08
Ra khỏi tàu lượn siêu tốc, Soonyoung cảm thấy mình cũng chơi đủ rồi.
-'Lâu quá không vui như vậy. Đúng là sảng khoái!' Soonyoung vươn vai.
-'Hôm nay anh cười rất nhiều đấy. Anh trông đẹp hơn khi cười.'
-'U-Uhm! Mà ý em là gì khi kêu anh trở thành người yêu em một ngày chứ? Đừng hù người như vậy.' Soonyoung ngoảnh đi nơi khác vì sợ Mingyu biết mình đang đỏ mặt.
-'Ý em chính là như vậy.'
-'Hả???'
-'Đùa thôi! Nhưng được làm người yêu em không phải vinh dự lắm sao?' Mingyu cười đểu cáng.
-'Không hề! Em không sợ Wae An giận sao?'
-'Không. Cô ấy đi chơi với trường rồi! Nên...'
-'?'
-'Mấy ngày nay em sẽ qua nhà anh ngủ nha!'
-'Không.'
-'Sao chứ. Em đã sắp xếp đồ rồi. Sáng khi qua nhà đón anh, tuy anh không chú ý nhưng em đã để vali vào nhà rồi.' Mingyu mỉm cười thật tươi.
-'Cái gì?! Sao em có thể tự tiện như vậy? Còn chưa được sự đồng ý của anh nữa!'
-'Thôi thôi đừng nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi!'
-'Em-'
-'Đi nào!'
Anh không thể tin được việc này. Cậu ấy còn chưa hỏi anh về việc đó mà. Cái này là chặng mọi đường từ chối của anh rồi còn gì?
...
Cậu chở anh đến một quán ăn mà cũng không thể làm Soonyoung ngừng ngạc nhiên.
-'Mời anh xuống.'
-'Sao em phải mở cả cửa giúp anh vậy?'
Soonyoung vừa xuống vừa nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
-'Chào mừng anh đến với bất ngờ thứ hai của em.'
-'Đây là quán ăn gần trường mà chúng ta thường ăn thời đi học mà. Anh tưởng nó đóng cửa rồi chứ.'
-'Vì anh không đến nên không biết thôi. Nó vẫn được nhiều học sinh ghé vào lắm đó.'
-'Bảy năm rồi từ khi anh ghé vào lần cuối.'
Nhìn tên quán trước mắt mình, cả hàng ngàn kỉ niệm xưa cũ như được tua lại tring kí ức anh.
Không khỏi ngăn được sự cảm động đang ngày càng tăng lên, Soonyoung lấy tay quẹt đi hàng nước mắt sắp chảy xuống.
-'Cảm ơn em, Mingyu.'
Mingyu thấy anh khóc liền cảm thấy cảm động theo. Từ khi anh tốt nghiệp, hai người ít khi gặp nhau. Ít khi cùng nói chuyện, ít khi cùng đi ăn, ít khi cùng cày phim xuyên đêm bên nhà Mingyu.
Cũng như Soonyoung, Mingyu không muốn mình quá chìm vào những kí ức đó mà dẫn đến khóc. Cậu mở miệng:
-'Vào trong thôi hyung.'
Bây giờ đã khoảng 4,5h chiều nên rất nhiều học sinh đang tụ tập ở đây. Đoán được tình hình, Mingyu liền đặt bà chủ một bàn.
-'Cảm ơn bà chủ đã dành cho con một bàn.'
-'Không có gì. Không có gì. Dù sao Mingyu cũng quen với ở đây mà.'
-'Dạ.'
-'Ủa cậu này nhìn quen lắm.'
-'...'
-'Soon...young? Soonyoung phải không con?'
-'Dạ chào cô Shin!'
-'Lâu quá không gặp con! Giờ nhìn con khác quá, trước mày đi đâu cũng cười híp cả mắt. Giờ ít nói ít cười hẳn ra. Con quay lại là mừng rồi. Hai tụi bây đều món cũ phải không?'
-'Món cũ?'
-'Dạ.' Mingyu chen vào.
-'Được. Hai con chờ một chút nha.'
Bà chủ đi được một khoảng thì Soonyoung tiếp tục lên tiếng.
-'Món gì vậy?'
-'Cơm chiên kim chi và tobokki.'
-'Thì ra là hai món đó.'
-'Anh không nhớ mình ăn gì vào lúc trước sao?'
-'Đã khá lâu rồi. Anh cũng không nhớ gì nhiều về khoảng thời gian đó.'
-'...'
-'...'
-'Hồi đó anh hay ăn món này lắm. Còn hay kêu thêm thật nhiều kimchi nữa.'
-'...'
-'Nhiều đến nỗi ngày nào tới quán cũng ăn nó.'
-'...'
-'...'
Vì không ai mở lời. Soonyoung muốn hỏi câu hỏi mà bao nhiêu lần anh khát khao Mingyu trả lời.
-'Mingyu à, hết hôm nay chúng ta không còn là người yêu nữa.'
-'...'
-'Em có muốn nói gì với anh không?'
Soonyoung đã chờ đợi. Anh đã mong rằng Mingyu nói gì đó với mình. Nhưng cũng chỉ là sự thất vọng.
-'Không.'
Mingyu thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi: "Chúng ta trở lại như trước được không? Chúng ta có thể cùng trò chuyện nhiều một chút? Chúng ta có thể đi ăn nhiều hơn không? Chúng ta có thể cùng cày phim xuyên đêm như trước được không? Anh có thể mắng em nhiều một chút được không? Anh có thể cười nhiều hơn không?..."
"Anh đang bận tâm điều gì sao?"
Nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể thốt lên một lời nào.
-'Được thôi. Đồ ăn ra rồi kìa. Chúng ta ăn thôi.'
Mingyu có thể thấy anh đang khó xử, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Rồi cậu cũng chỉ cầm đũa lên ăn tobokki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com