Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

   Hai người về nhà khi tối đến.

   Cạch. Tiếng cửa mở đánh tan đi sự yên lặng trong căn nhà.

-'À mà em ở đây đến khi nào?'

-'Thứ ba.'

-'Uhm.'

   Soonyoung để Mingyu lại một mình và đi vào bếp. Hớp lấy ngụm nước rồi đi ra nói với cậu, đồng thời đi lên cầu thang:

-'Vậy anh tắm trước đây.'

-Uhm.'

   Không hiểu sao trong lòng như có cái gì đang thôi thúc cậu lên lầu. Mặc dù đã ở đây cả trăm lần, nhưng Mingyu thật sự vẫn chưa nhìn rõ quan cảnh trên lầu. Vì đa số đều là ở dưới lầu, rất ít khi Mingyu lên lầu. Lầu hai được bố trí rất đơn giản, chỉ cần đi lên cầu thang là có thể thấy một hành lang ngắn, bên trái là phòng Soonyoung và bên phải là bức tranh vẽ hình một cánh cửa đang mở trên bãi cát, sau cánh cửa là cảnh biển vắng người. Hành lang dẫn đến một ban công nhỏ đủ cho hai người.

*Hành lang tầng hai nhà Soonyoung



   Mingyu mở cách cửa ra. Vì lần trước vội lấy áo cho Soonyoung nên thực cũng chưa nhìn kĩ.
   Bên phải sâu vào trong có khoảng trống mà ánh mặt không thể chiếu rọi vào hoàn toàn. Rồi nhà vệ sinh sẽ ở giữa khoảng trống, qua bên phải của căn phòng là tủ quần áo lớn màu trắng. Còn khi nhìn thẳng vào căn phòng, bạn sẽ thấy một cửa sổ lớn, bên trái cửa sổ là một cái bàn được đặt sát tường và bên trái cửa sổ là giường của anh. Cộng một bàn ngủ nhỏ. Tạo cho không khí có chút cô đơn.
   Cuối cùng Mingyu ngồi lên giường. Cậu quan sát một lượt quanh phòng.
   Đồ vật thật ngăn nắp, không giống như trước kia, mỗi khi cậu qua nhà Soonyoung đều phải giúp anh ấy dọn phòng vì quá bừa bộn. Trong phòng không bày quá nhiều đồ nên nhìn cứ như lâu rồi mới có người đến một lần.
   Căn phòng quá ít đèn, trước kia phòng anh ấy như luôn có hẳn một cái mặt trời trong đó. Chỉ có bốn cái đèn trong phòng: một cái đèn để bàn, một đèn ngủ, một treo trên đầu cửa nhà vệ sinh và một đèn led trong nhà vệ sinh.

*Phòng Soonyoung



   Cạch. Cậu giật mình quay qua phía cửa nhà vệ sinh. Soonyoung bước ra.

-'Ủa em ở đây luôn rồi. Anh tính xuống kêu em lên tắm. Giờ em đi tắm đi.'

   Cậu thực sự chả biết mình bị làm sao. Hiện tại cậu đang bối rối rằng mình có thực sự là trai thẳng không.
   Dáng vẻ khi tắm xong của anh rất quyến rũ. Mái tóc ướt rũ xuống, những giọt nước đọng lại trên đuôi tóc, một số rơi xuống ướt cả áo trên đôi vai mảnh khảnh. Thân hình hơi ốm ẩn hiện sau lớp áo mỏng màu trắng. Làn da trắng buốt, hai má phính hơi hồng hồng do tắm nước nóng. Và hai hàng lông mi tuy ngắn nhưng còn ướt che đi đôi mắt đê mê sau cơn thoải mái vừa rồi.

-'Mingyu?'

-'A-Khụ khụ khụ! Hahaha! Không có gì! Em đi xuống lấy đồ để tắm đây.'

   "Quen lâu như vậy nhưng mình không biết anh ấy quyến rũ như vậy."

   Soonyoung không hiểu tại sao Mingyu lại dùng ánh mắt đó nhìn mình như thế. Cậu có chút đứng hình rồi nhìn anh từ đầu xuống chân như đang dò xét. Vẻ ngạc nhiên của cậu càng làm anh tò mò, nó khiến anh tự nhìn mình.
   "Hình như em ấy vừa đỏ mặt phải không?"

   Rồi Soonyoung ngồi lên giường.
   "Em ấy lên phòng mình làm gì nhỉ?"
   Cạch.

-'A'

-'Em vào tắm đây.'

-'Uhm.'

-'À mà Mingyu à!'

-'Gì vậy hyung?'

-'Em có muốn ngủ chung không? Ý anh là nếu cả ba đêm em đều ngủ ở sofa hình như không tốt lắm. Như vậy rất dễ bị cảm.'

-'À... Vậy được thôi.'

   Nói xong Mingyu vào phòng tắm. Soonyoung thì xuống phòng khách xem tập mới của bộ drama mới nổi gần đây.

   ...

   Mingyu tắm xong thì lập tức tìm điện thoại, nhưng tìm ở đâu cũng không thấy.

-'Soonyoung-hyung, anh có thấy điện thoại em không?'

   Tiếng cậu vọng xuống khá to nên anh có thể nghe rất rõ ràng, định trả lời thì cơn đau dưới ngực bỗng dưng lên đột ngột:

-'Akk... akk...' Cơn đau này không đơn thuần là đau dạ dày bình thường, nó đau đến khiến hai chân anh gần như mất hết sức lực. Soonyoung sực nhớ hôm nay mình chưa uống thuốc nên liền gắng gượng kéo lê thân mình đến nhà bếp để lấy thuốc bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vì anh sợ Mingyu sẽ thấy.

-'Soonyoung-hyung?'

   Sau một hồi lâu vẫn không có hồi đáp khiến cậu phải dừng việc tìm kiếm lại và xuống xem tình hình. Nghe thấy tiếng bước chân thì Soonyoung sốt ruột càng thêm sốt ruột. Ngay khi đến được cái tủ trước mặt, anh dùng tay quơ đại trong tủ rồi tìm thấy thuốc. Mặc kệ có nước hay không, anh bỏ hai viên thuốc vào miệng và đứng lên một cách nhanh chóng.

-'Hyung?'

-'À anh thấy điện thoại trên cái bàn trong phòng khách đó.'

-'Sao nãy em kêu mà không nghe anh đáp vậy?'

-'Nãy anh tập trung coi phim quá nên quên đáp em.'

-'Sao anh vào bếp chi vậy?'

-'Anh uống nước đó mà.'

-'Uhm.'

   Ngay khi Mingyu quay đi. Hai chân anh muốn khuỵ xuống, nhưng Soonyoung đã kịp chống cả thân vào bàn bếp để mình không phải té xuống.

-'Ak' Cơn đau vẫn chưa hết, lâu lâu nhói lên khiến anh phải thốt lên.

-'Anh nói gì em không nghe?'

-'Anh đâu có nói gì đâu.'

-'Tìm thấy rồi! Hôm nay chúng ta đều mệt rồi. Hay tụi mình đi ngủ sớm chút đi.'

-'Được.'

-'Uhm. Sao anh cứ đứng đó thế??'

-'Đâu có, anh đi liền đây.'

   Dường như thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Giờ anh có thể đứng được rồi.

-'A'

-'Hyung!' Thấy anh như muốn té, cậu chạy lại đỡ anh.

-'U-Uhm.'

-'Anh sao thế?'

-'Chắc là anh đứng lâu quá, tê chân rồi!'

-'Anh có chắc không?' Gương mặt Mingyu đầy lo lắng.

-'Anh không sao đâu. Buông anh ra.'

-'Anh vẫn còn tê chân mà, để em giúp anh.'

   Nói rồi cậu không ngừng ngại ôm anh rồi kéo lên thành tư thế ẳm công chúa. Soonyoung bất ngờ đến phản ứng không kịp.

-'Em điên hả? Thả anh xuống đi!'

   Bỏ qua các câu ầm ĩ bên tai, cậu lên phòng ngủ.

-'Anh nói em bỏ anh xuống. Á!'

   Mingyu thả anh xuống giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế anh, gương mặt tươi cười nãy giờ giờ đây liền chuyển sang nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mặt rồi hỏi:

-'Anh có chắc là anh ổn không? Tê chân đâu có đến nỗi không đứng nổi? Anh có đang bị gì không?'

-'Ơ...'

-'Một đống câu hỏi dồn dập bay đến làm anh không thể mở miệng.'

-'...' Ánh mắt cậu vẫn nhìn sâu thẳng vào mắt anh. Khoảng cách gương mặt chỉ cách khoảng 15cm.

-'Anh. Anh đã nói mọi thứ đều bình thường. Đừng quá lo lắng.'

   Sau khi xác định lại lần cuối, thấy kết quả vẫn như vậy thì cậu thở phào và dời ánh mắt ra nơi khác.
Còn trái tim Soonyoung vẫn không ngừng đập sau khoảng cách của hai người vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com