhà sẽ có người bật đèn đợi chờ, với tư cách là một người yêu cậu, xem bản thân người ấy cùng với cậu là một gia đình nhỏ và hạnh phúc hơn bất cứ ai trên trần đời. Chẳng định nhấc tay bấm dãy số đấy, vì đoán chắc máy rồi sẽ kêu sai và bắt nhập lại mật khẩu đúng, thế thì có khác nào từ nãy đến giờ tự cậu cho mình sống trong một cái giấc mộng hão huyền. Không còn mặn nồng yêu nhau, ngày qua ngày luôn cuồng nhiệt như hồi trẻ. nhưng để mà nói ghét bỏ thì lại không hẳn. Hết yêu ấy mà cũng có nhiều loại, chẳng hạn như loại một là ghét cay ghét đắng không thèm gặp mặt nhau huống hồ chi kêu người ta nói chuyện bình thường, loại hai thì hạ mức độ xuống một tí là có ghét cũng bằng không nhưng đồng nghĩa với vô tâm suốt đời, loại cuối cùng càng nặng nề hơn, là vừa ghét cái cách bị anh đối xử lạnh nhạt vừa không ghét phải rời xa nhau mãi mãi.

Daun và anh, khi mà cả hai đều đã đến mức hiểu rõ con người nửa kia thế nào và sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau thì chuyện tình lại vỡ lẽ kết thúc trong đau khổ. Bởi cho dù ai là người sai trước thì lời chia tay đã thốt ra vạn lần vẫn như một.

Sau tất cả, liệu có còn chăng chút tình xưa nghĩa cũ vương vấn nơi con tim anh?

Nhất là khi trước đây cả hai đã sống cùng nhau ở căn nhà này, một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm như vậy cậu càng không tin là con người anh lại có thể tàn nhẫn xoá bỏ mọi thứ về cậu.

Điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, chỉ còn những tin nhắn rác đến từ mấy người mà cậu cho rằng không đáng để tâm tới. Bóng tối càng ngày càng muốn nuốt chửng cậu hoàn toàn. Thật là cô đơn, cậu vẫn thấy lồng ngực đau đến nghẹt thở, chẳng biết do rượu hay do trời trở lạnh hơn.

Chỉ cho tới khi nhìn thấy anh ở đằng xa đang dần tiến đến gần cậu.

Dù hơi men làm đôi mắt cậu ngấn nước, nhưng dám chắn mười mươi đấy là anh chớ không phải ai khác.

Với chút tỉnh táo nhất thời cậu vội vàng lao thẳng vào người anh như thể bản thân vừa vượt bạt ngàn rừng sâu núi hiểm, băng qua biết bao gian truân mà chỉ có một thân một mình. Chịu đựng tất cả những thách thức tưởng chừng như không có khả năng để được ôm lấy anh. Tại thời điểm lúc này, cậu rất muốn đem tất cả nỗi uất ức hoá thành một trận khóc thật thảm thiết cho ra trò, phải vừa khóc vừa kể cho anh biết vũng bùn bản thân nhúng chàm sâu thẳm, nhầy nhụa và gớm ghiếc đến thế. Vậy mà cuối cùng vì anh, cậu vẫn cố tồn tại.

***********
Tác giả: Vì nguyên tắc cho nên mình không thể viết thêm nữa. Chap này đã hơn 3000 chữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com